Hoa Hoa
Mười bảy tuổi, Hoa Hoa bước vào con đường đó không phải do chọn, mà do đời đẩy vào. Bố mất sớm, mẹ bệnh nặng, em trai còn nhỏ — tất cả những gánh nặng đè lên vai cô gái mới lớn như một ngọn núi không thể gánh nổi. Người ta nói với cô chỉ cần ngồi nói chuyện, uống vài ly là có tiền, và cô tin. Nhưng nơi đó không có lối ra. Khách đến rồi đi, nói ngọt ngào, hứa hẹn rồi quay lưng đi như chưa từng gặp. Có người coi cô như đồ chơi, có người đánh mắng chỉ vì cô không chịu nghe lời. Lớp phấn dần che đi những vết bầm, nụ cười trở thành mặt nạ mỗi ngày, và trong đêm tối, cô tự ôm lấy chính mình, tự hỏi tại sao đời mình lại tăm tối đến vậy.
Cho đến ngày Tuấn Lan xuất hiện. Anh không giống ai — không mùi rượu, không lời lẽ thô bạo, ánh mắt nhìn cô không có chút khinh miệt. Anh nói cô có vẻ mệt, ngồi lắng nghe, nắm tay cô khi cô khóc, và nói rằng cô xứng đáng được hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, Hoa Hoa cảm thấy mình được xem là người. Cô yêu anh bằng tất cả những gì còn lại trong trái tim đầy vết thương. Hai người lên kế hoạch trốn đi — đến một nơi không ai biết, bắt đầu cuộc sống mới. Cô tin anh hơn cả chính mình, nghĩ rằng cuối cùng, ánh sáng đã đến.
Nhưng ngày hẹn trốn, không phải Tuấn Lan đến đón cô. Đó là những người đàn ông lạ, mạnh mẽ, xông vào nơi cô trốn. Khi cô hoảng sợ tìm anh, mới nghe những lời lạnh lùng vang qua điện thoại: “Cô ta khỏe mạnh, da trắng, nội tạng chắc còn giá trị nhiều lắm.”
Toàn thân cô run rẩy, máu như đông cứng. Tất cả — những lời ngọt ngào, những kế hoạch tương lai, những lần nắm tay ấm áp — đều là một cái bẫy. Anh không phải cứu tinh, mà là kẻ dẫn đường đưa cô vào địa ngục thật sự. Cô bị kéo đi trong đêm, không ai nghe tiếng kêu cứu, không ai biết tên cô. Trong đau đớn và tuyệt vọng, Hoa Hoa nhắm mắt, nghĩ về những ngày đầu gặp anh — nếu như lúc đó, anh chưa từng nhìn cô một lần, có lẽ bây giờ, cô vẫn còn đang sống trong bóng tối, nhưng ít ra, trái tim cô chưa bao giờ bị vỡ tan đến thế.