HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
Tác giả: Dingruoying - 15/1/2021
Ngôn tình;Ngọt sủng
Màn đêm buông xuống thành phố S như một tấm thảm nhung đen tuyền bị đâm thủng bởi hàng triệu ánh đèn neon đủ màu sắc. Tại trung tâm tài chính sầm uất nhất, tòa tháp đôi của Tập đoàn Bạch Thị sừng sững uy nghiêm, đối đầu trực diện với cao ốc của Tập đoàn Lý Thị qua một đại lộ rộng tám làn xe. Sự đối đầu này không chỉ là chuyện của những con số trên bảng điện tử thương trường, mà còn là cuộc chiến sinh tử kéo dài suốt hai thế hệ.
Bạch Nhật, Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của Bạch Thị, đứng tựa lưng vào cửa kính sát đất ở tầng 88. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc trên, đôi tay dài thong thả cầm ly whisky sóng sánh ánh amber. Gương mặt anh như được điêu khắc từ một khối băng sơn: sống mũi cao thẳng, đôi mắt chim ưng sâu thẳm ẩn chứa sự nhạy bén đến đáng sợ, và làn môi mỏng luôn mím chặt đầy ngạo nghễ.
"Bạch tổng, dự án cảng biển phía Tây của Lý Thị vừa bị chúng ta chặn đứng nguồn vốn ngân hàng. Lý Vương Nhụy đang điên cuồng tìm cách gỡ gạc," Đặng Phong, Phó tổng giám đốc thong thả bước vào, ném tập tài liệu lên bàn làm việc bằng gỗ tùng.
Bạch Nhật không quay đầu lại, nhấp một ngụm rượu, giọng nói trầm đục vang lên lạnh lẽo: "Lý Vương Nhụy chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, sống dựa vào cái bóng của Lý Đại. Hắn không phải đối thủ của tôi. Điều duy nhất hắn giỏi... là tiêu tiền và làm hoen ố gia phong nhà họ Lý."
Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự xa hoa nằm ở khu ngoại ô, không khí lại vô cùng căng thẳng.
Choảng!
Chiếc tách gốm sứ Bát Tràng đắt tiền bị đập tan tành dưới sàn nhà. Lý Đại, Chủ tịch Tập đoàn Lý Thị mặt đỏ gay vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt con trai mình:
"Thằng nghịch tử! Mày có biết tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản không? Cổ phiếu lao dốc, ngân hàng siết nợ, mà mày vẫn còn tâm trí bao nuôi cái loại phụ nữ xướng ca vô loài đó sao?"
Mã Hồng Tú, mẹ của Lý Vương Nhụy, người phụ nữ đeo đầy trang sức ngọc bích nhưng gương mặt luôn hằn học nhanh chóng ôm lấy tay chồng, dịu giọng dỗ dành nhưng ánh mắt lại liếc nhìn con trai đầy xót xa: "Lão Lý, ông bớt giận. Vương Nhụy nó còn trẻ..."
"Trẻ cái gì? Nó đã ba mươi tuổi rồi!" Lý Đại đập bàn chan chát. "Tao đã tuyên bố với Hội đồng quản trị: Nếu trong tháng này mày không kết hôn với một người đàng hoàng, ngoan ngoãn để làm sạch hình ảnh cá nhân, tao sẽ tước toàn bộ quyền thừa kế và chuyển giao chức Tổng giám đốc cho người khác! Còn cái cô Lương Mễ Mễ kia, một xu tao cũng không để nó chạm vào!"
Lý Vương Nhụy đứng đó, gương mặt tuấn tú nhưng đờ đẫn vì rượu và chất kích thích. Hắn nghiến răng, lòng đầy căm uất. Hắn yêu Lương Mễ Mễ, cô người mẫu hạng C quyến rũ, ngọt ngào luôn biết cách chiều chuộng hắn trên giường. Nhưng gia sản hàng trăm tỷ của nhà họ Lý lại là thứ hắn không thể mất.
"Được! Bố muốn tôi cưới vợ chứ gì? Tôi sẽ cưới!" Lý Vương Nhụy gầm lên rồi quay lưng hốt hoảng lao ra khỏi nhà, mặc cho tiếng gọi của mẹ mình vang vọng phía sau.
Hắn phóng chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ rực lao đi trong cơn mưa tầm tã vừa ập xuống thành phố. Trong đầu hắn quay mòng mòng những suy tính đê hèn: Bố muốn mình có một người vợ đàng hoàng? Hừ, mình sẽ tìm một con rối, một kẻ không thân không thích, dễ kiểm soát, để vừa lòng ông già, lấy lại quyền thừa kế, rồi sau đó mặc kệ nó!
Xe của Lý Vương Nhụy rẽ vào khu phố chợ đêm nghèo xơ xác ở quận cũ. Mưa như trút nước, người ta hối hả dọn dẹp gian hàng. Giữa dòng người hỗn loạn đó, một bóng hình nhỏ bé vẫn đang kiên cường che chắn cho gánh hàng bánh rán và chè đậu của mình.
Đó là Lưu Y Sở.
Y Sở hai mươi hai tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống dựa vào người bà ngoại già yếu là bà Khương Băng Băng. Cô sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo như đóa hoa sen mọc giữa đầm lầy. Đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần dù không một giọt phấn hoa, và đôi môi hồng tự nhiên luôn mím chặt thể hiện sự kiên cường đến khó tin.
"Mưa to quá... Hôm nay lại ế rồi," Y Sở thầm thở dài, đôi tay gầy gò đẩy chiếc xe đẩy nặng nề vào hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.
