Hồi Thứ Nhất.
Tác giả: đốt hết đi được không?
Ngôn tình
Tôi thở gấp,
từng tiếng nấc vỡ vụn vang lên giữa màn đêm bao trùm.
Tôi chạy thật nhanh - đến mức đôi chân đã như sắp gãy làm đôi,
nhưng nếu tôi dừng bước lại,
tôi sẽ bị xé xác.
Anh ta đến rồi,
từng tiếng bước chân bình thản xen lẫn cùng nhịp đập trống rỗng trong lồng ngực tôi.
Nhưng cuối cùng,
Đôi chân của tôi dừng lại trước bờ biển.
Kết thúc thật rồi.
Tôi đã hết đường để trốn chạy.
Tôi run rẩy,
ánh mắt từ từ nhìn ra phía sau,
cố gắng chống chọi với nỗi sợ đã dâng lên đỉnh điểm - để đối mặt với anh ấy.
Vẫn là bóng người quen thuộc ấy,
nhưng đôi mắt chẳng còn dịu dàng như lúc trước,
nó nhuốm đầy màu của tội lỗi.
"... Trầm Mặc Viễn." - tôi khẽ gọi tên anh ấy, như thể đó là một thứ nhân từ trước khi nó nhấn chìm mọi thứ.
"Bốn năm trốn chạy, liệu em đã thấy nó vô ích?"
Mặc Viễn nói rất bình thản.
Tôi khẽ lùi lại,
đôi chân bị nước biển dần cuốn lấy.
"Đừng..làm ơn."
Từng tiếng vỡ vụn thốt ra,
như thể tôi đang cầu xin.
Những lời cầu xin cuối cùng.
Nhưng tôi đang van xin vì điều gì?
Khi tôi biết tất cả sẽ trở về con số không.
...
Bốn năm trước.
...
Tôi khẽ mở mắt.
Nhưng cảnh tượng xung quanh không phải là nhà tôi.
Rõ ràng tôi đang ngủ trên giường mà?
Tay tôi rút lại ngay lạp tức khi vô tập chạm vào nền đá lạnh ngắt
"... Đây là ở đâu vậy?"
Tôi ngồi co ro trong một căn phòng trống không một bóng đèn.
"Lạnh quá..."
Nỗi sợ bắt đầu dâng trào trong lòng tôi,
tôi không biết phải gọi nó là gì.
"Lâm Uyển, em dậy rồi." - một giọng nam vang vọng từ phía ngoài cửa.
...? Tôi sững người.
Cánh cửa từ từ hé ra,
rồi mở.
"Trầm Mặc Viễn...?!" - Tôi sốc đến mức chỉ có thể thốt ra tên anh ấy thay cho mọi nghi vấn trong lòng tôi.
"Anh làm cái gì tôi vậy hả!?" - tôi gào lên.
Trầm Mặc Viễn đứng đó,
anh không nói gì thêm,
chỉ đợi tôi hạ cơn giận:
"Em đói chưa?".
"Tôi không cần anh quan tâm!"
"Tại sao anh lại nhốt tôi ?!!" - tôi hét lên.
"..."
Mặc Viễn im lặng càng khiến tôi tức điên hơn.
"Bệnh hoạn bệnh hoạn?! Tại sao anh lại
nhốt tôi hả!"
Không đợi anh ấy trả lời.
Tôi đứng thẳng dậy,
rồi lao về phía cửa.
Nhưng tôi bị anh ấy chặn lại ngay tức khắc,
rồi ôm tôi vào lòng.
"Anh làm cái gì vậy!!"
Tôi cố vùng vẫy,
nhưng không thành công.
"Em không chạy được đâu."
"?!"
"Anh im đi! Tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Anh thách em."
Rồi Mặc Viễn đẩy tôi xuống nền nhà,
nền đá lạnh cóng khiến tôi run rẩy.
Trầm Mặc Viễn...?
Lúc mới quen, anh đâu có như vậy?
