Sương buổi sớm còn vương nhẹ trên những chiếc lá bằng lăng ngoài cửa sổ, mang theo cái không khí lành lạnh đặc trưng của những ngày đầu thu. Tôi thức dậy từ năm giờ sáng, chẳng cần tiếng chuông báo thức réo rắt. Trong lòng cứ rộn rã một cảm giác khó tả, vừa quen thuộc lại vừa có chút bồi hồi.
Hôm nay là ngày khai trường, đánh dấu mốc tôi chính thức bước vào lớp 7.
So với ngày này năm ngoái — khi còn là một cô học sinh lớp 6 ngơ ngác bước vào cổng trường THCS với bao điều lạ lẫm — tôi của hôm nay đã dạn dĩ hơn hẳn. Bộ đồng phục áo trắng quần xanh được mẹ ủi phẳng phiêu từ tối qua treo ngay ngắn bên góc học tập. Tôi cẩn thận đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm lên cổ, thắt chiếc nút thật gọn gàng rồi soi mình trước gương. Nụ cười rạng rỡ hiện lên, tự nhủ năm nay mình đã là "đàn chị" của các em khóa dưới rồi.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường làng quen thuộc. Nắng thu nhẹ nhàng trải vàng ruộm khắp các ngõ ngách. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp những tà áo trắng cùng nhịp đạp vội vã, tiếng chuông xe "kính coong" vang lên giòn giã hòa lẫn tiếng cười nói xôn xao.
Bước qua cổng trường, khung cảnh quen thuộc hiện ra nhưng mang một sức sống mới. Ngôi trường sau ba tháng hè như được khoác lên lớp áo tươi mới: dải băng rôn "Chào mừng năm học mới" đỏ rực treo ngay lối vào, hàng cây cổ thụ xòe tán rộng che mát cả khoảng sân rộng lớn.
"Huyền ơi! Bên này này!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ dãy hành lang tầng hai. Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra ngay nhóm bạn thân đang vẫy tay rối rít. Tôi nhanh chân bước lên những bậc cầu thang đá hoa cương. Lớp 7A1 của chúng tôi nằm ở vị trí cao hơn năm ngoái một tầng, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn trọn vẹn khoảng sân trường bên dưới.
Vừa bước vào cửa lớp, một luồng không khí náo nhiệt đã ùa lấy tôi. Mới trải qua ba tháng hè mà đứa nào trông cũng khác. Nam cao vọt lên hẳn nửa cái đầu, Minh thì nước da ngăm đen vì những chuyến đi biển, còn mấy đứa con gái thì đứa nào cũng để kiểu tóc mới. Chúng tôi túm tụm lại, khoe nhau từng cuốn sổ tay, chiếc hộp bút mới mua hay kể cho nhau nghe những câu chuyện mùa hè không hồi kết.
*Reng... reng... reng!*
Tiếng chuông điện vang lên vang dội khắp các dãy hành lang, báo hiệu giờ tập trung và bước vào lớp học.
Lễ khai giảng và buổi gặp mặt đầu năm diễn ra trong không khí vừa nghiêm trang vừa ấm áp. Nhìn các em học sinh lớp 6 còn e ấp, rụt rè đi nối đuôi nhau vào sân trường, tôi bất giác mỉm cười. Mới ngày nào mình cũng như thế, vậy mà giờ đây, khi đứng trong hàng ngũ lớp 7, tôi cảm nhận được sự trưởng thành đang lớn dần trong mình.
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười ấm áp. Cô viết lên bảng dòng chữ thật đẹp:
*"Chào mừng các em đến với Lớp 7A1"*.
Bài học hôm nay chưa phải là những công thức hay lý thuyết khô khan, mà là những lời chia sẻ, những mục tiêu mới cho cả một chặng đường phía trước.
Nắng trưa đổ dài trên khoảng sân trường khi tiếng chuông tan học lại vang lên lần nữa. Bước chân ra về nhẹ nhàng mà tràn đầy năng lượng. Ngày đầu tiên của năm lớp 7 trôi qua như một giai điệu trong trẻo, mở ra một hành trình mới hứa hẹn nhiều niềm vui, tình bạn và những tri thức bao la đang chờ đón.