Lần sau... Nhất định cậu sẽ vượt qua!
[Bàn tay nắm lấy đôi tay đang dần lạnh cóng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh. Thân nhiệt cũng dần mất đi sự ấm áp vốn có, cậu nằm bất động trong lòng anh. Nhắm mắt ngủ vô cùng thanh thản, như đã trút được mọi muộn phiền trên thế gian. Cậu từng gánh lấy thân thể này, từng gánh lấy bao cảm xúc của bao con người nhồi nhét vào trái tim cậu. Nay trao lại hết cho mảnh đất này, vứt bỏ tất cả nhân tính, vứt bỏ cả mọi thứ cậu có được. Thản nhiên nằm ngủ một giấc thật say, thật lâu, thật đã]
〜<✧>〜
[Hắn ta đi ngang qua vườn hồng rực cháy sắc đỏ thắm, lẳng lặng tiến bước không màng điều gì cả. Mỗi bước chân càng thêm nặng nề, thêm đớn đau.
/Cộc Cộc//Cộc Cộc///Xoạtttt///
Hắn ta kéo lê cái xác còn ấm áp trên bàn tay đứt lìa ngón út chỉ còn lại mẩu xương rời rạc như sắp rớt xuống đất cắm mặt cho trọng lực tiêu khiển. Điều gì khiến hắn uất hận đến như vậy?
Hắn quăng cái xác vào vườn hồng, cánh hoa rơi văng tứ tung mang hương gió hoa nhạt nhòa bay về phương xa. Cái gai nhọn hoắt bắt đầu làm việc của chúng. Găm thật sâu vào da thịt cái xác, hút hết xương tủy, máu đỏ thơm ngon còn nồng ấm chảy.
Ả xuất hiện từ hư không, tiến lại gần cái xác. Nhìn bãi chiến trường hắn vừa quăng, ả liếc hắn một cái, lòng có chút không vui. Ả cúi xuống nhìn ngắm cái xác đẫm máu, liếm lưỡi thèm thuồng muốn ăn sạch nó.
Tay bẻ đầu nó ra một phát mạnh bạo, chỉ còn dây thực quản dính liền với bao tử. Ả cắn dứt, nhai nhai nghiền ngẫm vị giác rồi nuốt ực. Có vẻ ngon lành!
Hắn tiến tới lấy cái đầu mang đi, không ngại đặt thêm bông hồng gắn mang tai trang trí cho nó. Thêm một bông nữa, đâm thẳng vào mắt phải, máu úa ra bắn vấy bẩn tay áo trắng của hắn. Ả quay lại, keo kéo quần hắn, chỉ vào đôi môi đỏ tươi lem luốc vệt nứt máu của mình, cười mỉm một cái. Hắn nhăn nhó nhìn cái đầu nhuộm đỏ cánh hoa hồng vấy máu. Hôn nhẹ lên đôi môi nó qua cánh hoa mỏng.
Ả cười sảng cả người, cười không ngớt, đau quặn cả bụng. Cười xong, ả đi ngắt hoa gộp lại thành bó hồng to, đưa cho hắn gói lại. Nhận lấy bó hoa hồng đỏ thắm gói trong giấy màu bạc lấp lánh kim tuyến ánh sao, ả vui vẻ ngắm. Rồi đâm thẳng vào cái cổ mất đầu, sịt máu văng tứ tung. Ả cười trước màn pháo hoa đầy nghệ thuật của mình, cảm thấy thay bằng một bó hồng còn đẹp hơn cái đầu xấu xí ngu ngốc thối nát đó.
Còn hắn đặt cái đầu vào trong cái hộp tủ gỗ vừa vặn, đóng chặt kỹ càng giữa các mép, không có lổ hổng. Quay lại nhìn ả chơi đùa với cái xác, ả thì bắt đầu lột da nó. Lột xong càng đỏ rực, lẫn vào trong đám bông hồng đỏ rất hợp. Ả vui thích vỗ tay bôm bốp, ngắm nhìn kiệt tác xuất sắc mới tạo ra. Liếc cười hắn, ý vỗ tay khen ngợi ả. Một hồi chán ngán, ả quyết định đi theo hắn.
Hắn mang cái hộp lên một ngọn núi nọ, đặt dưới gốc cây xơ xác lá. Dưới chân là bãi cỏ xanh tốt, cứ như chúng hút hết chất dinh dưỡng của cái cây tiều tụy đó. Ả nhìn quanh rồi ngả mình nằm cạnh cái hộp, với tay lên bầu trời đêm đen lạnh lẽo. Trước khi rời đi để lại ả một mình, hắn dọn dẹp ngôi nhà nhỏ đằng sau gốc cây.
Một hôm, ả quay lại, lần này mang theo một con chó dại và một con búp bê rách rưới bẩn thỉu. Đặt lên cái hộp gỗ, để ngay ngắn. Ả nhìn một lúc lâu rồi lau trán như thể mới hoàn thành xong một nhiệm vụ đặc biệt nào đó.
Con chó dại chạy quanh cái cây, sủa meo meo inh ỏi. Có thứ cử động sau bụi rậm, nó định lao tới vồ lấy cắn xé, ả hét ngăn lại]
"Stop!"
[Ả chuẩn bị một đĩa rau không biết lấy từ đâu ra, đặt ở trước bụi rậm, chờ con mồi sổng lên. Đợi hồi lâu, một cái bóng trắng nhỏ bé nhảy phóc lên, gằm gặm mấy luống rau tươi ngon khó tìm ở trên đỉnh núi lạnh ngắt.