Nhắc đến tên anh,
tôi lại nghĩ tới con người dịu dàng,
ân cần.
Vậy cớ sao..
Hôm nay anh như đã đổi thay thành một con người khác?
"Anh muốn gì.. tại sao anh lại nhốt tôi.." - tôi trầm giọng lại.
"Vì anh yêu em."
Tôi im lặng một khắc.
"Anh..."
Tôi vô thức siết chặt bàn tay lại.
"Không phải mới còn hôm qua, anh vẫn còn rất bình thường sao?! Chúng ta yêu nhau cũng đã được hơn 2 năm, vậy 2 năm đó chúng ta là gì?! 2 năm đó không phải là yêu sao? Rốt cuộc là anh muốn gì?"
Tôi tức giận, thật không thể hiểu nổi.
Anh không nói gì,
trực tiếp đi lại và trói tay chân tôi.
Tôi cố giãy giụa trong vô vọng.
"Tôi điên mất thôi!!!! Anh...!"
Tôi đã kiệt sức đến mức nói không ra hơi.
"Anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé.?"
Anh ấy nói rất bình tĩnh,
như thể coi sự tức giận và ấm ức của tôi là hư vô.
"Câm mồm!"
"Tôi đéo cần!"
"Anh nói đi!"
"Tại sao, tại sao, tại sao!!"
"Tại sao lại ra nông nỗi này hả..."
Giọng tôi bị vỡ ra,
từng tiếng nấc bắt đầu vang lên.
"... Vì anh yêu em."
"Đó không phải là lý do... Đó là cái cớ... Tôi đã nghe cái đó phát ngán rồi..."
Tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống nền đá.
chẳng biết là vì điều gì.
Phải chăng vì anh đã đổi thay,
hay tôi đang đáng thương cho chính số phận của tôi?
Va phải anh giữa thế gian rộng lớn này,
là điều đúng đắn hay sai trái?
Mặc Viễn không nói gì.
Anh thở dài một hơi,
rồi cúi mặt xuống
"... Vì anh không muốn em chịu đau khổ."
"Ý anh là sao hả?"
Trầm Mặc Viễn tiếp tục im lặng,
rồi lặng lẽ đưa một chiếc bánh ngọt cho tôi - vẫn là loại tôi thích ăn nhất.
"... Tôi không đói."
...
Anh không nói gì,
chỉ ậm ừ.
Rồi đứng dậy đi mất,
bỏ lại tôi trong căn phòng trống.
Tôi thẩn thờ,
đầu óc chỉ biết tua đi tua lại những mảng ký ức đã tan vỡ từ lâu.
...
Lúc mới quen,
tôi mới biết anh thật sự là đấng cứu rỗi của đời tôi.
Kiếp phận đen bạc.
Ở địa ngục công sở, tôi luôn bị sếp bóc lột và bạo hành tinh thần.
Với bạn bè, ai cũng chỉ đến với tôi vì lợi ích, đến khi tôi chẳng còn giá trị lợi dụng, họ lại bỏ tôi đi.
Ngay cả gia đình - đáng lẽ phải là nơi mà tôi xứng đáng thuộc về, ba mẹ đối xử tôi không bằng một con vật.
Đến khi đứng ngay bờ vực của tuyệt vọng,
anh đã đến.
Lần đầu tiên,
tôi gặp một người tử tế như thế.
Anh không đòi hỏi gì cả,
anh đến với tôi ngay cả khi tôi chỉ còn hai bàn tay trắng.
Anh cũng không giàu sang hay có ngoại hình ưa nhìn.
Nhưng đối với tôi - anh là cả cuộc đời.
Ngay cái đêm mà tôi quyết định sẽ tự vẫn,
anh đã cầu hôn ngay tại bờ biển.
Không một chiếc nhẫn,
không một thứ gì đắt tiền.
Chỉ có một đoá hoa hồng, một con người chân thành và một lời yêu không hoa mỹ:
"Lâm Uyển, anh rất thích em. Liệu rằng chúng ta có thể cùng bên nhau đến khi đầu bạc răng long không?"
