....nếu như ...
" Reng reng---- "
Khẽ vươn tay tắt chuông báo thức .
Người nọ khẽ mở đôi mắt mệt nhoài ...
" phải dậy thôi "
Mái tóc đen , và đôi mắt xanh màu biển ..
Cậu đứng dậy đi vscn , thay một bọ đồ gọn gàng .
Đứng trước gương :" Hanagaki Takemichi!!! Phải cố gắng lên biết không "
Nói rồi cậu rời đi căn nhà trọ tồi tàn mà cậu ở .
Chạy băng băng trên đường cậu dừng chân khẽ mua chiếc bánh ...
Vừa chạy vừa ăn , vì cậu biết đã trễ rồi..
Đến công ty , cậu đã muộn 5p.
" Hanagaki Takemichi!!!_cậu có làm được hay không ? , ở đây không cần một kẻ vô dụng và thiếu kỉ luật như cậu "
Cúi đầu 90° lắng nghe những lời nói tàn nhẫn , cậu cũng đã quen với những lời ấy ..
Giống như mỗi sáng phải ăn gì đó lót dạ , cậu cũng phải đứng nghe quản lý chửi như cơm bữa...
Trên đường trở về , cậu thì thầm vài tiếng vụn vặt...
Đang đi thì vấp phải cục đá .
Giận cá chém thớt thế là cậu cầm cục đá quẳng đi thật xa ...
Nào ngờ cục đá ấy văng trúng cửa kính của xe người ta .
Cậu chột dạ không thôi liền núp bên tường .
Thấy chủ xe , mái tóc trắng đôi mắt đen sâu hun hút ...
Cậu sợ hãi mà lau về nhà như bay .
" sợ chết đi được "
Cậu bật tivi vừa làm gì lót dạ .
" những hành động táo bạo của những người ở trong thế giới ngầm "
" đáng sợ vậy " cậu khẽ thầm thì .
" đây là những tấm hình được chụp lại "
Cậu tò mò ngẩng đầu , lần này thì mặt tái mét...
" không..không phải chứ "
rầm---- cánh cửa phòng trọ bị đạp bay .
Những người mặc áo đen .
" này người anh em hình như mày để quên cục đá "
" Toang cmnr..."
Cậu liền bị bọn côn đồ đó xồng xộc lôi đi .
Mắt thì bị bịch kín ,tay thì trói chặt ..lần này khó mà toàn mạng trở về .
' món trứng của mình chưa kịp ăn ...bọn này còn lương tâm không , sao không để mình ăn xong đi ...biết không trứng len giá rồi đấy '
Cậu hậm hực với suy nghĩ ấy không thôi ....
" Takemichi "
Giọng nói lành lạnh bên đối diện khẽ vang lên ...
cậu ngẩng đầu , nhìn hắn.
người đứng đầu giới bất lương một thời , thế giới ngầm ...và là người yêu cũ của cậu...
" chơi vậy đủ chưa ..về được chứ ? "
Sano Manjirou còn có tên gọi khác , Mikey .
" không thích mày là cái thá gì mà nhắc tên tao "
" thằng chó này mày muốn chết " Một người tóc hồng nhạt đôi mắt xanh màu ngọc bích , vết sẹo trên khóe môi --- Sanzu Haruchiyo .
Cậu vẫn không sợ hãi ...cậu căm ghét Mikey , ...nhưng cũng yêu hắn ...
Tại sao ư ...tại sao cậu ghét hắn .
Này phải kể về 5 năm trước ...
Mà dài quá cậu sẽ không kể đâu.
" trở về đi "
" không thích "
" mày dám trả lời ngang ngược với Boss vậy à "
" đồ cống rãnh "
" đừng nói nữa Sanzu...cấm mày nặng lời với Takemichi "
" Boss---!_"
takemichi đắc ý mà liếc nhẹ Sanzu :' phải có cái tầm á cưng '
mikey lại gần cởi trói cho cậu .
Chờ đợi bấy nhiêu cậu liền đè hắn xuống mà siết cổ hắn .
1 khẩu súng nhè nhè chỉa vào đầu cậu , đôi mắt tím lạnh nhạt là hắn - Haitani Ran .
Cậu mặc kệ tất cả có chết cũng phải lôi hắn xuống .
" Mikey ..mày xem nhẹ tao rồi mày đừng quên tao ..rất hận mày đó "
Đối diện đôi mắt đen của hắn , cậu lại chẳng có chút e sợ .
" buông tay " giọng nói lạnh nhạt của Ran vang lên .
takemichi rén gì tầm này , cậu vẫn ghì chặt cổ Mikey ..
Đôi mắt xanh ấy là sự tức giận khôn nguôi ....
" tại sao mày dám đụng vào những người bạn của tao....hả !!!"
" những người thân của tao...."
" Draken Mitsuya !!!! Còn có Chifuyu sao mày dám đụng bọn họ ...."