Đúng lúc đó, chiếc Porsche đỏ dừng khựng lại ngay trước mặt cô. Nước mưa văng tung tóe làm bẩn chiếc váy đay giản dị của Y Sở. Cửa xe mở ra, Lý Vương Nhụy bước xuống, đôi giày da đắt tiền dậm mạnh lên vũng nước bẩn. Hắn nheo mắt nhìn Y Sở. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc rách rưới, ánh mắt toát lên vẻ cần tiền nhưng lại vô cùng trong sạch.
"Cô gái, cô cần tiền không?" Lý Vương Nhụy lên tiếng, giọng nói nồng nặc mùi rượu.
Y Sở nhíu mày, lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh là ai? Tôi tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình, không cần sự thương hại của anh."
Lý Vương Nhụy bật cười khoái trá. Sự kiên cường của cô vô tình lại là thứ hắn đang tìm kiếm. Hắn rút từ trong túi áo ra một tấm séc, nhanh tay ghi vào đó con số: Năm tỷ đồng.
"Năm tỷ. Đủ để cô chữa bệnh cho người thân, đủ để cô mua một căn nhà đàng hoàng và sống thoải mái cả đời," Lý Vương Nhụy ném tấm séc về phía cô, tấm séc rơi gãy gập trên chiếc xe bánh. "Đổi lại, cô phải ký vào một bản Hợp đồng hôn nhân với tôi trong thời hạn 3 năm. Làm vợ trên danh nghĩa của Lý Vương Nhụy này. Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Sau 3 năm, cô nhận tiền và biến mất."
Y Sở sững người. Năm tỷ... Đúng lúc này, bà ngoại của cô đang nằm trong bệnh viện chờ tiền phẫu thuật tim. Bác sĩ đã ra hạn chót là tuần này, nếu không có đủ 500 triệu, bà sẽ không qua khỏi. Cô đã chạy vay khắp nơi, gõ cửa từng người quen nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu nguội lạnh. Nhìn tấm séc, rồi lại nhớ đến gương mặt già nua, gầy gò của bà ngoại trên giường bệnh, trái tim Y Sở như bị ai xé rách. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, đôi mắt dâng lên một tầng sương mờ nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
"Anh hứa... số tiền này sẽ được chuyển ngay lập tức để phẫu thuật cho bà tôi chứ?"
"Ngay đêm nay," Lý Vương Nhụy nhếch môi cười đắc thắng.
Nhà họ Lý thu nhận một cô con dâu nghèo hèn, không gốc gác, đó là tin tức chấn động nội bộ nhưng lại được Lý Vương Nhụy khéo léo bọc lót dưới vỏ bọc "tình yêu chân thành vượt qua khoảng cách giàu nghèo" để xoa dịu dư luận và truyền thông. Một đám cưới rầm rộ nhưng lạnh lẽo diễn ra. Y Sở đặt bút ký vào bản Hợp đồng hôn nhân có độ dài mười trang giấy với những điều khoản khắc nghiệt, chính thức bước chân vào địa ngục mang tên nhà họ Lý. Thế nhưng, cuộc sống "làm dâu nhà giàu" của Lưu Y Sở hoàn toàn không phải là nhung lụa.
Ngay đêm tân hôn, Lý Vương Nhụy đã bỏ mặc cô trong căn biệt thự rộng lớn, lạnh lẽo để tìm đến căn hộ cao cấp của Lương Mễ Mễ. Lương Mễ Mễ ôm lấy cổ hắn, nũng nịu: "Vương Nhụy, anh thật sự đã cưới con mắm bán hàng rong đó sao? Em jealous chết mất!"
Lý Vương Nhụy cười khẩy, hôn lên môi Lương Mễ Mễ: "Em ngốc quá. Nó chỉ là một con rối đâm thuê gián tiếp để anh lấy lại lòng tin của ông già thôi. Trong mắt anh, nó chẳng khác gì một osin không lương. Em mới là người phụ nữ duy nhất của anh."
Tại nhà họ Lý, Mã Hồng Tú coi Y Sở như gai trong mắt. Bà ta liên tục bắt cô làm những công việc tay chân nặng nhọc, từ lau chùi sàn nhà rộng hàng trăm mét vuông đến rửa toàn bộ bát đĩa của các bữa tiệc gia đình.
"Loại con gái hái trà bán rau như cô, bước chân vào đây là phúc đức tám đời rồi. Đừng có mơ tưởng làm mợ hai nhà họ Lý!" Mã Hồng Tú thẳng tay hắt chén trà nóng vào người Y Sở.
Y Sở im lặng. Cảm giác nóng rát trên da thịt không đau bằng sự tủi hèn trong lòng. Nhưng cô tự dặn lòng: Lưu Y Sở, mày đã bán 3 năm tự do để đổi lấy sự sống cho bà ngoại. Mày phải chịu đựng!
Mặc cho sự xua đuổi và nhạo báng của gia đình chồng, Y Sở vẫn giữ nguyên sự tự lập vốn có. Ban ngày, sau khi hoàn thành mọi việc nhà, cô lại lén lút dọn gian hàng nhỏ của mình ở khu chợ đêm để tiếp tục buôn bán. Cô không muốn phụ thuộc vào từng đồng tiền bố ban của nhà họ Lý, cô muốn tự tay kiếm tiền nuôi sống bản thân và lo thuốc nom cho bà. Mỗi lần Lý Vương Nhụy nhậu say khướt trở về nhà trong đêm muộn, hắn lại gầm hừ, đẩy ngã Y Sở khi cô tốt bụng mang cho hắn ly nước giải rượu.
