/Bốp/
Bắt tay vào làm thôi nào.
Yumi, cậu tính làm hình gì?
Ể, đương nhiên là hình trái tim yêu thương rùi.
Ôi trời, cho Yamaki đúng hơm?
Nói nhỏ thôi Saki, suỵt suỵt nè>
(Cookie à, hị hị hị, quá đã, nhân cơ hội này thực hành thử vài chiêu học trên ti vi. Hôm qua nhìn mà thèm, đúng là cái gì ăn bằng mắt trước vẫn thấy ngon hơn)
[Nghĩ xong làm liền không mất hứng, Itami xoắn tay áo lên, hào hứng cười tít mắt trong bụng. Bỏ lơ ba thành viên còn lại trong nhóm còn chậm chà chậm chạp đọc sách giáo khoa.
Trộn hỗn hợp bơ và ít(ttttttttt) đường thôi vì Itami không ưa ngọt lắm, thậm chí cậu muốn bỏ nước cốt chanh vào trộn nữa. Nhưng trên bàn chỉ có mỗi bịch sô cô la chip]
...tami ới... Itami ới...ơi.
Cậu ấy trôi lạc vào đâu luôn rồi.
Thôi tụi mình cũng làm đi không hết tiết.
Mà cậu ấy mang bột rồi, kệ đi.
Ơ,... (Thế xếp nhóm làm gì vậy?)
[Itami không bỏ vào tai, cứ bước tiếp theo trộn vani và trứng rồi rây bột thật mịn mà không thèm cân đo đong đếm. Đổ vào với nhau, phới dẹt trộn đều đến khi thành một khối bột mịn. Cậu chia thành hai tô, một tô đổ sô cô la ship kia vào rồi đưa cho ba người kia, tô khác để nguyên. Vì cậu muốn tạo hình riêng để tặng ai thì không biết.
Không nói không rằng cứ vậy mà cho vào lò nướng, bánh dần chín vàng đều trên khay giấy nến trắng. Tận dụng thời gian, Itami đun chảy số sô cô la còn lại làm bút vẽ. Mùi thơm bay ra gian phòng, Itami ngồi gác chân, lật sách coi các hình ảnh minh hoạ. Đăm chiêu nghĩ ngợi nhăn cả trán]
<Ê ê, nói nhỏ nè, không biết định tặng ai mà làm riêng ha?
Chẳng lẽ nào, bạn gái!?
Chắc vậy rồi, nhìn bên ngoài cũng được mà. Có điều hơi im lặng, ít nói.
Mình thấy bạn Itami cũng hay nhìn đi đâu vào không trung, nghĩ ngợi cái gì á rồi thở dài.
Thật á?! Nhớ người yêu à.>
/Tinh/
[Xong mẻ bánh nhìn rất ưng mắt, ngồi chờ bánh nguội. Xong cậu bắt tay trang trí tô vẽ đúng một màu nâu mà thành phẩm khá dễ thương, có chút tỉ mỉ. Hình thỏ, hình cún, hình cánh cụt, mèo con, rùa, cá heo, cáo và hình mặt ai đó. Vừa vẽ vừa cười tủm tỉm ra mặt làm nhóm nữ ba người tin chắc rằng cậu làm tặng bạn gái thiệt, có hình người tóc dài nữa]
//Rắc//Rôm rốp, rôm rốp, rốp rốp rốp///
Ê!! Con hủ nữ kia! Ai cho cậu-
-Itami, tiếng lòng, tiếng lòng cậu kìa. Hì, tập trung quá rồi á.
!!! A, ừm. Bạn lớp trưởng thân mến ơi, cậu đã xin phép tôi chưa?
Chưa.
[Eri tò mò nhóm bên kia đang xôn xao, nghe có mùi tình yêu đâu đây. Cô rón rén ngó thấy Itami đang chăm chú cẩn thận hết sức. Rồi nhanh tay vớt chiếc bánh cậu trang trí hình chú cún vừa xong. Nhai trong sự bất ngờ]
(Ôi ôi ôi, đúng là hình tượng bot trong lòng tôi ấp ủ bấy lâu. Hạnh phúc quá, bánh ngon quá, không ngọt lắm, rất vừa miệng. Á lại khéo tay nữa)
Với lại nhóm cậu tận bên kia mà, rúc qua đây làm gì hả!?
