Thành phố bước vào những ngày mưa dầm dề, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt như tâm trạng của Võ Đình Nam lúc này.
Anh ngồi thẫn thờ bên chiếc đàn piano trong phòng tập, những nốt nhạc vang lên rời rạc, cô độc.
Đã ba tháng kể từ ngày Lê Hồ Phước Thịnh rời xa anh, rời xa cõi đời này sau một vụ tai nạn giao thông nghiệt ngã.
Mọi ngóc ngách trong căn nhà, từng giai điệu anh viết, đâu đâu cũng vương vất hình bóng của cậu.
Thịnh với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, người luôn ngồi cạnh anh, khẽ ngân nga theo những phím đàn. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo.Nam chạm nhẹ vào chiếc nhẫn bạc đeo trên sợi dây chuyền trước ngực – kỷ vật duy nhất còn sót lại của cả hai.
Anh nhắm mắt, ký ức của buổi chiều định mệnh ấy lại ùa về. Khi chiếc xe tải mất phanh lao đến, Thịnh đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy anh ra.
Câu nói cuối cùng của cậu trước khi hơi thở lịm dần vẫn luôn ám ảnh Nam mỗi đêm
"Đừng khóc... Anh phải sống thật tốt... kiếp sau em lại đến tìm anh..."
Sống tốt ư? Làm sao Nam có thể sống tốt khi một nửa linh hồn của mình đã gửi lại nơi lòng đất lạnh? Mỗi ngày trôi qua với Nam là một sự giày vò.
Anh không ăn, không ngủ, chỉ lao vào viết nhạc. Bài hát mang tên "Yêu Em Đến Kiếp Sau" là tất cả những lời yêu thương, những đau đớn và cả sự tuyệt vọng anh dành cho Thịnh. Anh viết bằng cả nước mắt, bằng cả những đêm thức trắng kiệt quệ.
“Ý trời đã se kết duyên cho ta gặp nhau...Này người thương ơi nếu có kiếp sau vẫn xin cạnh nhau...”
Vào đêm concert tưởng niệm, Nam đứng trên sân khấu lớn, ánh đèn spotlight đổ dồn vào anh. Phía dưới khán đài, hàng ngàn ánh đèn flash lấp lánh như những vì sao. Nam ngồi trước cây đàn quen thuộc, giọng hát trầm ấm nhưng nghẹn ngào cất lên.
Anh hát như thể đây là lần cuối cùng anh được hát, như thể đang dốc hết chút tàn lực của sự sống để gửi vào gió, gửi đến nơi thiên đường xa xôi cho Thịnh nghe.Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Nam mỉm cười.
Trong ánh đèn nhòe đi vì nước mắt, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ở góc sân khấu. Là Thịnh. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác trắng anh mua cho, nụ cười dịu dàng đón chờ anh, đôi tay khẽ dang rộng.
"Anh đến với em đây, Thịnh ơi,"
Nam thầm nghĩ.Cơn bạo bệnh âm thầm mà anh giấu kín suốt mấy tháng qua vì từ chối điều trị cuối cùng cũng đến hồi bộc phát. Chiếc micro rơi khỏi tay, cơ thể Nam đổ rạp xuống phím đàn tạo nên một âm thanh hỗn độn, vang vọng khắp khán phòng.
Tiếng la hét, tiếng khán giả hỗn loạn vang lên. Nhưng trong thế giới của Nam lúc ấy, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Anh không còn cảm thấy đau đớn nữa. Trái tim anh ngừng đập, nhưng trên môi vẫn giữ vẹn nguyên một nụ cười thanh thản.
Võ Đình Nam đã ra đi ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, ngay trên sân khấu của chính mình. Anh không thắng được số phận, nhưng anh đã chọn cách trung thành với tình yêu của họ. Ở một thế giới khác, không còn đau thương, không còn chia ly, Nam và Thịnh sẽ lại nắm tay nhau, viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở của họ cho đến kiếp sau.
-Hết-