Tôi cứ tưởng cuộc tình của tôi và Mặc Viễn sẽ diễn ra êm đềm.
Nhưng không,
đó chỉ là cơn gió lặng trước khi giông bão bắt đầu ập đến.
Làm cho người ta chẳng còn cách để đối phó kịp.
...
Lúc ấy,
tôi mới vỡ lẽ.
Hoá ra anh ấy không bình thường như tôi nghĩ,
anh đến với tôi vì điều gì? Chẳng ai biết rõ.
Nhưng tôi chỉ biết rằng - anh là một kẻ sát nhân.
Hằng đêm,
tôi co ro run hãi núp trong góc phòng.
Lặng lẽ nghe tiếng người hét vọng,
từng tiếng xẻ chặt xương thịt.
Rồi tất cả lại im bặt.
...
Tôi thật sự yêu sai người rồi.
Đời tôi nát thật rồi.
...
Những ngày sau đó,
tôi vẫn bị Mặc Viễn giam trong căn phòng ấy.
Tôi liên tục bị doạ rằng nếu tôi có ý định trốn thoát,
anh sẽ không nương tay mà sát hại tôi.
...
Tôi chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không còn thấy ánh mặt trời.
Tôi bị tách biệt với thế giới bên ngoài hoàn toàn.
Không một cơ hội để trốn thoát.
Tôi rất khó hiểu,
dù cho tôi có gào khóc hay tức giận,
Mặc Viễn ấy vẫn không bao giờ nói cho tôi lí do vì sao anh lại nhốt tôi.
Điên tiết thật.
Ngày hôm ấy,
tôi thật sự đã không chịu đựng nổi nữa,
ngay khi anh ấy bước chân vào bên trong căn phòng và cởi trói cho tôi,
tôi lấy hết can đảm liền lao ra mà xô anh ấy,
rồi lao về phía cánh cửa mà chạy thoát.
Tôi lao thẳng ra khỏi căn nhà,
chạy điên cuồng.
Như thể nếu tôi dừng lại,
tôi sẽ bị con người bệnh hoạn kia trói buộc lại một lần nữa.
Kể từ hôm đó,
hình ảnh anh ấy giam nhốt tôi lại cứ bắt đầu vang vọng trong hộp sọ.
Từng tiếng chặt thịt vang lên,
tôi hãi hùng đến mức đầu óc chẳng còn bình thường,
nếu lúc ấy tôi không chạy trốn,
có lẽ,
nạn nhân tiếp theo -
đó chính là tôi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi - vì sao mình không báo cảnh sát?
Nhưng khi nghĩ tới hậu quả, tôi lại vội rút lại suy nghĩ ấy.
Tôi chỉ nghe thấy những âm thanh thông qua bức tường, cũng chẳng phải thấy bằng mắt thường...
Nếu cảnh sát hỏi với anh ấy,
chắc chắn anh ấy sẽ lấy hồ sơ bệnh án về việc tôi từng bị hoang tưởng...
Tệ hơn là anh ấy sẽ biết tôi đã báo với cảnh sát.
Tôi muốn báo tất cả với cảnh sát,
nhưng chẳng còn lối thoát nào cho tôi.
Điều đó khiến tôi suốt bốn năm trời chẳng có được một giấc ngủ ngon.
...
Tôi quỳ xuống,
nước biển vồ lấy cả đôi chân tôi.
Tôi biết lần này,
nếu tôi bị bắt,
tôi không nghĩ đơn giản là anh sẽ nhốt tôi lại trong căn phòng ấy một lần nữa.
Lần này,
tôi sẽ thật sự chết.
Tôi bắt đầu khóc nấc lên.
"Tại sao.. anh lại làm như vậy?"
Tôi hỏi - tôi đã hỏi câu này hơn ngàn vạn lần,
dù tôi đã biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Mặc Viễn im lặng,
rồi bật cười nhẹ nhàng nói:
"Vì anh muốn bảo vệ em."