"Cút ra! Đừng có chạm vào người tao!" Hắn quát lên, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. "Cô nghĩ cô là ai? Mợ hai nhà họ Lý sao? Ra ngoài đường, nếu ai hỏi, cô liệu mà khép cái miệng lại! Tôi không bao giờ thừa nhận loại phụ nữ bẩn thỉu như cô là vợ mình!"
Y Sở lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ của ly thủy tinh, ngón tay bị cứa chảy máu đỏ tươi. Cô không khóc. Nước mắt của cô đã cạn sạch kể từ ngày ký vào bản hợp đồng nghiệt ngã đó. Trong chuỗi ngày tăm tối ấy, điểm tựa duy nhất của Y Sở là Khúc Yên Nhiên, cô bạn thân từ thời thơ dại. Yên Nhiên là một cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược với Y Sở: thẳng thắn, cá tính, bướng bỉnh và vô cùng thương bạn. Hiện tại, Yên Nhiên đang làm phóng viên tự do.
"Y Sở! Rốt cuộc cậu đang chịu đựng cái gì vậy?" Yên Nhiên tức giận đập tay xuống bàn khi thấy những vết thâm tím trên cổ tay Y Sở trong một buổi chiều hai người gặp nhau tại quán cà phê nhỏ. "Cái tên Lý Vương Nhụy đó là một gã tồi! Hắn ta công khai đi sự kiện với con ả Lương Mễ Mễ kia kìa! Cả thành phố này ai mà không biết!"
"Yên Nhiên, tớ không sao," Y Sở mỉm cười cay đắng, nắm lấy tay bạn. "Tớ chỉ cần bà ngoại khỏe mạnh. 3 năm trôi qua nhanh lắm, tớ sẽ tự do."
"Cậu ngốc quá!" Yên Nhiên xót xa ôm lấy Y Sở.
Đúng lúc đó, một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước quán. Từ Đại Nam bước xuống, ăn mặc lịch lãm nhưng gương mặt lại mang vẻ đào hoa, bất cần. Hắn vô tình va phải Yên Nhiên khi cô đang vội vã bước ra khỏi quán để đi nghe một cuộc điện thoại công việc.
Rắc!
Chiếc máy ảnh đắt tiền của Yên Nhiên rơi xuống đất, len mờ đục vỏ ngoài.
"Mắt anh để trên trần nhà đấy à?" Yên Nhiên xù lông nhím, xót xa nhặt chiếc máy ảnh lên quát lớn.
Từ Đại Nam nhướng mày, nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch lên một nụ cười đùa giỡn: "Cô gái nhỏ, là cô tự lao vào tôi đấy chứ? Bao nhiêu tiền? Tôi đền."
"Anh nghĩ có tiền là có tất cả sao? Đồ nhà giàu hợm hĩnh!" Yên Nhiên tức giận trừng mắt nhìn hắn, không thèm lấy tiền đền bù mà hầm hầm quay lưng đi thẳng.
Từ Đại Nam đứng nhìn theo bóng lưng gầy nhưng đầy kiêu hãnh của Yên Nhiên, trong mắt lóe lên một sự hứng thú kỳ lạ. "Hừ, thú vị đấy. Lâu lắm rồi mới có người phụ nữ dám mắng Từ Đại Nam này."
Chẳng ai ngờ rằng, cuộc gặp gỡ oan gia này lại là khởi đầu cho một mối tình đầy trắc trở và sóng gió giữa chàng công tử ăn chơi tập đoàn Từ Thị và cô phóng viên nghèo kiên cường. Thương trường như chiến trường. Cuộc chiến giữa Bạch Thị và Lý Thị đi vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dưới sự chỉ đạo tài tình, quyết đoán và có phần tàn nhẫn của Bạch Nhật, Bạch Thị đã liên tục tung ra những đòn hiểm hóc: thâu tóm chuỗi cung ứng, công khai các sai phạm về thuế của Lý Thị, và rút toàn bộ các hợp đồng đầu tư chiến lược. Tập đoàn Lý Thị rơi vào khủng hoảng chưa từng có. Bảng điện tử chứng khoán phủ một màu đỏ quạch. Lý Đại tức đến mức nhập viện cấp cứu, còn Lý Vương Nhụy thì điên cuồng trút giận lên mọi thứ xung quanh. Lương Mễ Mễ thấy Lý Vương Nhụy gặp khó khăn, lại sợ địa vị của mình bị đe dọa nếu Lý Vương Nhụy sụp đổ hoàn toàn. Cô ta đem lòng đố kỵ ghen ghét với Y Sở. Cô ta nghĩ rằng: Chính vì con mắm xui xẻo đó bước vào nhà họ Lý nên Lý Thị mới xui xẻo như vậy! Đã thế, ta phải dọn sạch nó! Mễ Mễ âm thầm bỏ ra một số tiền lớn, thuê một băng nhóm côn đồ khét tiếng ở khu chợ đen đến san bằng gian hàng của Y Sở, nhằm dằn mặt và hủy hoại cô hoàn toàn. Một buổi chiều mưa tầm tã, bầu trời xám xịt như chực đổ sập xuống. Y Sở đang một mình dọn dẹp gian hàng bánh rán. Khu phố vắng vẻ không một bóng người. Bất ngờ, năm gã đàn xăm trổ đầy mình, tay cầm gậy sắt và dao quắm xông tới.