[Itami chỉ tay nhóm gần cửa ra vào, còn cậu tít cuối phòng. Kìm nén lực tay nhăn nhó mặt mày hỏi]
Cậu biết làm bánh sao?
Hả, ờ? Chỉ cookie thôi. (Nhờ anh Kami chỉ)
Sao không nói sớm chớ~ hì hì hé hé hé
... (Sao nghe có điềm vậy ta?)
Cả lớp, hay chúng mình mở tiệm bánh ở lễ hội trường đê~~~ Itami làm bánh ngon lắm á, thử đi mấy cậu~~~
Hả, đâu?
Thiệt á?
! Ê, Furukawa, ai cho cậu tự ý-
-Thì sắp tới rồi còn đâu, hu hu. Tại cậu mà tớ không tìm được người thay thế đó. Chịu i~
Bớt nũng nịu đi, làm với tôi có nghĩa gì đâu.
Có mà, tớ đáng yêu lắm mà~ Tè hé~♡
Không nha.
Tớ phụ là được chứ gì.
Không.
Có Satsuki nữa, à không cậu ấy đi bán bánh hợp hơn. Dễ có khách nhiều hơn.
... (Còn có đầu óc marketing nữa á?)
Đi mà I-TA-MÍ~~~
Bớt ăn vạ luôn.
A, tớ vừa xoẹt qua một ý tưởng ngọt ngào đáng yêu giữa cậu bàn bên giấu nghề làm bánh cookie và cậu trai bàn kế cắn một miếng đã u mê cả bánh lẫn người làm bánh rồi...vv...đó.
Hả!? (Bàn bên, bàn kế gì nữa? Bên đó là trai thẳng đầu đinh đam mê bóng đá mà, dám mà hó hé với tôi được câu nào chứ đừng nói là ăn bánh)
[Eri nói dông dài một hồi, Itami chỉ đứng lắc đầu ngao ngán nhìn vài miếng bánh còn sót cất vào bịch. Cô còn bám theo cậu để kể tiếp phần còn lại]
〜〜〜
[Tại lễ hội trường bấy giờ, có tiếng thầm la hét kêu cứu của cậu bot cookie nào đó]
(Sao đông vậy nè? Đứa nào quảng bá kinh thế?... À, Satsuki mà lị, phải thế chứ, đúng là người mình ngưỡng mộ. Con nhỏ kia kêu giúp mình mà chạy mất dép đâu rồi?)
<Ồ, thấy nào đông là anh xúm lại liền á. Biết ngay là chỗ của em mà. Ôi, thiên thần bé nhỏ xinh đẹp của anh~
Kou à, anh gớm quá.
Ô, khách hàng là thượng đế mà.
À ha ha, xin thứ lỗi quý khách muốn mua mấy bịch ạ?
Hí!! Giọng chào mời khách cũng đáng yêu ghê.
Thưa-Quý-Khách, Mấy-bịch-đây-ạ?
[Satsuki nhếch môi cười hăm he đầy sát khí]
... A, cho anh năm bịch.
Ăn gì lắm ngọt thế, em dặn ăn ít lại không vượt mức bây giờ.
À thì anh nghe khen bảo bánh đây vừa miệng, không ngọt lắm á. Hà hà.
Một ngày một bịch thôi!
Ừm, anh biết rồi, nghe em hết.
Rất tốt, của quý khách đây.>
(Mới thảnh thơi ngó tý ra ngoài ăn một chầu cơm cún rồi. Không biết anh Kami có đến không nhỉ?... À, quên mất ảnh bảo bận việc. Từ lúc ở quán mì về xong thấy ảnh mất tập trung lắm, không biết suy nghĩ cái gì mà nhăn nhó dữ lắm, nhìn khó ở cực)
[Cậu thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy khá vui vì hiếm khi thấy được người khác cần mình. Nghỉ mấy phút đợi bánh chín, Itami chỉnh lại tạp dề, hớp miếng nước đã khan cả cổ. Nghĩ bụng làm xong mẻ này rồi đi trốn mới được, phải tìm cho ra nhỏ Eri hứa quỵt kia]
✧✧✧
Áu áu áu, ẳng~
Ư...ựa...hừ...ừm... (Đau nhức toàn thân luôn?!)
Chào buổi khuya, cậu Itami say xỉn.
... Hở?
/Liếm, liếm, liếm/
Úi, Mí-rù ơi, dễ thương quá~giời~ưi~
[Đang ngủ thì xúc giác ngón tay tự nhiên ươn ướt, ra là bị liêm liếm từ cái lưỡi đốm xíu xiu. Itami bế Miru lên, nhìn thấy là dopamine tăng vọt không phanh.
