Tiếng kim đồng hồ tích tắc rơi vào thính giác của Ryu Min-seok nặng nề như những giọt nước đổ vào mặt hồ tĩnh lặng. Đã ba tháng nay, anh không biết một giấc ngủ bình thường là gì. Căn phòng chung cư ở tầng mười lăm ngột ngạt, rèm cửa dày màu xám tro kéo kín mít, ngăn cách anh hoàn toàn với ánh đèn rực rỡ ngoài kia của thành phố. Không gian sặc mùi cồn y tế, mùi rỉ sét của những thanh sắt ban công và mùi của sự cô độc đang gặm nhấm dần mòn lý trí của anh.
Bác sĩ nói anh bị rối loạn tâm thần thể nặng, kèm theo chứng hoang tưởng suy nhược. Nhưng Min-seok biết, bộ não của anh đơn giản là đang biểu tình chống lại thực tại kiệt quệ này.
Min-seok ngồi bó gối trên chiếc giường đơn xộc xệch, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhựa màu cam đặt trên bàn. Bên trong là những viên thuốc an thần liều cao – thứ duy nhất có thể cứu rỗi anh khỏi những tiếng thì thầm vô hình luôn lảng vảng bên tai mỗi khi đêm muộn. Anh run rẩy đổ ba viên thuốc màu trắng muốt ra lòng bàn tay. Chúng lạnh ngắt. Min-seok nuốt khan, vị đắng chát của biệt dược cào xé cuống họng, rồi anh nằm vật xuống, kéo chăn qua đầu. Anh nhắm mắt, thầm cầu nguyện thứ hóa chất này có thể kéo anh vào một khoảng không vô định, không mộng mị, không đau đớn, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Ý thức của Min-seok chìm dần vào một vùng nước đen ngòm, lạnh buốt. Nhưng cơn bình yên chưa kịp kéo dài thì một cảm giác rơi tự do kinh hoàng kéo xốc anh dậy.
Khi anh mở mắt ra một lần nữa, trần nhà màu xám tro quen thuộc đã biến mất.
Không gian xung quanh đảo lộn, vặn vẹo như một bức tranh sơn dầu bị nhòe nước, rồi phình to ra thành một hành lang dài hun hút, vô tận. Những bức tường loang lổ vết ẩm mốc, mờ mịt dưới ánh đèn vàng lay lắt của một bệnh viện bỏ hoang. Không khí ở đây đặc quánh, lạnh lẽo đến thấu xương, và kỳ lạ thay, nó thoang thoảng một mùi hương gỗ bách tùng trầm ấm nhưng đầy áp lực.
Min-seok loạng choạng bước đi. Đôi chân trần của anh chạm vào mặt sàn đá lạnh ngắt. Anh bước xuống những bậc thang dốc đứng không có điểm dừng, cảm giác như mình đang đi thẳng xuống tầng địa ngục của tâm thức. Và rồi, ở cuối hành lang, nơi luồng sáng bảng lảng chiếu ngược từ phía sau, một bóng hình cao lớn đang đứng đó từ bao giờ.
Kim Soo-hwan.
Cậu thiếu niên có gương mặt sắc sảo, lạnh lùng bẩm sinh nhưng ánh mắt đen sâu hoắm lúc này lại ghim chặt vào anh như một thợ săn đang nhìn con mồi dính bẫy. Min-seok chưa kịp mở lời, chưa kịp hỏi tại sao một người anh chỉ từng thấy thoáng qua ngoài đời lại xuất hiện ở đây, thì một cơn buồn ngủ kinh hoàng, tàn bạo bỗng từ đâu ập tới. Nó không giống cơn buồn ngủ bình thường, nó nặng trĩu như một bàn tay vô hình bấu chặt lấy hai mí mắt anh, kéo ghì các dây thần kinh xuống. Bộ não của Min-seok tê liệt hoàn toàn, cơ thể nhỏ nhắn của anh đổ sụp xuống như một con rối đứt dây, anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ bản thân sẽ tan biến vào tầng không gian quỷ dị này.
"Ryu Min-seok! Tỉnh lại cho em!"
Một lực đạo thô bạo đột ngột lao đến. Chưa đầy một giây, Soo-hwan đã áp sát, tóm chặt lấy hai cổ tay Min-seok, dùng sức mạnh áp đảo đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau.
Rầm!