Rầm! Bốp!
"Mấy người làm cái gì vậy?" Y Sở hoảng hốt hốt hét lên khi gian hàng gỗ khiêm tốn của mình bị đập nát vụn. Bánh trái, dầu ăn, dụng cụ buôn bán vãi tung tóe trên mặt đất bẩn thỉu.
"Con ranh! Có người thuê bọn tao dạy cho mày một bài học về cách làm người!" Gã bặm trợn gầm lên, giơ gậy sắt đập thẳng vào vai Y Sở.
Rắc!
Y Sở đau đớn ngã gục xuống vũng nước mưa, tiếng xương gãy rắc nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng lũ côn đồ không dừng lại. Chúng lao vào đạp mạnh vào bụng, vào lưng, túm tóc cô tát tới tấp. Làn da trắng nõn của cô in hằn những vết máu tươi, chiếc áo đay bị xé rách một mảng. Đúng lúc đó, chiếc xe thể thao của Lý Vương Nhụy vô tình chạy ngang qua khu phố. Hắn hạ kính xe xuống. Nhìn thấy cảnh tượng vợ trên danh nghĩa của mình đang bị đánh đập dã man giữa mưa bão, gian hàng tan nát, Lý Vương Nhụy không những không xông vào cứu, mà ngược lại... Hắn chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười bệnh tàn, hả hê và tràn đầy sự thích thú. Hắn lấy điện thoại ra, thong thả quay lại cảnh tượng thảm thương đó như một trò tiêu khiển để giải tỏa bớt cơn giận thương trường. Y Sở nằm gục trên mặt đất, máu từ trên trán chảy xuống làm mờ đi tầm mắt. Giữa làn mưa trắng xóa, cô ngẩng đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt của Lý Vương Nhụy qua cửa kính xe. Ánh mắt ấy... lạnh lẽo, tàn nhẫn, coi cô như một con vật bị chà đạp. Một ngọn lửa căm hận bùng cháy dữ dội trong lồng ngực Y Sở. Sự căm hận ấy vượt qua cả nỗi đau thể xác đang giày vò cô. Cô nghiến chặt răng, đôi bàn tay găm chặt vào đất đá đến bật máu, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ghê tởm của gã chồng hờ. Ngang qua đó, chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng của Bạch Nhật cũng vừa rẽ vào đường tránh để né đoạn đường tắc. Nằm ở ghế sau, Bạch Nhật vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng cô gái nhỏ bé đang gục ngã trong máu và mưa, nhưng đôi mắt lại rực cháy một ý chí sống và sự căm hận mãnh liệt đã tác động mạnh mẽ vào trái tim vốn dĩ băng giá của anh.
"Dừng xe!" Bạch Nhật ra lệnh, giọng nói xé tan không khí tĩnh lặng trong xe.
Cửa xe mở ra. Không cần đợi vệ sĩ cầm ô, Bạch Nhật bước thẳng vào làn mưa bão. Thân hình cao lớn, uy nghi như một vị thần cai trị bước đến.
"Dừng tay lại!" Vệ sĩ của Bạch Nhật lao ra, nhanh chóng khống chế và đánh gục băng nhóm côn đồ chỉ trong vài phút. Lũ côn đồ hoảng sợ tháo chạy thục mạng.
Lý Vương Nhụy thấy sự xuất hiện của Bạch Nhật thì biến sắc, vội vã đạp ga tháo chạy vì sợ bị phát hiện. Bạch Nhật bước đến bên Y Sở, cúi người xuống. Lần đầu tiên, vị Tổng tài kiêu ngạo của Bạch Thị chấp nhận để nước mưa và bùn đất làm bẩn bộ suit đắt giá. Anh chìa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra trước mặt cô, giọng nói trầm ấm hiếm hoi vang lên:
"Cô gái, cô không sao chứ? Để tôi đưa cô đến bệnh viện."
Y Sở ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Anh rất đẹp trai, khí chất tôn nghiêm như một bậc đế vương, nhưng lúc này, trong lòng Y Sở chỉ toàn là sự đau đớn, căm hận và mất niềm tin hoàn toàn vào con người. Cô không cần sự rủ lòng thương của bất kỳ gã đàn ông giàu có nào nữa! Cô không trả lời, thậm chí không nắm lấy tay anh. Y Sở dùng chút sức lực cuối cùng, cắn chặt môi đến bật máu, gạt tay Bạch Nhật ra rồi gượng dậy. Cô ôm lấy cánh tay gãy, lảo đảo bỏ chạy vào làn mưa bão bùng, để lại một vệt máu dài trên mặt đường. Bạch Nhật đứng ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình. Nhìn bóng lưng gầy guộc, kiên cường đến đáng sợ của cô gái nhỏ dần biến mất trong màn mưa đêm, trái tim anh khẽ rung lên một nhịp đập lạ kỳ.
"Sếp, có cần đuổi theo không?" Vệ sĩ cẩn thận hỏi.
Bạch Nhật nhìn vệt máu dưới đất, đôi mắt chim ưng nheo lại, giọng nói kiên định: "Điều tra cho tôi. Trong vòng hai tiếng, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về cô gái này!"
Thời gian 3 năm đằng đẵng rốt cuộc cũng trôi qua như một cơn ác mộng dài. Trong suốt thời gian đó, Lưu Y Sở âm thầm chịu đựng, vừa nén đau nuôi bà ngoại bình phục hoàn toàn, vừa nhẫn nại tích góp từng đồng từ gian hàng nhỏ được dựng lại. Đêm tròn 3 năm, Y Sở chủ động mang bản Hợp đồng hôn nhân đã sờn góc đặt lên bàn làm việc của Lý Vương Nhụy.
