"N-nguyên..Nguyên huynh.."
Hắn vuốt nhẹ gò má ửng đó của cậu cười khàn.
"Hôm nay đệ làm rất tốt..đặc biệt tốt."
"Nguyên huynh...ta mệt.."
"Kiện Kiện ngoan, chút nữa..chút nữa thôi."
Cậu nhìn xuống lỗ huyệt hồng hào đang co thắt siết chặt lấy hắn, nhịp tim lại nhanh hơn chút hơi thở gấp dần.
"Thế...thế được rồi Nguyên huynh..huynh ra hai lần trong người ta rồi lần này rút ra ngoài đi..bụng ta thực sự chịu không nổi."
Cậu vừa nói vừa rên rĩ tỉ tê, lệ tràn mi ánh mắt mơ màng nhìn hắn đầy đáng thương và can cầu.
Nào ngờ cái bộ dạng này trong mắt hắn là đẹp, một tác phẩm tuyệt đẹp của ái tình.
Làn da trắng nõn đã ửng đỏ lờ mờ hiện lên vết cắt vết bầm vết hôn xem khẽ đặc biệt bắt mắt. Nhìn cậu cắn nhẹ môi dưới đã vì rên la vì hôn mà sưng lên hắn cũng bất giác liếm môi.
"Rút ra...ta phải làm sao để giải phóng hết thứ này?"
Mắt hắn nheo lại nguy hiểm.
"Ta..ta dùng tay..dùng miệng..đều được. Nhưng xin huynh đừng hành hạ hậu huyệt ta nữa..mỗi lần huynh thúc người ta..cứ như bị xé toạc rất đ-.."
Lời nói bị cắt ngang hắn đẩy hông thúc một cái đến điểm sâu nhất của cậu lấp đầy cậu hoàn toàn bằng một vật nóng hổi như vậy.
"Áh..hức.."
"Rất đau..và cực kì sướng phải không?"
"A..Nguyên huynh..bắt nạt người quá đáng.."
Bên trong càng lúc càng co bóp, hắn nghĩ nếu cứ ở đây mãi mình sẽ khó lòng mà kiềm tâm. Dứt khoác rút ra rời đi sự ấm áp khoái lạc, theo đó là dòng dịch đục ngầu bắn đầy lên bụng dài đến bên má của cậu.
"Chậc..hứa rồi không được nuốt lời."
Hồi sau, hắn khoan khoái nửa nắm trên ghế thứ đó dựng đứng như đang đợi ai đó.
Cậu hồi phục được chút nhưng dư âm vẫn còn đó nó đau điếng nơi cửa hậu, dù run chân cậu vẫn vừa bò vừa quỳ đến bên giữa háng hắn.
Bàn tay nhỏ xinh đó, vuốt nhẹ đầu khấc vuốt dọc thanh thịt đỏ au đó từ từ chậm rãi như một liều thuốc kích thích dạng nhẹ vừa vặn mà dai dẳng.
"Tốt." Hắn xoa đầu cậu nhìn lên đỉnh đầu có một cảm giác thành tựu khó tả.
"Kiện Bàn Hiệp, nhìn huynh."
Kiện Bàn Hiệp ngẩn đầu ánh mắt long lanh vương chút thơ ngây nhìn hắn như chờ mệnh lệnh.
"Huynh gọi ta.."
"Thè lưỡi ra."
Cậu ngờ vực làm theo lời của Nguyên Thủy Nhân.
"Liếm nó, chậm thôi."
Với tư cách là một bé ngoan nghe lời, cậu tuân theo không vội mà liếm dọc vật hình trụ đó, tay nắm lấy phần gốc mân mê.
"Lại còn chơi cơ à? Hai đệ muốn ngậm hết vào miệng?"
Kiện Bàn Hiệp giật bắn người, thứ này..thực sự rất lớn. Sờ mó thì được nhưng nếu ngậm trọn trong miệng...
Cậu nuốt nước bọt một cái ực rồi chú tâm hơn.
Dần cậu ngậm lấy đầu khấc liếm nhẹ một vòng tròn rồi mút nó như một viên kẹo ngọt một cách ngon lành.
Không hiểu sao thứ này lại có sức hút lạ kì, càng mút càng thấy thích một cảm giác vô danh vừa kích thích vừa khoái lạc truyện đến đại não chẳng muốn dứt ra.
Hắn xoa rối mái tóc cậu cười trầm mấy tiếng.
"Học nhanh quá, giỏi thật đúng là Kiện Bàn Hiệp của huynh, thiên phú rất cao kể cả chuyện này cũng thành thạo rất nhanh."
Chuyện kết thúc cũng gần rạng sáng. Cậu mệt lả nằm nghỉ trên cơ ngực rắn chắc của hắn người cả hai vẫn còn vương mồ hôi và chất dịch đặc sệt.
Kiện Bàn Hiệp chỉ vào miệng mình nói.
"Huynh bắt ta rên la cả đêm..còn phải ngậm lấy thứ đó phục vụ cho huynh..huynh biết ta khát đế mức nào không?"
Hắn nhìn cậu đôi mắt đăm chiêu.
"Vậy lần sau đến huynh phục vụ đệ."
Kiện Bàn Hiệp giãy dụa.
"Không có lần sau!"
Cậu vùng ra định thoát cổ chân đã bị một lực nhẹ nhàng nắm lấy nhưng đủ để cậu không bước ra khỏi chiếu giường này.
"Nguyên huynh tha cho ta đi mà.."
Cậu nhỏ giọng thều thào.
"Không."