Tôi chẳng còn hi vọng để nhận được một câu trả lời như mong đợi.
"Bảo vệ vì điều gì...?"
"Trốn tránh khỏi thế giới."
"...?"
Tôi khó hiểu.
"Nếu trong công việc,
em chỉ là công cụ để người khác chà đạp và xả giận.
Anh sẽ cho em thấy em không đáng như vậy."
"...".
Tôi im bặt.
"Nếu ở xã hội,
em đối mặt với mọi định kiến xã hội, lúc mà mọi người gán mác cho em những lời nói tiêu cực,
anh sẽ cho em thấy giá trị thật sự của con người em."
Mặc Trầm Viễn không ngừng lại,
anh nói tiếp như muốn để tôi lắng nghe hết.
"Ngay cả trong gia đình,
là nơi mà đáng lẽ em nên thuộc về,
vẫn không một ai thấu hiểu cho em, chẳng một ai thực sự coi em là người nhà.
Vậy hãy để anh làm thay."
"..."
"Trầm Mặc Viễn..."
Tôi tối sầm mặt lại.
"Vậy tại sao anh lại nhốt tôi?"
"Và cả việc anh là sát nhân?"
Trầm Mặc Viễn im lặng.
Tôi siết chặt mép tay áo.
"Vậy mấy lời an ủi đó, cũng chỉ là cái cớ để biện minh? Tôi chẳng bao giờ nghe được một lý do chính đáng từ anh...-"
"Vì anh chẳng còn cách nào khác."
Mặc Viễn cắt lời tôi.
"Đúng vậy."
"Anh đã lựa chọn cách tách biệt hoàn toàn em với thế giới bên ngoài."
"Anh sợ em sẽ lại rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng ấy một lần nữa."
"Vậy nên nếu em chẳng còn thấy được thế giới xung quanh..."
"Sẽ chẳng còn ai có thể làm hại em."
"Anh thật sự...?"
"Anh yêu tôi bằng cách đó hả?!"
"Anh điên thật rồi!"
Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình.
"Vậy việc anh là sát nhân"
"Thì anh giải thích thế nào?"
"Tất cả những người anh sát hại"
"Đều là những người từng làm em đau khổ."
"?!"
Tôi sững người lại.
"Anh có thể yêu tôi bằng nhiều cách khác mà?!"
"Tại sao anh lại chọn cách đó?!!!"
Tôi không thể hiểu nổi, anh ta đang làm cái quái gì vậy?
"Vì họ xứng đáng."
"Anh điên rồi"
"Anh điên thật rồi."
"Chẳng ai làm như anh cả..."
Tôi bật cười,
nghẹn ngào đến cổ họng chẳng còn phát ra thanh âm.
"Vì chỉ có anh mới yêu em bằng cách đó, anh biết mà."
Mặc Viễn vẫn bình thản nói.
"Giết tôi đi."
"?"
"Anh hãy giết tôi đi."
"Lâm Uyển! Em vừa biết em đang nói gì không hả?! Anh làm sao có thể...?"
"Không phải anh đến là để giết tôi sao?"
"Tôi đã trốn chạy anh suốt bốn năm trời."
"Lẽ ra mọi tình cảm đổ dồn vào tôi đã biến thành hận thù hết rồi chứ?"
Tôi bật cười.
"Anh không thể..."
"Anh không đến để giết tôi,
vậy anh đến để làm gì?"
"Chỉ là...
anh vẫn không muốn em đau thêm bất cứ một lần nào nữa..."
Anh ta cúi mặt xuống.
"Nực cười."
"Anh đã hủy hoại tôi suốt bốn năm trời,
đó không phải là đau sao? Vậy là gì?"
"Thậm chí cái đó còn phải gọi là sống không bằng chết."
Không để anh phản ứng, tôi nói tiếp.
"Tôi trốn chạy như một con thú,
chỉ để không bị tên thợ săn phát hiện."