Lý Vương Nhụy lúc này đang quay cuồng trong cơn bão nợ nần khi Tập đoàn Lý Thị bị Bạch Thị ép đến mức kiệt quệ. Hắn nhìn Y Sở bằng ánh mắt vằn vệt tia máu, ném xấp tiền đền bù gầy guộc lên bàn: "Cút đi! Con ranh xui xẻo! Từ ngày mày bước chân vào đây, nhà họ Lý chưa một ngày bình yên!"
Y Sở không thèm chạm vào một xu tiền lẻ ấy. Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và kiêu hãnh nhất sau 1000 ngày tăm tối: "Tôi không cần tiền của anh. Tôi thu hồi lại tự do của mình."
Cô xé nát bản hợp đồng, quay lưng bước ra khỏi biệt thự nhà họ Lý mà không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Ngay khi Y Sở lấy lại tự do, Bạch Nhật đã lặng lẽ theo dõi, âm thầm bảo vệ cô suốt 3 năm qua từ sau đêm mưa bão ấy đã bắt đầu kế hoạch "tiếp cận" của mình. Không còn là vị Tổng tài cao cao tại thượng chốn thương trường, Bạch Nhật xuất hiện tại khu chợ đêm trong những bộ trang phục giản dị. Anh thuê một gian hàng nhỏ ngay đối diện gian hàng chè của Y Sở dưới danh nghĩa "người khởi nghiệp bán nước giải khán".
"Bạch tổng... anh thật sự muốn làm vậy sao?" Từ Đại Nam dở khóc dở cười nhìn bạn thân mình xắn tay áo xếp từng chiếc ghế nhựa.
"Đứng ở trên cao không thể chạm vào cô ấy," Bạch Nhật thong thả đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cô gái đang thoăn thoắt múc chè phía đối diện. "Tôi muốn đi vào thế giới của cô ấy."
Bằng sự chân thành, tinh tế và những hành động quan tâm nhỏ nhặt như lặng lẽ che ô khi trời đổ mưa bất chợt, mang đến cho cô những liều thuốc dán cổ tay khi thấy cô mỏi, Bạch Nhật dần phá vỡ băng giá trong lòng Y Sở. Họ trở thành bạn, rồi từ từ, một tình yêu chân thành, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc nảy mầm trong lòng cô gái từng bị tổn thương. Trong khi đó, cặp đôi Từ Đại Nam và Khúc Yên Nhiên lại rơi vào một cuộc chiến tình yêu dằn xước. Đại Nam điên cuồng theo đuổi Yên Nhiên, nhưng gia đình họ Từ, một gia tộc danh gia vọng tộc đã kiên quyết ngăn cản. Mẹ Đại Nam cho người tìm đến tận tòa soạn nơi Yên Nhiên làm việc, ném một xấp tiền và dùng những lời lẽ cay nghiệt để miệt thị gia thế của cô. Yên Nhiên vốn là cô gái tự trọng cao, cô chua chát đẩy Đại Nam ra xa, tạo nên những cuộc cãi vã đẫm nước mắt giữa hai người. Tình yêu giữa Bạch Nhật và Y Sở tưởng chừng đang tiến triển hạnh phúc thì sóng gió mới lại ập đến. Mẹ của Bạch Nhật bà Lục Mạn là một người phụ nữ vô cùng nhân hậu và bao dung. Khi biết chuyện của Y Sở, bà không hề khinh mông gia thế mà ngược lại vô cùng thương xót cô gái kiên cường này. Bà thường xuyên bí mật đến thăm bà ngoại cô, mang theo vô số kỳ nam, thuốc bổ đắt tiền, trò chuyện vui vẻ như người một nhà. Thế nhưng, chính sự tốt đẹp ấy lại trở thành gánh nặng tâm lý cho bà Khương Băng Băng.
Một buổi tối, bà Khương nắm lấy bàn tay chai sần của Y Sở, đôi mắt già nua đẫm lệ: "Y Sở à... Bà biết cậu Bạch là người tốt, gia đình cậu ấy cũng nhân từ. Nhưng nhà mình nghèo rớt mồng mồng, đỉa đuôi ngoi lên làm sao đậu cành cao? Bát đũa xô lệch, sau này người ta dèm pha, cháu sẽ lại chịu tổn thương như hồi ở nhà họ Lý mất thôi..."
Những lời dặn dò đứt ruột của bà ngoại như một gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa hạnh phúc vừa nhóm lên trong lòng Y Sở. Cô nhìn vào sự khác biệt một trời một vực giữa thế giới của anh và cô. Sáng hôm sau, Y Sở âm thầm dọn dẹp gian hàng, đổi số điện thoại, cùng bà ngoại chuyển đến một căn nhà thuê nhỏ ở một quận xa xôi nghèo xơ xác. Cô chọn cách trốn chạy, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Bạch Nhật. Khi Bạch Nhật đến khu chợ, gian hàng đối diện đã trống không. Gọi điện chỉ nhận lại những tiếng "Tê... tế..." vô vọng. Vị Tổng tài kiêu hùng chốn thương trường lần đầu tiên trải qua cảm giác mất phương hướng. Anh điên cuồng huy động toàn bộ lực lượng, lục tung cả thành phố S lên để tìm cô nhưng Y Sở đã cố tình ẩn mình quá kỹ. Anh bỏ ăn bỏ ngủ, ánh mắt trũng sâu, suốt ngày chìm trong rượu và sự tuyệt vọng. Chứng kiến Bạch Nhật tàn phá bản thân và Y Sở đêm nào cũng lén khóc thầm bên cửa sổ, Khúc Yên Nhiên không thể đành lòng thêm nữa. Bất chấp lời hứa với bạn thân, Yên Nhiên hẹn gặp Bạch Nhật tại một quán bar riêng tư.