Giọt nước mắt hận thù trượt dài trên má .
Cái bóng tối đang nuốt chửng hắn , cũng dần nuốt chửng lấy cậu ...
- cậu không xuống tay được .
Nhìn đôi tay run bần bật :"Aaaaaaaa tao ghét mày Manjirou!!!!!!"
Takemichi giữ chặt cổ áo hắn mà gào lên thảm thiết .
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cậu , bàn tay gầy gò ấy khẽ xoa mái tóc của cậu .
" đừng khóc "
Giọng nói lạnh nhạt ấy lại vang lên ...
" mày ...phải ..ở cạnh tao "
Giọng nói khàn khàn vang lên , dưới ánh mắt buồn man mác của hắn là quầng thâm không ngủ được....
Tại sao Takemichi không xuống tay được với mikey ...
Là vì yêu...
Cậu đã đem lòng yêu hắn ...
Takemichi hận hắn một lại hận chính mình 10 , nhìn đôi tay không thôi run rẩy ...
Đôi mắt xanh của cậu lại càng âm u ...
Không xuống tay được với hắn...thì chỉ còn lại cách....
Giật phăng khẩu súng từ Ran .
" Takemichi " Mikey hoảng hốt gọi tên cậu .
" tao ghét...mày ..tao ...ghét mày ...tao ghê tởm thứ tình yêu của tao...."
" tao hận mày...tao cũng hận tao...Manjirou...mày ..sẽ không bao giờ có được tao "
" đoàng ----"
Viên đạn xuyên qua đầu hắn thật sự không ngờ được ....
Ôm lấy cơ thể cậu , Hắn gào lên....
Chiếc chuông báo thức reo inh òi , đôi mắt xanh của cậu là một nỗi buồn khó tả ...
Chạy thật nhanh , cậu muốn sự bận rộn che giấu nỗi đau trong tim ...
Lắng nghe tiếng mắng chửi , muốn làm tăng thêm nỗi đau --- ý thức tự hại...
Gặp hắn sau cậu không biết .
Nhưng cậu chưa từng muốn nhận ra hắn...
Sự giả vờ không biết hắn , nhưng đang tự nói với bản thân rằng " cậu và kẻ máu lạnh đó không có sự liên quan "
Món ăn chưa kịp ăn , dù cậu chuẩn bị hoàn hảo ...
Mọi thứ bình yên ấy chưa bao giờ dành cho kẻ bị bao vây bởi sự hận thù ...
Cậu đã trốn chạy ....trốn chạy khỏi sự hận thù ..
Cái chết của những người bạn thân , là sự day dứt khó bỏ ....
Cuối cùng một người nhát gan luôn chạy trốn , lại dám đối diện với hắn .
Mikey...Sano Manjirou ..người mà cậu dốc lòng yêu ...
Cậu đã muốn cứu hắn , nhưng càng đưa tay ra ..
Những người xung quanh lần lượt rời đi ...
Cậu nghĩ khi đối diện với hắn ...
Cậu sẽ thật sự có thể xuống tay ...
Những giọt nước mắt bất lực rơi xuống ...
Cậu khao khát sự bình yêu đến lạ ...
Cậu thật sự đã chọn cho mình một sự giải thoát ...
Không còn sống trong sự hận thù ...
Có lẽ...cậu đã buông tay hắn rồi ...người mà cậu yêu Mikey ..
-------
" Mikey lại đây em đã chuẩn bị cho anh quà sinh nhật " Takemichi chuẩn bị 1 hộp quà .
" Takemichi ...không cần phải ...cầu kì như vậy "
" không mà , em đã chuẩn bị cho anh đấy Mikey " Takemichi ôm lấy cổ hắn , khẽ nở nụ cười .
" Takemichi năm sau năm sau năm sau nữa em lại đón sinh nhật cùng anh nha "
" tất nhiên phải như vậy rồi , vì anh là người yêu của em "
Takemichi khẽ nắm lấy tay hắn :" Mikey em đã dành được tiền rồi , chúng ta sẽ mua căn hộ ở chỗ kia được không "
" em sẽ học nấu ăn "
Takemichi mỉm cười hạnh phúc :" em sẽ mãi yêu anh đó Mikey "
----
" Aaaaa---- Takemichi...anh xin em ...anh xin em đó "
Những dòng kí ức kia hiện lên như muốn giết chết hắn , ....
Tại sao....tại sao...!!!!!
Nếu như ...nếu như có thể quay lại...hắn sẽ ...bảo vệ cậu...yêu cậu...hắn sẽ không để bản năng hắc ám chiếm lấy hắn....
Người hắn yêu , đã chết rồi , bởi vì hắn...
" Takemichi...anh...anh sai rồi...anh xin lỗi "
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống ----!!!
Nếu như hắn có thể quay lại quá khứ thì sao?