Lâm Tịch Ngôn xuất giá vào một ngày tuyết rơi.
Nói là xuất giá, thực ra cũng chẳng khác gì bị đưa đi.
Không có tiếng pháo hoa rợp trời.
Không có người thân đưa tiễn.
Càng không có những lời chúc phúc thật lòng.
Người vốn phải ngồi trong kiệu hoa hôm nay là đích tử Lâm gia.
Nhưng vị công tử ấy đã trốn hôn.
Đối tượng của hôn sự là Thân Vương Tạ Hoài Uyên.
Một người từng khiến cả kinh thành nghe tên đã khiếp sợ.
Cũng là một người hiện giờ đã mất đi đôi mắt, hai chân bị thương nặng sau trận chiến nơi biên ải.
Đích tử Lâm gia không muốn gả.
Vậy nên Lâm gia tìm đến Lâm Tịch Ngôn.
Thứ tử.
Mẫu thân là một nha hoàn phụ bếp.
Năm hắn mười tuổi, mẫu thân bệnh nặng qua đời.
Từ đó, hắn sống lặng lẽ ở một tiểu viện phía tây, chẳng được ai để mắt tới.
Một người như hắn vốn chẳng có tư cách bước vào Thân Vương phủ.
Nhưng hôm nay…
Hắn lại trở thành Vương phi.
Lâm Tịch Ngôn ngồi trong kiệu.
Bên ngoài tuyết rơi rất dày.
Hắn cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Không có đồ trang sức quý giá.
Không có sính lễ riêng.
Trên người chỉ mặc một bộ hỉ phục mà Lâm gia vội vàng chuẩn bị.
Nhưng hắn không buồn.
Bởi hắn biết người mình sắp gặp là ai.
Tạ Hoài Uyên.
Hai năm trước, chính người ấy từng cứu mạng hắn.
---
Hai năm trước.
Lâm Tịch Ngôn trên đường trở về phủ đã gặp phải sơn phỉ.
Hắn bị ép đến sát vách núi.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tiếng vó ngựa vang lên.
Một nam nhân mặc chiến bào cưỡi ngựa lao tới.
Thanh kiếm trong tay lạnh lẽo như ánh tuyết.
Chẳng mất bao lâu, đám sơn phỉ đã bị đánh lui.
Nam nhân xuống ngựa.
Đứng trước mặt hắn.
“Có bị thương không?”
Lâm Tịch Ngôn lắc đầu.
Người nọ đưa tay.
“Đứng lên.”
Lâm Tịch Ngôn ngẩn người.
Sau đó nắm lấy tay chàng.
Bàn tay kia rất ấm.
Đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có người thật sự bảo vệ mình.
Sau này hắn mới biết.
Người cứu hắn là Tạ Hoài Uyên.
Thân Vương đương triều.
Người mà vô số thiếu niên kinh thành từng xem là thần tượng.
Cũng là người mà hắn hôm nay phải gả cho.
Cho nên khi Lâm gia bảo hắn thay đích huynh xuất giá, hắn không phản kháng.
Hắn chỉ nói:
“Ta nguyện ý.”
---
Đêm động phòng.
Tạ Hoài Uyên trở về rất muộn.
Cánh cửa mở ra.
Hắn ngồi trên xe lăn.
Hỉ phục đỏ thẫm phủ xuống đôi chân không còn cảm giác.
Đôi mắt bị che bởi một dải lụa trắng.
Lâm Tịch Ngôn đứng dậy.
“Vương gia.”
Tạ Hoài Uyên không trả lời.
Một lúc sau, hắn lạnh nhạt hỏi:
“Người thay thế?”
“Vâng.”
“Đích tử Lâm gia đâu?”
“Đã trốn hôn.”
Tạ Hoài Uyên cười khẽ.
Nụ cười chẳng có chút nhiệt độ.
“Vậy ngươi được đưa tới đây?”
“Vâng.”
“Ngươi muốn gì?”
Lâm Tịch Ngôn im lặng.
“Ta không muốn gì cả.”
“Không muốn gì?”
Tạ Hoài Uyên đột nhiên đứng dậy.
Lâm Tịch Ngôn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị túm lấy.
Chàng ép hắn lùi về phía sau.
“Ngươi tưởng bổn vương không biết sao?”
“Lâm gia đưa một thứ tử không được sủng ái tới thay.”
“Còn ngươi…”
“Chẳng qua muốn mượn danh Vương phi để đổi đời.”
Lâm Tịch Ngôn nhìn chàng.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“Ta không cần danh phận.”
Tạ Hoài Uyên khựng lại.
“Ta chỉ xin Vương gia cho ta ở lại.”
“Vì sao?”
“Ta có thể chăm sóc người.”
“…”
“Đợi khi nào người khỏe lại…”
Lâm Tịch Ngôn cúi đầu.
“Nếu người muốn ta đi, ta sẽ đi.”
“Ta sẽ viết thư hòa ly.”
“Không lấy bất cứ thứ gì.”
“Cũng không làm phiền người.”
Căn phòng im lặng rất lâu.
Tạ Hoài Uyên buông tay.
“Được.”
“Nhưng nhớ lời ngươi nói hôm nay.”
Lâm Tịch Ngôn gật đầu.
“Ta nhớ.”
---
Hắn được ở lại.
Một ngày.
Một tháng.
Rồi một năm.
Hắn chăm sóc Tạ Hoài Uyên từng chút một.
Thuốc phải uống đúng giờ.
Vết thương phải thay mỗi ngày.
Những hôm trời lạnh, hắn đốt thêm than.
Những đêm Tạ Hoài Uyên đau đến không ngủ được, hắn ngồi bên cạnh cả đêm.
Ban đầu Tạ Hoài Uyên lạnh nhạt.