Cậu ôm vào lòng cục bông ấm áp thơm tho, hành động như đang ru ngủ em bé vậy. Tay đu sang trái rồi phải, Miru nằm yên trong lòng cậu, thè lưỡi nhìn cậu chủ nhỏ đang vui vẻ chơi với mình.
Miru nhìn sang cậu chủ lớn, anh đang cười có vẻ rất "cảm xúc" như toát hết ra từ tận trái tim mình]
Ha~ dễ chương quá~ Muốn ôm ngủ tiếp cơ.
Itami, mời cậu đi tắm trước nha.
Ếy, trả đây.
Ử ử áu, ăng ăng ăng...
Mười hai giờ rồi đó, tôi để sẵn nước rồi. Hay cậu muốn tôi lau người giùm cậu hả?
... Ựa~eo. Thôi đi tắm đây.
Ẳng ẳng~
Ngoan. Nhớ đừng ngâm lâu, trễ rồi á.
Hừ, biết rồi.
A, cậu muốn ăn- gì (Không biết Itami đã ăn gì chưa?)
-Không.
[Tắm xong, con người sảng khoái hẳn như vừa trút đi cục bụi trên người. Itami nằm trên giường chơi với cún nhỏ, Kami đặt ly nước trên bàn chờ cậu uống]
Itami này, cậu còn đau đầu không?
Hông~ è hé mềm mại quá~
Nước giải rượu này.
Hông~ ủa, ngon không?
Uống đi rồi biết ha. Cậu tò mò đúng không?
.../Ực/ Ừm, uống (rượu) vào ấm người lắm. (Ấm hơn lòng người) Tôi biết vì sao người ta thích rượu rồi đó.
Ừm..? Để khi nào đủ tuổi rồi uống nhé.
Không thích, đặt ra luật là để phá mà. Đại...ca nói thế rồi.
Ờ ha... Nhờ vậy, tôi mới biết cậu lúc say rất là...
Rất là...rồi sao nữa?
Cậu không nhớ à?
Nói lẹ đi.
Hừm hưm~ bờ i bi sắc bí mờ ất mất nặng mật.
[Itami thủ sẵn nắm đấm]
Ôi trời, đừng bạo lực thế. Là cậu rất thích làm nũng, còn rất bám người, rất khác lúc tỉnh táo hén.
... Đươ-đương nhiên rồi. Có nhiu đó thôi á? (Thật không trời??!)
Ừa. Thôi cậu ngủ tiếp đi.
Ngủ đã rồi, phải chơi với bé yêu Miru cả đêm nay luôn~ ôi ôi, bé cưng ơi~
Áu áu~ Áu~
...(Nhìn kỹ lại thì bây giờ không khác lúc say luôn. Cậu có cần dùng cái giọng giả dễ thương đó không vậy?)
[Chơi được nửa tiếng, Itami lại sập nguồn, ríu cả mắt lại, ngồi ôm Miru vào lòng ngủ khò khò. Kami phải đặt lại tư thế cho cậu, mang Miru về ổ ấm, đắp chăn cho cả hai]
Chịu cậu luôn, buồn ngủ thế mà...ừm...(Mong ác mộng sẽ không đến được nữa) Chúc cậu ngủ ngon, Itami!
//Xoạt///!
[Itami đột ngột bật dậy, vứt phăng cái mền sang một bên làm Kami giật mình né. Cậu mò mẫm góc bàn thường vứt cặp trên đó, tìm kiếm không thấy]
Cậu tìm cặp hả? Đây này.
[Itami tiến lại, mở cặp lấy ra một bịch bánh quy thắt dây nơ xanh lam, đưa cho anh. Rồi lờ mờ tìm giường nhắm mắt ngủ tiếp]
?! Cho tôi hả?
...Ưm...
Cảm ơn cậu nha Itami. Hì, sáng mai đưa cũng được mà.
...Yểu!
Rồi rồi an tâm ngủ đi. Tôi sẽ ăn hết trong đêm nay luôn nhé.
[Nghe vậy Itami cũng giãn đi cơ mặt phần nào, yên lòng đi ngủ. Kami tháo dây, cầm lấy một cái ngắm nghía thật kĩ rồi cất lại, cột lại như lúc ban đầu]