Mùa hè năm ấy tôi gặp anh.
Anh là một cậu bé trầm tĩnh, ít nói đến mức mọi người thường xuyên thủ thỉ với nhau " cậu ta tự kỷ đó. " Nhưng tôi biết không phải tự kỷ, anh chỉ là quá ít nói và đang có những vết thương khiến anh khó mở lòng thôi.
Vào một ngày hè nóng như lửa đốt, khi ấy tôi chỉ mới là một cô nhóc lớp 2. Tôi được mẹ dắt đi chọn những bông hoa để tặng cho bác gái đang nằm viện. Hôm ấy trời rất trong và mây cũng rất trắng, tôi chợt nhìn thấy anh đang vận chuyển những thùng carton vào ngôi nhà kế bên nhà của My - cô bạn thân của tôi.
Lúc ấy trông anh cũng chẳng lớn hơn tôi là bao nhưng lại khỏe mạnh vô cùng. Anh luôn tay luôn chân phụ bà và các chú vận chuyển đồ đạc. Trên gương mặt non nớt của cậu trai ấy thoáng thấy vẻ mệt mỏi vì phải làm việc dưới cái nắng gay gắt nhưng tôi lại không ngừng chú ý tới anh. Trong vô thức, sự thu hút của anh khiến tôi lại gần, túm lấy anh và ...
" Anh ... Anh giống như siêu nhân quá". Đó là câu nói đầu tiên của tôi với anh.
Lúc ấy trong trí não non nớt của tôi nghĩ anh là cậu bé khỏe nhất. Bưng được nhiều thùng liên tục như vậy hẳn là siêu nhân rồi.
" Nhím sao lại chạy qua đây rồi? " - Mẹ tôi chạy lại hỏi.
Anh lúc ấy cũng hơi sững sờ nhưng vẫn lịch sự chào mẹ tôi.
" Bạn mới của con à ? "
" Dạ không nhưng anh ấy khỏe lắm ... Con muốn kết bạn với anh "
Hai mẹ con tôi đứng trước mặt cậu trai ấy mà vui vẻ nói đến dự định của mình. Mẹ tôi bỗng hỏi tôi tên của anh làm tôi hơi lúng túng.
" Anh ơi ... Anh tên gì ạ " - tôi nhìn anh đầy thành khẩn.
" Minh Quý. "
Giọng nói của cậu trai ấy non nớt nhưng cứng nhắc. Tôi khi ấy đã nhìn anh rất rất lâu... Đến nỗi anh dần mất tự nhiên và vành tai anh ửng hồng nhìn có chút giống mấy chú say rượu vậy.
" Anh say hả ? " - Tôi ngây ngô hỏi anh.
"Không có .. Chỉ là cậu nhìn tôi hơi lâu. " - giọng của anh dần trở nên nhỏ đi.
Bỗng có một giọng của bà lão gọi từ trong căn nhà ấy
" Sóc ơi, chưa xong à cháu. "
Bà lão ấy dần bước ra, cậu trai liền để đồ xuống lại đỡ bà.
" cháu chào bà, bà mới chuyển tới sao ạ? Hay để cháu phụ nhé. " mẹ tôi chào cụ ấy rồi hỏi phụ bà, bà ấy cười một nụ cười mà tôi tưởng bà tiên tốt bụng trong truyện cổ tích.
" Cô là hàng xóm à. Cảm ơn cô, thằng Sóc với già làm được mà. "
" Cháu chào bà ạ. Bà ơi cháu chơi với anh được không ạ? " - tôi lễ phép chào bà rồi mau mắn xin chơi chung với cậu trai ấy. Bà cười tươi và đồng ý. Kể từ hôm ấy tôi dần trở thành cái đuôi nhỏ của anh.
————————
Năm tôi học lớp 10, anh cũng đã là một học sinh cuối cấp. Tôi vào cùng một trường với anh. Cứ giờ ra chơi tôi lại chạy lên khu của anh chị 12 tìm đến lớp anh.
