Bệnh viện thành phố vào mùa đông lúc nào cũng ngập trong mùi cồn sát trùng và những tiếng ho khan kéo dài. Lê Quang Hùng khép lại tập hồ sơ bệnh án, thở dài một tiếng rồi chỉnh lại cổ áo blouse trắng.
Trên bìa hồ sơ là một cái tên mà chỉ cần nhìn vào, tim anh lại thắt lên một nhịp: Đặng Thành An — Phòng bệnh 201.
Thành An là một bệnh nhân đặc biệt. Cậu mắc chứng suy tim giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng. Bản thân là một bác sĩ điều trị chính, Quang Hùng hiểu rõ hơn ai hết cái chết đang cận kề cậu như thế nào.
Nhưng đối với Thành An, phòng bệnh 201 chưa bao giờ là nơi u ám.
"Bác sĩ Lê! Anh lại đến trễ năm phút rồi nhé!"
Ngay khi Quang Hùng vừa đẩy cửa bước vào, một giọng nói trong trẻo, có chút tinh nghịch vang lên. Thành An đang ngồi trên giường bệnh, người gầy rộc đi trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Trên tay cậu là một chiếc máy bay giấy vừa gấp vụng về.
Quang Hùng bước đến, đặt ống nghe lên ngực cậu, giả vờ nghiêm nghị
"Hôm nay em lại không chịu ăn hết phần cháo đúng không?
"Nhịp tim yếu hơn hôm qua rồi đấy."
Thành An xụ mặt, bĩu môi
"Cháo bệnh viện nhạt nhẽo lắm. Em thèm ăn lẩu, thèm đi dạo phố với anh cơ."
Quang Hùng lặng đi một chút. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc vốn dĩ mềm mại của Thành An giờ đã rụng đi ít nhiều vì tác dụng của thuốc. Anh dịu dàng bảo
"Ngoan, chữa khỏi bệnh, anh đưa em đi ăn cả thế giới."
Thành An nhìn anh, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên méo mó. Cậu biết, và anh cũng biết, câu "chữa khỏi bệnh" chỉ là một lời nói dối ngọt ngào để cả hai bấu víu vào mà thôi.
Những ngày sau đó, tình trạng của Thành An tệ đi một cách chóng mặt. Những cơn đau thắt ngực ập đến thường xuyên hơn, khiến cậu co rúm người lại trên chiếc giường trắng muốt. Những lúc ấy, Quang Hùng chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của cậu, bất lực nhìn những chiếc kim tiêm găm vào làn da xanh xao.
________________________________________
Một buổi tối muộn, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc bên ngoài cửa sổ phòng 201. Thành An tỉnh dậy sau một cơn hôn mê ngắn. Cậu nhìn thấy Quang Hùng vẫn ngồi bên cạnh, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Anh Hùng..."
Thành An thều thào, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng.Quang Hùng giật mình tỉnh giấc, vội vàng chồm người dậy
"An, em tỉnh rồi? Có đau ở đâu không? Để anh gọi..."
"Không cần đâu..."
Thành An khẽ giữ tay anh lại, lắc đầu.
"Đừng gọi ai cả. Hãy ở đây với em một lát thôi."
Quang Hùng nhìn vào đôi mắt của Thành An, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Đôi mắt ấy không còn chút sức sống nào, nó mờ đục và mệt mỏi, như một ngọn nến đã cháy đến những giọt sáp cuối cùng.
"Anh Hùng, cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên em,"
Thành An mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến đau lòng.
"Phòng bệnh 201 này vốn dĩ rất lạnh lẽo, nhưng vì có anh, em thấy nó ấm áp lắm."
"Đừng nói nữa, An. Giữ sức đi em, ngày mai chúng ta sẽ thử phác đồ điều trị mới..."
Nước mắt Quang Hùng không tự chủ được mà rơi xuống, lăn dài trên má. Một người bác sĩ luôn lý trí trước mọi ca bệnh, giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Đừng khóc mà... bác sĩ Lê của em đẹp trai nhất là khi cười."
Thành An cố gắng nhấc tay lên, muốn lau nước mắt cho anh nhưng không còn chút sức lực nào. Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn.
"An, anh xin lỗi... Anh là bác sĩ mà lại không cứu được em..."
Quang Hùng áp lòng bàn tay lạnh giá của cậu lên má mình, nghẹn ngào.Thành An khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, nơi những bông tuyết trắng xóa đang rơi. Cậu thì thầm
"Em không trách anh... Kiếp này gặp được anh, em mãn nguyện rồi."
"Anh Hùng... sau này, anh phải sống thật tốt, ăn cơm đúng giờ, và... đừng quên em nhé."
"Anh hứa, anh hứa mà An..."
Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh bỗng vang lên những tiếng
tít... tít...
Dồn dập rồi kéo dài thành một đường thẳng băng lạnh khốc.
Tíiiiiiiiiiiiit...
Bàn tay trong tay Quang Hùng đột ngột buông thõng, rơi xuống giường. Đôi mắt của Thành An từ từ khép lại, gương mặt cậu bình yên như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài sau những ngày mệt mỏi.
"An? Thành An! Em tỉnh lại đi! Đừng đùa anh mà..."
Quang Hùng điên cuồng nhấn nút cấp cứu, anh liên tục ép tim, hô hấp nhân tạo cho cậu. Các bác sĩ và y tá lao vào phòng, họ cố gắng kéo anh ra. Nhưng Quang Hùng như mất trí, anh ôm chặt lấy thân xác đã dần lạnh ngắt của Thành An, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp hành lang bệnh viện trong đêm mùa đông lạnh giá.Thành An đi rồi. Cậu ra đi ở tuổi đôi mươi đẹp nhất, để lại mối tình dang dở tại phòng bệnh 201.
________________________________________
Một năm sau.
Phòng bệnh 201 đã có bệnh nhân mới chuyển vào. Lê Quang Hùng vẫn là bác sĩ điều trị của căn phòng đó. Anh đã gầy đi nhiều, ánh mắt trở nên trầm lặng và trưởng thành hơn.
Sau khi khám xong cho bệnh nhân mới, Quang Hùng đứng lại bên cửa sổ rất lâu. Anh lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc máy bay giấy đã cũ, góc giấy đã hơi ố vàng — kỷ vật cuối cùng của Thành An.
Anh nhìn ra khoảng sân bệnh viện ngập nắng, khẽ mỉm cười, thì thầm vào khoảng không
"An ơi, hôm nay trời đẹp lắm. Anh vẫn sống rất tốt, vẫn nhớ em mỗi ngày. Ở nơi đó... em không còn đau đớn nữa đúng không?"
Gió khẽ thổi qua khe cửa, như một cái vuốt ve dịu dàng của người đã khuất gửi lại cho người ở lại.
-Hết-