Người ta gọi Phương Thảo là cô gái mang tần số cô độc, luôn trầm lặng, giấu mình sau những bản phối âm nhạc và những góc tối của phòng thu. Còn Ánh Sáng đúng như cái tên của em—rực rỡ, kiêu kỳ, là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Ai cũng nghĩ một người hướng nội như Phương Thảo sẽ là bến đỗ bình yên cho sự bốc đồng, cuồng nhiệt của Ánh Sáng. Nhưng tình yêu của tuổi trẻ đôi khi lại giống như một trò chơi bập bênh mà một bên luôn cố giữ, còn một bên lại vô tình buông lơi.
Phương Thảo yêu Ánh Sáng, nhưng chị yêu cả âm nhạc, yêu sự tự do, và yêu cái thế giới nội tâm khép kín của chính mình. Sự bận rộn và vô tâm của Phương Thảo dần trở thành những cái dằm đâm sâu vào trái tim nhạy cảm của Ánh Sáng.
Em đã từng đứng dưới mưa hai tiếng đồng hồ chỉ để đợi chị rời phòng thu, nhận lại chỉ là một câu nói bâng quơ
"Sao em không bắt xe về trước? Chị đang dở việc."
Em gom góp từng chút vụn vỡ, còn chị thì nghĩ em đang giận dỗi trẻ con. Chị không biết rằng, ánh sáng nếu không được sưởi ấm, lâu dần cũng sẽ cạn kiệt năng lượng mà tắt lịm.
Cho đến một ngày, Ánh Sáng không còn mè nheo, không còn nhắn những tin nhắn dài dằng dặc, cũng không còn đòi chị dẫn đi ăn sau mỗi buổi tập nhảy. Em trầm lặng đến đáng sợ. Phương Thảo bối rối, nhưng cái tôi của người làm nghệ sĩ khiến chị chọn cách im lặng để cả hai có không gian riêng.
Chị đâu biết, đó là những ngày tháng cuối cùng của em. Căn bệnh suy tim bẩm sinh của Ánh Sáng tái phát đột ngột, chuyển biến xấu đến mức bác sĩ cũng phải lắc đầu. Khi Phương Thảo nhận được cuộc gọi từ gia đình em, chị đánh rơi cả chiếc tai nghe đắt tiền, chạy như điên đến bệnh viện.
________________________________________
Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Ánh Sáng nằm đó, nhỏ bé và nhợt nhạt. Gương mặt thanh tú, rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn lại sự mỏi mệt. Đôi mắt em nhìn chị, không còn sự giận dỗi, không còn sự si mê cuồng nhiệt, mà chỉ còn là một khoảng trống mênh mông như tro tàn sau một đám cháy lớn.
Phương Thảo quỳ sụp bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của em, nước mắt giàn giụa
"Bé ơi, chị sai rồi... Chị xin lỗi. Chị sẽ không thức đêm làm nhạc nữa, chị sẽ đưa em đi khắp nơi, làm ơn... đừng bỏ chị."
Ánh Sáng khẽ cử động ngón tay, nhưng không phải để siết chặt tay chị, mà là để nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Phương Thảo. Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng
"Chị Thảo...Em không giận chị nữa đâu."
Nhưng em mệt quá. Em đã dành cả thanh xuân này để đuổi theo một tần số không bao giờ hướng về phía em.
"Em mệt rồi."
"Không phải, chị yêu em mà, thực sự rất yêu em!"
Phương Thảo nghẹn ngào, lồng ngực đau thắt như có ai bóp nghẹt.Ánh Sáng nhìn lên trần nhà trắng toát, nhịp tim trên máy đo đạc chậm dần, yếu ớt. Em thều thào, từng chữ như những nhát dao găm thẳng vào linh hồn của người ở lại
"Kiếp này... em thương chị đủ rồi. Nếu có kiếp sau..."
"Kiếp sau em sẽ không chọn chị nữa. Em muốn làm một nhành cỏ dại, hoặc một người bình thường..."
Để không phải đau lòng vì chị nữa.Tiếng máy đo tim vang lên một dải âm thanh kéo dài đến tàn nhẫn.
Tít... tít... tíiiiiiiit.
Bàn tay Ánh Sáng buông thõng. Ánh Sáng của chị đã hoàn toàn tắt lịm.
________________________________________
Đám tang của Ánh Sáng diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Phương Thảo không khóc được một giọt nước mắt nào. Chị đứng lặng im như một pho tượng ở một góc khuất. Chị nhận ra, khi em ra đi, em đã mang theo toàn bộ ánh sáng trong cuộc đời chị, để lại một tần số 52Hz cô độc đúng nghĩa giữa đại dương bao la.
Mấy ngày sau, khi dọn dẹp phòng của Ánh Sáng, mẹ em đưa cho Phương Thảo một cuốn nhật ký nhỏ kèm theo một chiếc máy ghi âm cũ.Chị mở máy ghi âm lên, giọng nói trong trẻo, có chút nghẹn ngào của Ánh Sáng vang lên trong căn phòng trống
"Chị Thảo... Khi chị nghe thấy những lời này, chắc em đã đi đến một nơi rất xa rồi."
"Em không trách chị vô tâm, chỉ là chúng ta lệch sóng nhau quá đúng không chị?"
"Em từng ước mình có thể trở thành bài hát hay nhất của chị, nhưng hóa ra em chỉ là một nốt nhạc lỗi."
"Em nói kiếp sau không chọn chị nữa, không phải vì em ghét chị... mà vì em sợ, sợ nếu nhìn thấy chị, em lại không tự chủ được mà yêu chị thêm một lần nữa."
"Sống tốt nhé, nhạc sĩ của em."
Đến lúc này, phòng tuyến cuối cùng của Phương Thảo hoàn toàn sụp đổ. Chị ôm chặt chiếc máy ghi âm vào lòng, khóc nấc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào màn đêm cô tịch.
Chị có được sự nghiệp, có được âm nhạc, nhưng vĩnh viễn đánh mất đi người con gái thương chị hơn cả mạng sống. Đúng như lời Ánh Sáng nói, em đã đi rồi, và kiếp sau... em sẽ không bao giờ chọn chị nữa.
-Hết-