"Anh Bạch! Nếu anh thật sự yêu Y Sở, anh phải hiểu lý do cô ấy bỏ đi!" Yên Nhiên thẳng thắn nói, ánh mắt rực lửa. "Cô ấy không sợ khổ, không sợ mệt, cô ấy chỉ sợ sự tự trọng cuối cùng của mình bị gia thế của anh nghiền nát! Bà ngoại cô ấy lo cho cô ấy, và cô ấy thì quá yêu anh nên mới chọn cách buông tay!"
Bạch Nhật khựng lại. Ly rượu trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan. Lời nói của Yên Nhiên như thức tỉnh anh. Băng giá và sự tự cao của một Tổng tài hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại tình yêu nguyên sơ nhất.
"Cảm ơn cô. Cho tôi địa chỉ của cô ấy," Bạch Nhật khàn giọng nói.
Từ hôm đó, Bạch Nhật không vội vã xuất hiện để làm Y Sở hoảng sợ. Anh lặng lẽ lái chiếc xe hơi đậu ở góc đường xa xôi nơi Y Sở đặt gian hàng mới. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh âm thầm ngắm nhìn cô từ xa, cho người vờ làm khách hàng đến mua sạch hàng hóa để cô được về sớm nghỉ ngơi, đảm bảo công việc của cô luôn ổn định. Rạng sáng hôm ấy, một cơn bão bất ngờ quét qua thành phố. Y Sở cố sức dọn dẹp gian hàng trong cơn mưa tầm tã. Những ngày tháng suy nghĩ rần rật, làm việc quá sức khiến cơ thể cô kiệt quệ hoàn toàn.
Hoa mắt... Tối sầm...
Y Sở gục ngã xuống nền đường ướt nhẹp.
"Y Sở!"
Một vòng tay to lớn, ấm áp lao đến ôm chồm lấy cô trước khi cô chạm đất. Bạch Nhật, người đã đứng gác suốt đêm qua không ngần ngại bế bổng cô lên, lao nhanh về phía chiếc xe đang chờ sẵn, điên cuồng hướng về bệnh viện tốt nhất thành phố. Khi Y Sở mở mắt tỉnh dậy, hương thơm dễ chịu của phòng bệnh VIP và ánh nắng ấm áp tràn ngập không gian. Bên cạnh giường bệnh, Bạch Nhật đang gục đầu gối lên tay cô ngủ thiếp đi. Gương mặt anh phờ phạc, râu ngô mọc lởm chởm, đôi mắt thâm quầng nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô không rời dù chỉ một giây. Y Sở run run đưa tay còn lại chạm nhẹ vào tóc anh. Bạch Nhật giật mình tỉnh dậy ngay lập tức. Thấy cô đã tỉnh, đôi mắt anh đỏ ngầu dâng lên sự mừng rỡ vô bờ:
"Em tỉnh rồi! Có đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ..."
"Bạch Nhật..." Y Sở nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao anh lại ngốc như vậy? Em đã chạy trốn anh mà..."
Bạch Nhật ôm chặt cô vào lòng, giọng nói run rẩy chứa đựng toàn bộ tình yêu sâu thẳm: "Em có chạy đến đầu sóng ngọn gió, anh cũng sẽ đuổi theo em. Y Sở, em không cần phải tự tin hay lo lắng về gia thế. Em chỉ cần đứng yên đó, mọi khoảng cách còn lại, để anh đi về phía em!"
Sự chân thành, kiên định và tình yêu không tính toán của Bạch Nhật đã hoàn toàn đập tan mọi rào cản tâm lý cuối cùng trong lòng Y Sở. Cô tựa đầu vào ngực anh, bật khóc nức nở, lần đầu tiên cô khóc vì hạnh phúc. Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì tai họa khác lại ập đến. Tập đoàn Lý Thị chính thức tuyên bố phá sản. Lý Đại đột quỵ qua đời, Mã Hồng Tú phát điên. Lý Vương Nhụy từ một thiếu gia ăn chơi trở thành kẻ trắng tay, bị xã hội đen truy sát gắt gao. Lương Mễ Mễ, cô người mẫu hờ cũng đã ôm toàn bộ số tiền còn lại bỏ trốn theo gã nhân tình khác. Sống trong cảnh chui lủi, cay đắng và căm hờn, Lý Vương Nhụy vô tình nhìn thấy tấm ảnh Bạch Nhật nắm tay Y Sở hạnh phúc trên một trang báo mạng. Cơn điên tột cùng bùng cháy trong đầu gã tồi tệ. Hắn đổ toàn bộ bi kịch của cuộc đời mình lên đầu Y Sở và Bạch Nhật.
"Con ranh bẩn thỉu... Mày dám cắm sừng tao? Mày dám hạnh phúc với kẻ thù của tao sao?" Lý Vương Nhụy nghiến răng trần trần, đôi mắt lóe lên ánh nhìn hung tàn của một kẻ dồn vào chân tường. "Tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá bằng máu!"
