Tôi tên tiểu cửu tôi là một đứa trẻ mồ côi không ai cần.
Tôi thường trốn lên mái nhà ngắm những vì sao vào buổi tối.
Mỗi lần không vui thay là những lần thấy vui vẻ tôi đều lên đó ngắm sao.
Bầu trời đêm rất tối và cô đơn nhưng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Có một thời gian tôi trốn khỏi trại trẻ tôi chạy tôi cứ chạy mãi chạy cho tới khi không thể chạy nữa thì tôi dừng lại.
Lúc đó, tôi nhìn lên tôi thấy cô ấy một cô gái 17 tuổi đang đứng ở ban công ngắm nhìn những vì sao.
Chúng tôi chạm ánh mắt nhau, lúc đó bầu trời trong tôi bỗng nhiên lại có tia sáng chiếu vào.
Thật ấm áp làm sao thật tươi đẹp làm sao.
Khi đó tôi chỉ mới 18 tuổi nhưng tôi đã biết rằng ngoài cô ấy ra bản thân tôi chẳng thể nào yêu thêm ai được nữa.
Tôi đã từng nghĩ người như tôi chẳng thể nào biết được tình yêu là gì nhưng tới khi gặp cô ấy tôi lại muốn tìm hiểu về chúng.
Từ đó mỗi ngày tôi đều chèo cường tới tìm cô ấy.
Mỗi lần như vậy tôi chỉ dám nhìn cô ấy từ xa.
Nhưng rồi tôi quyết định rời đi, tôi tới thành phố khác lập nghiệp.
Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy được nữa thì…