Bước vào kì nghỉ hè lớp 10, mình ở nhà và tiếp tục những cuộc trò chuyện, những mối quan hệ xã giao với những người bạn trên mạng. Sau lần chia tay trước đó, mình bắt đầu có chút e ngại với chuyện yêu đương. Mình sợ sự trẻ con của bản thân sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Sợ rằng rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ nhận ra mình chẳng có gì đặc biệt để mà ở lại.
Nhưng rồi, lại một người nữa bước vào cuộc sống của mình.
Lần này là T.
Chỉ là mình chẳng thể cảm nhận được tình yêu của T dành cho mình. Có lẽ ngay từ đầu, giữa hai đứa đã có một thứ gì đó rất lệch. Bạn ấy cực đoan theo một cách mà mình không hiểu nổi, còn mình thì cứ loay hoay tìm cách để làm bạn ấy dịu lại. Mình đã an ủi rất nhiều, đã cố gắng kiên nhẫn, cố gắng giải thích, cố gắng ở bên những lúc bạn ấy cần. Nhưng đổi lại, mọi thứ dường như vẫn trở về điểm bắt đầu.
T vẫn vậy.
Bạn ấy vẫn kiểm soát mình ở mọi lúc, mọi nơi. Có những ngày mình chẳng còn biết phải nói gì để bạn ấy vui, cũng chẳng biết phải làm thế nào để bản thân không trở thành người có lỗi. Mình bắt đầu sợ những tin nhắn đến, sợ những câu hỏi dồn dập, sợ cả cảm giác phải liên tục giải thích xem mình đang ở đâu, làm gì và tại sao lại không trả lời.
Có những lúc mình mệt đến mức phải nói dối rằng bản thân đang bận, chỉ để tìm một cái cớ được biến mất khỏi cuộc trò chuyện ấy một lúc.
Mình biết làm vậy là không tốt.
Nhưng lúc đó, mình thật sự không biết phải làm gì khác.
Điều khiến mình day dứt nhất có lẽ là mình biết T cũng dành tình cảm cho mình. Mình không muốn biến sự chân thành của một người thành một thứ đáng ghét chỉ vì nó khiến mình ngột ngạt. Mình cũng không muốn mình trở thành người bước ra khỏi một mối quan hệ rồi để lại cho người kia cảm giác rằng họ chưa bao giờ đủ tốt.
Vì thế mình cứ chần chừ.
Cứ ở lại thêm một chút, cố thêm một chút, nhẫn nhịn thêm một chút.
Mình từng nghĩ biết đâu chỉ cần mình cố gắng đủ lâu thì mọi thứ sẽ khác.
Nhưng tình cảm vốn không phải thứ có thể dùng sự cố gắng của một người để sửa chữa. Càng cố, mình càng nhận ra bản thân đang ở trong một mối quan hệ mà mình không thật sự muốn ở lại.
Đến cuối cùng, mình chọn cách lặng đi.
Không phải vì ghét T. Cũng không phải vì mình muốn làm bạn ấy đau.
Chỉ là mình không còn đủ sức để tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Mình dần dần không chủ động nữa, không còn để bạn ấy bước vào những khoảng riêng của mình, cũng không còn đặt bạn ấy trong tầm mắt như trước. Có lẽ T cũng nhận ra. Bạn ấy hiểu rằng mình đang rời đi, và cuối cùng cũng chấp nhận dừng lại.
Mình vẫn thấy có lỗi.
Bởi dù mối quan hệ ấy chẳng khiến mình hạnh phúc, mình cũng chưa bao giờ muốn trở thành nguyên nhân khiến một người khác buồn.
Nhưng rồi mình hiểu ra, đôi khi làm người khác tổn thương không phải lúc nào cũng là điều mình có thể tránh. Có những cuộc chia tay đau không phải vì người ta đã hết thương, mà vì ở lại thêm nữa thì cả hai chỉ càng làm nhau mệt mỏi.
Mình không yêu T đủ để giữ bạn ấy lại.
Mà nếu đã không yêu, thì tiếp tục ở bên chỉ vì thương hại, vì áy náy, hay vì sợ người kia đau lòng, có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả việc rời đi.
Yêu một người không yêu lấy mình đã buồn.
Nhưng ở bên một người mà chính mình cũng chẳng thể trao cho họ tình yêu họ cần, lại là một kiểu day dứt khác.
Và mùa hè năm ấy, mình lần đầu hiểu rằng có những người mình buộc phải rời xa không phải vì họ xấu, cũng chẳng phải vì mình ghét họ.