Hắn bắt đầu lập ra một kế hoạch bắt cóc tàn nhẫn và điên rồ... Sẩm tối, Y Sở vừa bước ra khỏi cửa hàng thuốc tây sau khi mua vài liều bổ dưỡng cho bà ngoại thì một chiếc xe van màu đen không biển số bất ngờ lao tới. Hai kẻ trùm mặt nhảy xuống, bịt miệng cô bằng khăn có thuốc mê. Y Sở chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi gục đi, chiếc túi xách rơi vãi trên vỉa hè. Khi mở mắt tỉnh dậy, Y Sở thấy mình bị cột chặt vào một chiếc ghế gỗ giữa khu kho bãi bỏ hoang rợp mùi ẩm mốc ở vùng ngoại ô. Trước mặt cô, Lý Vương Nhụy với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt từng tia máu tàn nhẫn, tay hắn lăm lăm một khẩu súng ngắn.
"Tỉnh rồi sao, con ranh?" Lý Vương Nhụy cười điên dại, gã tát mạnh vào mặt Y Sở khiến góc môi cô ứa máu. "Nhờ ơn mày và gã nhân tình Bạch Nhật mà gia đình tao thân tàn danh liệt! Hôm nay tao sẽ dùng mày để buộc nó phải mang 50 tỷ đến đây, sau đó tao sẽ tiễn cả hai đứa mày xuống địa ngục!"
Lý Vương Nhụy gọi điện cho Bạch Nhật, bật loa ngoài và gầm lên qua điện thoại: "Bạch Nhật! Người đàn bà của mày đang ở trong tay tao! Trong vòng 30 phút, mang 50 tỷ tiền mặt đến nhà kho số 4 cảng cũ. Một mình mày đến! Nếu mày báo công an hoặc trễ một giây, tao sẽ nổ tung cái đầu nó!"
Tại trụ sở Bạch Thị, nhận được cuộc gọi, gương mặt Bạch Nhật đanh lại, đôi mắt dâng lên sát khí lạnh lẽo chưa từng có.
"Bạch tổng, để tôi báo cảnh sát và cho lực lượng vây bắt!" Từ Đại Nam khẩn trương đứng dậy.
"Không được! Hắn đang ở thế đường cùng, rất dễ làm liều tổn thương Y Sở," Bạch Nhật gạt đi, tự tay mở ngăn kéo lấy ra chiếc áo chống đạn. "Đại Nam, cậu đi cùng Yên Nhiên phối hợp với lực lượng cảnh sát âm thầm bao vây phía ngoài. Một mình tôi sẽ vào trong!"
Khoảng 30 phút sau, chiếc Rolls-Royce màu đen lao xé gió đến khu nhà kho bỏ hoang. Bạch Nhật một mình bước vào, tay xách hai vali tiền nặng trịch. Dáng vẻ anh uy nghiêm, hoàn toàn không một chút sợ hãi dù đang bước vào hang hùm.
"Thả cô ấy ra! Tiền ở đây," Bạch Nhật ném hai vali tiền xuống đất, ánh mắt khóa chặt vào Y Sở đang bị trói, ngầm ra hiệu an xoa cho cô.
Lý Vương Nhụy nhìn thấy tiền thì mắt sáng rực, nhưng sự đố kỵ và căm hận lại bùng lên mãnh liệt hơn. Hắn đá văng vali tiền, chĩa thẳng súng vào ngực Bạch Nhật: "Tiền? Tao không cần tiền nữa! Tao muốn mày phải chết!"
Đoành!
Tiếng súng vang lên xé tan không khí tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Lý Vương Nhụy bất ngờ chĩa súng về phía Y Sở nhằm hủy hoại thứ mà Bạch Nhật yêu nhất. Không một giây suy nghĩ, Bạch Nhật lao mình tới, lấy thân mình đỡ trọn phát đạn cho Y Sở!
Phập!
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của Bạch Nhật. Y Sở hét lên trong đau đớn tột cùng: "Bạch Nhật! Không!!!"
Dù bị thương nặng ở vai, Bạch Nhật vẫn dùng chút sức lực cuối cùng vật ngã Lý Vương Nhụy. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát do Từ Đại Nam và Khúc Yên Nhiên dẫn đầu ập vào. Lý Vương Nhụy bị khống chế tại chỗ, đối mặt với bản án tù chung thân cho vô số tội danh.
Bạch Nhật ngã gục vào lòng Y Sở. Bàn tay anh đẫm máu run rẩy vươn lên lau giọt nước mắt trên má cô, giọng nói khàn đặc nhưng tràn ngập sự dịu dàng: "Đừng khóc... Anh không sao... Bảo vệ được em... là tốt rồi."
Những ngày Bạch Nhật nằm viện cấp cứu là những ngày cả ba người Y Sở, Khúc Yên Nhiên và Từ Đại Nam túc trực không nghỉ. Y Sở chăm sóc anh từng muỗng cháo, từng ly nước, tự tay thay băng rửa vết thương cho anh. Tình yêu sâu thẳm và sự chân thành của cô đã chạm đến trái tim của toàn bộ gia đình họ Bạch. Cũng trong thời gian này, chứng kiến Từ Đại Nam bất chấp nguy hiểm lao vào nhà kho cứu mình và Y Sở, gia đình họ Từ cuối cùng đã nhận ra tấm chân tình và sự trưởng thành của con trai. Cha mẹ Đại Nam đích thân tìm đến gặp Khúc Yên Nhiên, gạt bỏ mọi rào cản gia thế để vun vén cho cặp đôi oan gia này. Ngày Bạch Nhật xuất viện, bầu trời thành phố S trong xanh không một bóng mây. Nhà họ Bạch đã chuẩn bị một lễ dạm hỏi hoành tráng chưa từng có trong lịch sử thành phố. Hàng dài xe mui trần chở 99 tráp sính lễ phủ vải nhung đỏ, bao gồm vàng thỏi, châu báu, kim cương và những giấy tờ sở hữu bất động sản đứng tên Y Sở, tiến vào căn nhà nhỏ của bà Khương Băng Băng.