Ả nhẹ nhàng tiến tới thản nhiên sờ soạng, vuốt vẻ con thỏ trắng tươi ngon. Khẽ cười vì sự đáng yêu của nó, nhìn lại con chó xấu xí đang thèm thuồng chảy dãi nhớp nháp. Ả cười đểu, con chó ghen tị một cách khó chịu rồi bỏ đi xuống núi]
✧✧✧
Một tôi...
(Tôi đang nghĩ về những điều có thể xảy ra sắp tới trong tương lai. Công việc, cách sống, niềm vui và gia đình. Vẫn còn vài thứ nữa nhưng chính đó là bây giờ. Thú thật thì bây giờ tôi cảm giác không quan tâm lắm đến mấy thứ đó. Cảm giác này đã có từ lâu. Tôi nghĩ về mấy tờ giấy khen tôi có được và tự hỏi rằng đó là thứ tôi muốn sao? Không, tôi không cần lắm cho bản thân. Trước giờ tôi chỉ nghĩ giấy khen đóng góp cho cha mẹ một niềm tự hào mong manh. Tôi không cần lắm, tôi biết, tôi còn nhớ đó là cách chứng minh tôi không ngu ngốc hơn những kẻ khác. Phải, nó đã có giá trị vào lúc đó. Và giờ thì vô giá trị!
Ắt hẳn sự so sánh sai lệch của hai thời điểm luôn sai. Tôi không nên làm điều này. Giữa sự cần lời khen hãnh diện lúc đó và điều cần thiết lúc này.
Và giờ tôi đang nghĩ về một công việc có thể thoáng qua trong đời hoặc có thể gắn bó cả đời. Nhưng khó có thứ mà tôi có thể làm lâu dài với bản tính của mình. Cả thèm chóng chán, tôi biết, tôi biết điều đó lâu rồi. Vì tính khí thất thường nên tôi luôn tìm kiếm thứ gì đó giúp mình không bao giờ chán nản. Thứ gì đó thú vị? Giờ thì tôi vẫn đang tìm, kiếm tìm trong vô vọng, mãi thẩn thờ. Tôi đã nghĩ chắc làm công nhân giống mẹ suốt đời chắc cũng không sao, miễn có tiền là được. Làm hết ngày rồi về, để thời gian trôi đi, miễn có tiền là được.
Ừ, mẹ đã nói điều đó vô cùng quả quyết. "Có tiền là được!" Ờ, tôi cũng thờ ơ theo vậy. Nhưng có cái gì đó vẫn trống rỗng, cái gì đó đang thay đổi, cái gì đó đang khát khao dù tôi không biết đang xảy ra cái gì. Who am I? What should I do? Tôi vẫn đang lặp lại lối cũ. Lặp lại bản ngã trước kia. Không thể bước tiếp, chỉ có thể đứng chôn chân một góc phòng u ám. Mờ mịt suy nghĩ về tương lai)
"Tôi nên sống vì điều gì?"
[Kami nhìn vào tờ giấy trên bàn, đọc lên dòng chữ in đen]
Sao thế? Phiếu khảo sát nguyện vọng hướng nghiệp...à.
Ừ.
Hừm... Tôi thấy cậu rất thích môn sinh học mà. Cậu nghĩ thế nào?
Ừm, chẵng lẽ đi làm bác sĩ ta...nhưng tôi khá quan tâm tới việc làm bác sĩ tâm lý, được không nhỉ? Một kẻ tâm lý không ổn định dễ bị tiêm nhiễm nhiều thứ xung quanh như tôi thì tư vấn được cái gì cho người ta nhỉ, anh Kami?
Ha ha, việc đó thì chưa chắc đâu. Nếu cậu đã có sự đồng cảm rồi thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.
Chắc...là vậy. Hừmmm...
[Itami quay cây bút chì điệu nghệ lăn vòng thoăn thoắt giữa năm ngón tay thon gầy, nhíu cả mày đăm chiêu suy nghĩ]
Phì!
Gì?
Lúc cậu suy nghĩ nghiêm túc, chu mỏ lên đáng yêu ghê. Hi hi hi~
..! Vậy bao nuôi tôi đi.
Ơ, không.
Gì phũ phàng thế.
Nào suy nghĩ lại đi, không ra thì từ từ nghĩ tiếp. Tôi đi pha sữa cho nhé.
Ca cao cơ.
Được thôi, cậu Itami.
[Itami cố gắng lên tiếng, hỏi anh một câu biết chắc rằng không thể thành hiện thực. Dù vậy cậu vẫn mong đợi một lời nói dối làm an lòng mình]
Kami, anh...đến trường với tôi được không?
[Kami quay lại nhìn cậu trước cánh cửa hé mở, Itami không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu quay mặt đi nhìn khung cửa sổ lắc lư chuông gió leng keng thoảng gió]
Chuyện họp mặt ba bên thì tôi từ chối.
...Ưm...ừm.
Dĩ nhiên cậu biết là không thể mà.
Hưm, biết rồi. Đi đi.
Nhưng tôi nấp sau cửa lớp đợi cậu thì được.
Hứ, không cần một kẻ khả nghi như anh.
[Hôm sau, ở phòng họp chỉ có cậu và thầy chủ nhiệm, cậu không dám nói lời nào. Việc này luôn là chuyện bình thường mỗi năm, ba mẹ đều luôn bận công việc nên không đến được. Thầy cũng quen rồi và tiếp tục tư vấn hướng nghiệp cho cậu, coi như cho có lệ. Itami nói dối cho qua chuyện, bảo sẽ học tiếp lên cấp ba ở trường gần nhà nhất. Chuyện cứ kết thúc như vậy và cậu cứ trôi theo ngày tháng định sẵn trên lịch]