Giữa cảnh đêm tĩnh mịch, một cô nữ sinh đang bước những chân nặng nhọc trên con đường hiu quạnh. Sóng gió trút xuống, mọi thứ đến với cô chưa bao giờ là dễ chịu. Thân thể tàn tạ của cô vừa bị cướp... Hình như mọi điều xui xẻo nhất trên đời đều đổ dồn vào cô trong hôm nay.
Nhưng bạn biết điều gì còn tồi tệ hơn thế không? Đó là một trận mưa rào trút xuống sát nút. Mưa như muốn dìm chết tâm hồn đang mông lung và vô định của người thiếu nữ.
— Tuyệt thật! — Cô ngước mặt lên trời, nghiến răng mà chửi. — Bộ thấy tôi chưa đủ thảm hại hay sao? Khốn thật!
Có lẽ vì quá giận nên cô mới cúi xuống nhìn lại mình. Chiếc laptop cô đang ôm trước ngực vừa bị hư do một con nhỏ tự tiện. Thân thể cô dơ hầy, nhầy nhụa vì bị chính con nhỏ đó hất cả xô nước bẩn vào người. Đáng giận hơn, nó chính là "em gái" của bạn trai cô. Vậy mà nó ngang nhiên thách thức và chửi rủa vào mặt cô.
"Haiz..." — Một tiếng thở dài bất lực.
"XX sao giờ lại lang thang ở đây? Tìm kiếm... tìm kiếm thứ gì vậy nhỉ? Thì ra là một chú mèo ướt sũng..."
Cô tự nói với chính mình rồi ngồi thụp xuống ven đường. Nước mắt hay nước mưa? Cô không biết nữa, chỉ thấy nó cứ thế dâng tràn rồi lăn dài trên má. Rồi cô nấc lên nấc nở, bao nhiêu uất nghẹn dồn nén bấy lâu nay vỡ ùa ra.
Chiếc laptop trong tay đã tắt ngóm từ lúc bị hất cả xô nước bẩn. Bên trong là bài luận quan trọng phải nộp trước mười hai giờ đêm. Ba tháng thức khuya, ba tháng cày cật lực, giờ có lẽ đã đi tong hết rồi.
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Các tin nhắn từ nhóm học tập, từ giảng viên, cả tin nhắn nhắc deadline hiện lên cuồn cuộn như đợt sóng vỗ vào lòng cô lạnh ngắt.
Rồi một tấm ảnh hiện lên.
Bạn trai cô và con nhỏ vừa hất nước vào người cô ban nãy... Cả hai đang ôm nhau thắm thiết.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi bật cười khặc khặc:
— Mẹ nó, vậy mà bảo em gái đấy!
Một tiếng cười khàn đặc, chua chát. Laptop hỏng. Deadline dí sát gáy. Người yêu phản bội. Ví tiền... chẳng còn lại một cắc. Ngoài trời thì mưa như muốn dìm chết nốt chút tử tế cuối cùng còn sót lại của cuộc đời.
— Hôm nay chắc là ngày cả thế giới ghét mình.
Cô đứng dậy, ráng lê từng bước đi trong cơn mưa rào. Nhưng bước chân cô dần rệu rã, và ý thức cũng bắt đầu mơ hồ...
"Chuyện gì vậy nè..."
Sau một cơn choáng váng, cô bừng tỉnh. Mắt vừa mở ra, cô đã thấy mình nằm giữa một căn phòng trắng. Không, nói đúng hơn là cả một không gian trắng đến đáng sợ. Trắng từ bốn bức tường, trắng đến tận cuối tầm mắt, trắng đến mức khiến người ta ngạt thở.
"Cái gì vậy nè?"
Cô bật dậy. Tiếng nói vang lên rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không trống rỗng. Cô bước đi trong vô thức. Một bước. Hai bước. Ba bước. Một thời không xa lạ, chẳng có lấy một bóng người hay một chút hơi ấm. Không có bất cứ thứ gì hữu hình ngoài màu trắng vô tận. Bất giác, một ý nghĩ chạy vụt qua đầu:
"Hay là... mình chết rồi?"
Cô khựng lại. Suy nghĩ đó nghe cũng hợp lý đấy chứ. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không người thân, không có nổi một nơi để về. Ngay cả cái gia đình giả tạo mà cô cố sức vun vén cuối cùng cũng tan nát. Hình như từ rất lâu rồi, cô đã là một ngọn cỏ dại bị người ta dẫm đạp, chỉ là cô chưa từng thừa nhận mà thôi.
— Ha... Con mẹ nó... — Nụ cười của cô méo mó dần. — Bộ người tốt là phải chết sao?
Không ai trả lời.
— Bộ trên đời này không có công đạo sao?!
Sự im lặng vẫn kéo dài. Sự uất ức trong cô dâng lên tới cực độ. Từng hình ảnh giữa cô và hắn hiện về trong ký ức. Cô từng thấy mình hạnh phúc, từng nghĩ bản thân cuối cùng cũng có một gia đình thật sự. Cô yêu hắn khi hoa phượng nở, và cũng chính mùa hoa phượng lại kết thúc tình yêu này.