Mẹ Bạch Nhật nắm chặt tay bà Khương, xúc động nói: "Bà à, cảm ơn bà đã nuôi dạy một cô gái tuyệt vời như Y Sở. Gia đình chúng tôi xin phép được đón Y Sở về làm con dâu, hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cháu suốt đời!"
Bà Khương khóc, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo, gật đầu đồng ý trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Một tháng sau, Đại hôn lễ thế kỷ được tổ chức tại trung tâm hội nghị xa hoa nhất châu Á. Lưu Y Sở khoác lên mình chiếc váy cưới thiết kế riêng đính 10.000 viên kim cương tinh khiết, lung linh như một nàng công chúa bước ra từ thần thoại. Khúc Yên Nhiên làm phù dâu lộng lẫy bên cạnh Từ Đại Nam, người bạn đồng hành tài hoa. Khi khúc nhạc đám cưới vang lên, Bạch Nhật trong bộ tux chỉnh tề đứng ở cuối thánh đường. Nhìn Y Sở chậm rãi bước về phía mình, đôi mắt người đàn ông sắt đá chốn thương trường lại rơm rớm lệ. Anh nắm lấy tay cô, trao chiếc nhẫn cưới kim cương vĩnh cửu và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn trước sự chứng kiến của hàng ngàn khách mời thượng lưu. Đêm tân hôn. Căn phòng penthouse tầng thượng của tòa tháp Bạch Thị được trang hoàng tràn ngập hoa hồng đỏ và ánh nến lung linh hắt lên không gian huyền ảo. Y Sở ngồi bên mép giường tân hôn phủ ga lụa đỏ, trái tim cô đập liên hồi vì ngượng ngùng. Cửa phòng tắm mở ra, Bạch Nhật bước ra với chiếc áo khoác tắm thắt hờ, để lộ khuôn ngực rắn rắc cùng vết sẹo nông bên vai chứng nhân cho tình yêu sinh tử của anh. Anh chậm rãi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của Bạch Nhật nhẹ nhàng nâng cằm Y Sở lên, nhìn sâu vào đôi mắt long long như nước hồ thu của người vợ trẻ.
"Bà xã... cuối cùng em cũng hoàn toàn thuộc về anh," giọng nói Bạch Nhật trầm đục, nồng nặc sự say đắm.
Y Sở ngượng ngùng cúi đầu, hai má đỏ bừng: "Bạch Nhật... cảm ơn anh vì tất cả."
"Đừng nói lời cảm ơn, hãy dùng cả đời này để đáp lại anh," Bạch Nhật thì thầm rồi cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt và sâu sắc.
Nụ hôn kéo dài từ nhẹ nhàng, mơn trớn đến cháy bỏng, rực lửa. Bàn tay anh khéo léo gạt bỏ lớp váy cưới cầu kỳ, để lộ làn da trắng nõn nà, mịn màng như ngọc bích của Y Sở dưới ánh nến lung linh. Sự đụng chạm da thịt làm Y Sở khẽ rung lên một nhịp, cô tự giác ôm lấy cổ anh, đón nhận mọi sự chiều chuộng. Nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Bạch Nhật bế bổng cô lên giữa chiếc giường lụa êm ái. Anh dịu dàng hôn từ trán, qua đôi mắt khép hờ, xuống chiếc cổ cao thanh tú và dừng lại bên làn da mềm mại. Mỗi nơi môi anh đi qua đều thắp lên những ngọn lửa đam mê rực rỡ. Sự cuồng nhiệt của người đàn ông bị kìm nén bấy lâu nay bùng nổ nhưng vẫn tràn đầy sự nâng niu, trân trọng. Anh nhẫn nại dẫn dắt Y Sở qua từng cung bậc cảm xúc, biến đêm tân hôn thành một bản hòa tấu hoàn hảo của thể xác và tâm hồn. Tiếng thở dốc hòa cùng nhịp đập liên hồi của hai trái tim chung một nhịp, kéo dài cho đến tận rạng sáng, để lại sự viên mãn vô bờ bến. Cùng thời điểm đó, tại biệt thự riêng của gia đình họ Từ, Từ Đại Nam và Khúc Yên Nhiên sau bao sóng gió và sự chấp thuận của cha mẹ cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc vẹn tròn. Họ không còn cãi vã hay hoài nghi, mà trao nhau những lời hứa hẹn ngọt ngào nhất cho tương lai. Khi ánh nắng ban mầm của ngày mới chiếu qua khung cửa kính, Bạch Nhật ôm Y Sở trọn trong lòng. Y Sở tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn, lòng tràn ngập sự bình yên. Trải qua vô vàn dằn xé, tổn thương và thử thách sinh tử, bão tố rốt cuộc đã dừng lại sau cánh cửa. Bến đỗ của Lưu Y Sở không còn là bản hợp đồng lạnh lẽo, mà là vòng tay ấm áp, chân thành và vĩnh hằng của Bạch Nhật.