Tiếng va đập chát chúa vang lên giữa hành lang vắng lặng. Lưng Min-seok đau nhói, nhưng nỗi đau thể xác đó vẫn không đủ sức át đi cơn buồn ngủ đang cuồn cuộn dâng tràn như thủy triều. Soo-hwan khóa chặt hai tay anh lên đỉnh đầu bằng một bàn tay to lớn, năm ngón tay siết chặt như gông cùm bằng sắt. Hơi thở của cậu dồn dập, phả vào cổ anh nóng rực, gương mặt điển trai ấy lộ rõ vẻ điên cuồng và giận dữ:
"Em đã bảo anh không được ngủ ở đây mà! Nhìn vào mắt em! Nếu anh dám nhắm mắt ở tầng mơ này, anh sẽ kẹt lại thế giới này mãi mãi!"
Nói rồi, không đợi Min-seok kịp ú ớ phản kháng, Soo-hwan cúi đầu, thô bạo cắn mạnh lên bờ môi đang tái nhợt vì lạnh của anh. Vị máu tanh ngọt lập tức lan tỏa, kích thích khoang miệng. Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một màn cưỡng chế ngột ngạt, mang tính trừng phạt và chiếm hữu tuyệt đối, dùng nỗi đau đớn hoang dại để ép buộc lý trí đang lung lay của Min-seok phải thức tỉnh.
Vị máu tanh nồng cùng cơn đau rát từ bờ môi bị cắn rách cuối cùng cũng thành công kéo lý trí của Min-seok trở lại từ bờ vực của sự hỗn mang. Đôi mắt anh trợn trừng, lồng ngực phập phồng thở dốc khi Soo-hwan vừa dứt ra. Dù vậy, bàn tay to lớn của cậu vẫn ghim chặt hai cổ tay anh trên vách tường lạnh ngắt, không cho anh một kẽ hở để trốn chạy.
"Tỉnh táo hơn chưa?" – Giọng Soo-hwan trầm đặc, vang lên giữa hành lang vắng lặng, nghe vừa có nét non nớt của một thiếu niên nhưng lại tràn ngập sự áp đảo của một kẻ bề trên.
Min-seok run rẩy, bờ môi sưng đỏ khẽ mấp máy: "Soo-hwan... Buông ra... Anh đau..."
"Đau thì mới biết mình đang sống."
Cậu không buông, ngược lại còn áp sát thân hình cao lớn của mình hơn, dồn ép Min-seok vào góc tường đến mức anh có thể ngửi rõ mùi gỗ bách tùng nồng đậm phát ra từ vạt áo đấu của cậu. Ánh mắt Soo-hwan nhìn chằm chằm vào những giọt máu đỏ tươi đang rỉ ra trên môi Min-seok, rồi cúi đầu, dịu dàng một cách quỷ dị nhẹ nhàng liếm đi vết thương chính mình vừa gây ra. Sự chuyển biến đột ngột từ bạo lực sang ôn nhu này khiến sống lưng Min-seok tê dại.
"Tại sao... lại không cho anh ngủ?" – Min-seok hỏi, giọng khàn đặc. Cơn buồn ngủ tàn bạo lúc nãy vẫn đang âm ỉ chực chờ nuốt chửng anh lần nữa. Hai chân anh đã bắt đầu nhũn ra, nếu không có cơ thể Soo-hwan chắn phía trước, có lẽ anh đã ngã khuỵu từ lâu.
Soo-hwan nhìn sâu vào đôi mắt đang lờ đờ của anh, thanh âm lạnh lùng nhưng kiên quyết: "Vì đây là tầng mơ thứ nhất. Nếu anh ngủ gục ở đây, ý thức của anh sẽ rơi xuống tầng sâu hơn. Ở nơi đó, anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại được nữa. Anh sẽ chết ở thế giới thực, Ryu Min-seok."
Nói rồi, Soo-hwan bất ngờ luồn tay xuống dưới khe khoeo chân của Min-seok, dứt khoát nhấc bổng anh lên theo kiểu bế công chúa. Sự hẫng hụt đột ngột khiến Min-seok theo bản năng ôm chặt lấy cổ cậu. Soo-hwan sải bước dài đi về phía cánh cửa gỗ duy nhất ở cuối hành lang, thô bạo đẩy chiếc cửa ra.
Bên trong là một căn phòng trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc ghế sô pha màu đỏ sẫm đặt ở chính giữa. Soo-hwan đặt Min-seok xuống ghế, nhưng chính cậu cũng cúi người đè lên, hai tay chống hai bên vai anh, khóa chặt anh trong phạm vi lồng ngực mình.