"Rồi bây giờ,
gã lại nói rằng gã bám theo tôi vì gã không muốn tôi bị các con vật khác ăn thịt?"
"Vậy thà tôi chết ngay từ đầu, chẳng cần phải chạy trốn làm gì cho mệt nhọc."
Tôi bất mãn đến mức nước mắt đã cạn khô.
"... Vì em sẽ chẳng bao giờ nghe anh."
"Anh cũng muốn thương em bằng cách của mình."
"Dẫu anh biết điều đó không bình thường, sai trái."
"Nhưng..."
Bỗng Trầm Mặc Viễn im lặng,
ánh mắt như sụp đổ.
"Anh xin lỗi."
"Lẽ ra..."
"Anh không nên như thế..."
"Anh chẳng còn biết nói như thế nào để biện minh được nữa."
"Vì em nói đúng, rất đúng."
"Vậy thì...-"
Tôi mở miệng.
"Vậy thì tôi nên giết em ngay từ lúc đầu."
Trầm Mặc Viễn cắt ngang lời tôi.
Câu nói ấy khiến tôi run rẩy liên hồi.
"...?"
"Anh thật sự...?"
"Lúc đó em sẽ không còn chạy trốn,
sẽ chẳng còn ai bắt nạt em."
"Như vậy sẽ tốt hơn."
"Trầm Viễn?!"
Tôi hoảng loạn,
tôi biết số phận của mình sẽ đến lúc hồi kết,
nhưng đây không phải là cách mà tôi muốn anh thấu hiểu.
Trầm Mặc Viễn cầm con dao đi về phía tôi.
Tôi im lặng,
quỳ chân dưới bãi biển.
Đôi mắt trống rỗng đến vô tận.
"Tôi hiểu rồi."
"Anh đã yêu tôi đến mức đầu óc chẳng còn bình thường nữa đúng không...?"
"Anh hiểu sai ý tôi rồi..."
Tôi cúi mặt xuống.
"Đâu"
"Anh hiểu ý em mà."
"Chỉ là anh không muốn em phải đối mặt với ngoài xã hội một lần nữa."
"Có hàng ngàn, hàng vạn cách để em chẳng còn đau nữa."
"Nhưng em nhìn xem."
"Em còn lại gì? Tất cả mọi người đều quay lưng với em. Chỉ còn lại anh."
"Nhưng với anh mà em cũng trốn chạy."
Trầm Mặc Viễn bật cười.
"Thì thật sự."
"Hết đường rồi, nếu em không trốn chạy, em sẽ về lại với lối tuyệt vọng kia một lần nữa."
"Đối với anh đây là cách triệt để nhất."
Tôi im lặng,
rồi cũng bật cười theo anh ta.
Chẳng biết xen lẫn trong đấy là điều tôi vừa vỡ lẽ,
hay một cảm giác không tên mà tôi chẳng lí giải được.
Tôi ham tự do đến thế sao?
Nhưng khi tự do,
tôi có thật sự được như thế?
Một nụ hôn được đặt vào má tôi.
Rồi Trầm Mặc Viễn xoay lưỡi dao,
vùng động mạch ở cổ tôi bị chém một vết cắt rất ngọt,
dường như chẳng còn cách để cứu sống.
Ánh mắt tôi mờ dần đi.
Đôi tai chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ.
"BAO VÂY HẮN LẠI, HẮN LÀ SÁT NHÂN ĐÓ."
"BẮN HẮN, NHANH."
Trong cơn vô thức,
tôi thấy một viên đạn xuyên qua lồng ngực anh.
Rồi anh gục xuống bên cạnh tôi.
Aha,
tôi chỉ thấy mình chẳng còn chịu nghe lời cơ thể.
Không gian đen mịt phủ kín lấy toàn bộ đầu óc.
Tôi ước mình có thể làm lại.
Bãi biển - nơi hai ta từng bắt đầu, cũng là nơi hai ta kết thúc.