Cô có gì chưa tốt với hắn cơ chứ? Cô chưa từng đòi hỏi hắn bất cứ thứ gì. Cô thương xót hắn, sợ hắn bị tổn thương lòng tự trọng nên lúc nào cũng cố gắng đáp ứng hắn... Hóa ra tất cả những gì cô làm chỉ là một trò cười!
Rồi hình ảnh hắn ôm eo cô ả kia, đặt lên má cô ả nụ hôn từng thuộc về cô, kèm dòng trạng thái "Yêu em rất nhiều" lại hiện lên... Kinh tởm! Vậy còn cô? Cô là cái gì đây chứ?!
— Khốn thật!
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng. Cô đấm mạnh vào bức tường trắng trước mặt.
Rầm!
Đau. Nhưng chẳng đau bằng cảm giác bị cuộc đời ép đến bước đường cùng. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, hốc mắt cô đau rát như bị bỏng. Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn nói mình ổn, luôn tự đứng dậy sau mỗi lần bị đẩy ngã. Nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn được yếu đuối một lần...
— Tại sao... — Giọng cô nghẹn lại, sự tuyệt vọng bao bọc lấy cơ thể. — Tại sao lại là tôi?
Bất chợt, một thanh âm vang lên giữa khoảng không chết lặng:
— Tỉnh dậy đi...
Rất khẽ, nhưng lại vọng khắp căn phòng, như có ai đó đang đứng ngay bên tai cô. Cô giật mình quay phắc lại:
— Ai đó?!
Lần này cô thật sự tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xung quanh — cái mùi đặc trưng của bệnh viện. Tiếng quạt vù vù qua tai bị phóng đại lên đôi chút.
— Nhức đầu quá...
Cô đưa tay lên trán rồi gắng gượng ngồi dậy. Cơ thể cô ê ẩm, đau nhức như vừa bị ai đánh. Đảo mắt quanh phòng, hóa ra cô chưa chết. Rất có thể một người tốt nào đó đã đưa cô vào viện. Đang bần thần thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
— Mẹ cái con ngáo này...
Cái giọng nói "tình cảm" đang chửi cô kia là của An Nhiên — người bạn thân từ thời ở trại trẻ mồ côi.
— Sao... mày ở đây? — XX không tin vào mắt mình. Lẽ ra cô gái trước mắt phải đang ở một thành phố khác chứ sao lại xuất hiện ở đây chửi cô được?
— Tao tính qua thăm mày thôi. Ai mà dè gặp con mèo ướt đang sốt đùng đùng ngoài đường chứ!
— Giọng An Nhiên nhẹ nhàng, nhưng nghe ra có ba phần trêu ngươi và bảy phần quan tâm. — Sao? Có gì muốn nói... nói mẹ đi.
Cô gái An Nhiên này là vậy đó, lúc nào cũng dùng lời khó nghe để quan tâm người khác. Cô ngồi trên giường cười, nhưng nước mắt lại rơi.
— Hắn phản bội tao. Đã vậy con nhỏ kia còn làm hỏng lap của tao nữa. Giờ thì hay rồi, tao bị trễ deadline rồi...
Cô nức nở kể lể. Nhưng thay vì an ủi, An Nhiên chọn cách... cười vào mặt cô:
— Ha ha ha! Sướng chưa? Khuyên mấy lần rồi không nghe! Mà yên tâm, deadline của mày tao xin giùm rồi, mày có lý do chính đáng mà.
Nhìn khuôn mặt đầy sự khinh bỉ, chế nhạo của An Nhiên, cô lại chẳng thể nào tức nổi. Cô túm lấy tay bạn, nghẹn ngào không thốt nên lời. Bất chợt nghe tiếng thở dài của cô bạn, cô mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt An Nhiên.
— Nghe tao đây. Dù có như thế nào thì mày vẫn có tao. Đừng quá bi quan. Đời thiếu trai không thằng này thì thằng khác! Thằng đó không xứng, nó phản mày được thì nó cũng phản con kia được. Phải kiên cường lên vì mày còn phải sống. Sống để yêu bản thân mình trước khi yêu những thằng tồi kia, hiểu chưa?
Lời nói của An Nhiên như một cú tát thức tỉnh cô. Cô đang buồn cái gì vậy? Vì hắn sao? Không. Cô cảm thấy buồn vì chân tình của mình bị vứt cho chó ăn, buồn vì bị sỉ nhục và tiếc nuối cho một đoạn tình cảm đã qua. Cô thật sự từng nghĩ đến cái chết, nhưng An Nhiên nói đúng: Hắn làm thế với cô được thì cũng sẽ làm thế với người khác.
Cô nhìn An Nhiên rồi bật cười. Hóa ra trong lúc cô chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ phản bội, cô lại quên mất vẫn có người sẵn sàng chạy hàng trăm cây số chỉ để kéo cô ra khỏi đống đổ nát.
— Cảm ơn mày, An Nhiên.
— Sến!
Có thể cô cần thời gian, nhưng mọi vết thương rồi sẽ thành sẹo, không còn đau nữa. Việc của cô là tiếp tục sống mạnh mẽ như cô đã từng — một đời kiên cường, không lãng phí vì bất kỳ ai.
"Mạnh mẽ lên, XX."
Hoàn
— Thanh Chu —