" Quý ơi có người tìm nè " - một người bạn của anh nói.
" Ái chà ai thế ta em gái cậu hả? Dễ thương nha"
Anh đứng dậy ra cửa và ... nhìn thấy tôi. Cậu trai 18 tuổi lần đầu nhìn thấy "cái đuôi nhỏ" của mình bằng bộ áo dài trắng thướt tha.
" Không phải em gái đâu, hàng xóm nhà tôi. " - anh trả lời nhưng vẫn nhìn tôi.
Năm ấy hình như đã có một bông hoa đang nở rộ. Tuổi thanh xuân ấy rực rỡ và đầy tơ vương của sự rung động đầu đời. Phải, tôi đã thích anh. Anh từ một cậu bé lầm lì, trầm tĩnh giờ đã thành một thanh niên ít nói , chân thành. Tôi nghe nói anh có không ít huy chương võ thuật, lại còn viết văn. Nhưng hình như tôi lại càng bị thu hút bởi những lần anh âm thầm giúp đỡ tôi.
" Anh Sóc ơi, cái này hình như em viết hơi ấy, anh sửa giúp em đi. " - tôi đưa một bài văn của mình để hỏi anh và dĩ nhiên anh không làm tôi thất vọng về độ thành thật của mình.
" Ừa dùng từ sai rồi. "
Anh thật biết cách làm một con nhỏ như tôi tự ái, nhưng sau đó anh vẫn tận tình chỉnh sửa cho tôi.
————————
Ngày cuối cấp của anh cũng là một ngày nắng to... ngày ấy làm tôi nhớ về cậu trai năm nào chỉ cao hơn tôi một cái đầu nhưng làm lòng tôi xao xuyến đến tận bây giờ. Ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống người con trai đã đi cùng tôi hết tuổi trẻ thơ. Giờ đây anh đã bước sang một chương mới. Bước vào cánh cửa của thế giới người lớn.
Hôm ấy anh hẹn tôi tối ra bờ sông gần nhà để đi dạo và anh có chuyện muốn nói với tôi. Tôi thầm nghĩ nếu như sau này anh lên thành phố thì không còn cơ hội trò chuyện nữa cho nên hôm nay tôi sẽ nói hết lòng mình cho anh.
————————
"Anh có gì muốn nói với em hả? " — đi dạo được một lúc cả hai đều chẳng nói câu nào tôi liền hỏi.
Bình thường anh với tôi không hề im lặng như vậy. Chỉ khi có chuyện khó nói cả hai sẽ chọn cách im lặng thôi.
" Anh ... Anh ... Anh sắp lên thành phố rồi ... Anh sẽ thi vào trường thể thao. "
Tôi có hơi bất ngờ vì tôi nghĩ anh sẽ học ngành gì đó liên quan đến văn học chứ. Thật không ngờ anh lại thích thể thao.
" Được đấy, dù sao thì cũng không thể uổng mấy cái huy chương của anh được. "
"Anh ... "
" Còn gì nữa sao ạ ?"— tôi thật muốn anh nói nhanh lên một chút... Trống ngực tôi đã đập liên hồi rồi đây nè. Chỉ cần anh nói xong tôi hứa là tôi sẽ tỏ tình. Văn bản tỏ tình dài 500 trang tôi cũng soạn rồi. Nhưng bỗng anh nắm lấy tay tôi.
"Anh sẽ đi lên đó trước em và sẽ chờ em ... Anh thích em "
Rồi một hơi ấm đặt lên má tôi. Đôi môi của anh ...mềm mại... Tôi hơi cứng người rồi mặt tôi dần nóng lên. Tôi đã tưởng tượng cảnh bản thân mình tỏ tình anh nhưng ... Không ngờ được anh sẽ là người nói trước.
" Thật ... Hay quá ... em cũng vậy. " — tôi cười với anh và tôi thấy vành tai anh lại đỏ vì ngại ngùng.
Tình yêu của tôi cũng đến từ ngày hôm ấy.
————————
Hoàn
— Thanh Chu —