"Bây giờ, chúng ta phải thức cùng nhau. Cho đến khi liều thuốc an thần ngoài kia hết tác dụng." – Soo-hwan thì thầm, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên vết cắn trên môi anh, ánh mắt lộ rõ vẻ chiếm hữu điên cuồng. "Anh buồn ngủ đúng không? Vậy thì làm chuyện khác đi, chuyện gì khiến anh không thể ngủ được ấy..."
...
Hơi thở nóng rực cùng lời thì thầm đầy ám muội của Soo-hwan trong mơ vừa dứt, một cơn chấn động dữ dội từ đâu ập đến, bóp nghẹt toàn bộ dưỡng khí của Min-seok. Không gian bắt đầu nứt toác, vỡ vụn thành từng mảnh bọt biển.
Hộc!
Ryu Min-seok bật mạnh người ngồi dậy trên giường, lồng ngực phập phồng điên cuồng, ra sức hít tham lam từng ngụm không khí. Trán anh đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm phía trước.
Trần nhà màu xám tro quen thuộc. Căn phòng chung cư ngột ngạt. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nặng nề.
Mọi thứ đã quay trở lại thực tại. Thuốc an thần đã hết tác dụng.
Min-seok run rẩy đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình. Không có máu, không có vết rách, cũng chẳng có vị tanh ngọt nào cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường do bộ não bệnh tật của anh tự vẽ nên. Thế nhưng, cái lạnh thấu xương của hành lang ấy, và cả lực đạo thô bạo cùng ánh mắt chiếm hữu của Kim Soo-hwan... tại sao lại chân thực đến mức khiến toàn thân anh vẫn đang run rẩy thế này?
Một sự bất an tột cùng kết hợp với nỗi cô độc của căn bệnh tâm thần đột ngột đổ ụp xuống, đè nát chút phòng bị cuối cùng của Min-seok. Chẳng vì một lý do cụ thể nào, nước mắt anh cứ thế trào ra, nóng hổi và mặn chát. Anh bật khóc nức nở giữa đêm muộn, hai tay ôm lấy đầu, thu người lại một góc giường như một con thú nhỏ bị tổn thương. Anh khóc vì sợ hãi tầng mơ tàn khốc kia, khóc vì sự bất lực của chính mình ở thực tại, khóc vì cảm thấy may mắn khi đã gặp được người ấy rồi thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng kia, và khóc vì... anh nhận ra bản thân dường như đang lún sâu vào ảo giác về người con trai ấy.
Cạch
Tiếng khóa cửa phòng đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí u uất.
Ánh đèn từ phòng khách tràn vào, rạch đôi bóng tối trong phòng. Kim Soo-hwan – người em họ bấy lâu nay vẫn dọn đến ở chung để chăm sóc anh theo lời gửi gắm của gia đình – đang đứng ở cửa. Cậu diện chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc hơi rối vì vừa tỉnh giấc, nhưng trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng hốt hoảng. Có lẽ tiếng khóc của anh đã đánh thức cậu.
"Anh Min-seok? Anh sao thế?"
Vừa nhìn thấy Min-seok đang run rẩy khóc nghẹn trên giường, Soo-hwan chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức lao nhanh vào phòng. Cậu quỳ một chân lên nệm, không một chút do dự, dang rộng hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Min-seok vào lòng.
Một cái ôm thật chặt, vững chãi và ấm áp vô cùng.
Min-seok cứng đờ người trong một giây. Mùi hương trên người Soo-hwan lúc này không phải mùi gỗ bách tùng lạnh lẽo trong mơ, mà là mùi sữa tắm dịu nhẹ, ấm áp của đời thực. Sự chân thực này khiến Min-seok như người chết đuối vớ được cọc, anh vô thức bấu chặt lấy lưng áo Soo-hwan, vùi mặt vào hõm vai cậu mà khóc lớn hơn, trút bỏ hết mọi sự kiệt quệ của một đêm dài kinh hoàng.
Soo-hwan không hỏi gì thêm. Cậu chỉ im lặng chịu đựng những giọt nước mắt nóng hổi của anh đang thấm đẫm vai áo mình, một tay dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy guộc của anh, tay kia đặt sau gáy anh, bao bọc anh hoàn toàn trong thế giới của riêng hai người.
Ngoài kia, trời đã bắt đầu hửng sáng. Kẻ gác đêm trong mơ đã biến mất, nhưng ở thực tại này, người bảo vệ anh... vẫn luôn ở đây.
-HẾT-