Sau đó…
chàng dần quen.
Quen với tiếng bước chân của hắn.
Quen với giọng nói dịu dàng.
Quen với việc mỗi tối trước khi rời phòng, hắn đều nói:
“Vương gia, ngủ ngon.”
Quen đến mức một hôm Lâm Tịch Ngôn đi cả ngày chưa về, Tạ Hoài Uyên đã hỏi:
“Hắn đâu?”
Quản gia sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên Vương gia chủ động hỏi về Vương phi.
Nhưng chẳng ai dám nói.
Tạ Hoài Uyên cũng không nhận ra.
Hắn đã quen với người ấy đến mức nào.
---
Một năm sau.
Tạ Hoài Uyên khỏi hẳn.
Đôi mắt có thể nhìn thấy.
Hai chân cũng có thể đi lại.
Chàng trở lại triều.
Quyền lực từng mất đi dần được lấy lại.
Người từng khiến cả triều đình nghĩ đã trở thành phế nhân nay lại đứng trên đỉnh cao như trước.
Chỉ có Lâm Tịch Ngôn biết.
Ngày hắn rời đi cũng sắp tới.
Bởi lời hứa năm đó…
hắn chưa từng quên.
Chỉ là hắn đã bắt đầu tham lam.
Hắn muốn ở lại.
Muốn tiếp tục mỗi ngày nhìn thấy người ấy.
Muốn khi Tạ Hoài Uyên trở về, người đầu tiên chàng nhìn thấy là hắn.
Hắn thậm chí đã từng nghĩ…
Nếu Tạ Hoài Uyên không nhắc đến hòa ly, có phải hắn có thể giả vờ như lời hứa ấy chưa từng tồn tại?
Có phải hắn có thể ở bên chàng cả đời?
Nhưng một câu nói…
đã kéo hắn trở về thực tại.
---
Chiều hôm ấy.
Lâm Tịch Ngôn mang trà đến thư phòng.
Cửa khép hờ.
Bên trong truyền ra giọng hộ vệ.
“Vương gia, chuyện của Lâm gia…”
Tạ Hoài Uyên im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Không cần để ý.”
Hộ vệ do dự.
“Nhưng Vương phi…”
Tạ Hoài Uyên khẽ thở dài.
Rồi nói:
“Nếu không phải năm đó bổn vương bệnh nặng…”
“Nếu không phải đích tử Lâm gia trốn hôn…”
“Người ấy vốn không có cơ hội bước qua cửa phủ.”
Lâm Tịch Ngôn đứng ngoài cửa.
Đột nhiên không nghe thấy gì nữa.
Chỉ có một câu vang vọng trong đầu.
Vốn không có cơ hội bước qua cửa phủ.
Hắn đứng rất lâu.
Sau đó cúi đầu nhìn chén trà trong tay.
Trà vẫn còn nóng.
Nhưng lòng bàn tay hắn lại lạnh ngắt.
Thì ra…
Một năm qua chỉ là hắn tự mình nghĩ nhiều.
Tạ Hoài Uyên chưa từng nói yêu hắn.
Chưa từng nói muốn hắn ở lại.
Chiếc trâm ngọc kia…
Có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ là một món đồ tiện tay tặng.
Chỉ có hắn ngốc nghếch đem nó cất giữ như bảo vật.
---
Đêm đó.
Lâm Tịch Ngôn lấy chiếc hộp gỗ từ trong tủ ra.
Bên trong là chiếc trâm ngọc.
Hắn đưa tay chạm vào.
Nhớ lại ngày Tạ Hoài Uyên đưa nó cho hắn.
“Cho ngươi.”
Chỉ hai chữ.
Vậy mà hắn đã vui cả một đêm.
Hắn từng nghĩ…
Có lẽ mình không phải không xứng.
Có lẽ Tạ Hoài Uyên thật sự đã nhìn thấy hắn.
Nhưng bây giờ hắn hiểu.
Là hắn đã trèo quá cao.
Ánh trăng vốn ở trên trời.
Một người như hắn…
sao có thể chạm tới?
Chỉ là năm đó ánh trăng vô tình rơi xuống bùn đất.
Hắn may mắn nhặt được.
Rồi ngây thơ cho rằng ánh trăng thuộc về mình.
Nhưng bây giờ…
ánh trăng đã trở về vị trí vốn có.
Hắn cũng nên buông tay.
Lâm Tịch Ngôn lấy giấy.
Mài mực.
Viết một bức thư.
Không trách móc.
Không hỏi tại sao.
Không cầu xin.
Chỉ có một câu cuối cùng.
“Tịch Ngôn tự biết thân phận, từ nay xin trả lại tự do cho Vương gia.”
Hắn đặt chiếc trâm ngọc lên trên bức thư.
Sau đó thu dọn hành lý.
Một bộ y phục.
Vài quyển sách.
Một ít bạc.
Tất cả chỉ vừa đủ một chiếc tay nải.
Ngày đến hắn không mang gì.
Ngày đi…
cũng chẳng lấy gì.
---
Canh ba.
Cửa sau Thân Vương phủ mở ra.
Lâm Tịch Ngôn khoác tay nải lên vai.
Hắn đứng trước cánh cửa rất lâu.
Một năm.
Chỉ một năm.
Nhưng nơi này đã từng khiến hắn nghĩ rằng mình có một mái nhà.
Hắn cúi đầu.
Khẽ cười.
“Đa tạ Vương gia.”
“Cho ta một năm bình yên.”
Nói xong.
Hắn quay người.
Bước vào màn tuyết.
Không quay đầu.
---
Đến khi Tạ Hoài Uyên trở về…
Trong phòng chỉ còn lại một bức thư.
Và chiếc trâm ngọc kia.
Chàng đọc từng chữ.
Sắc mặt dần thay đổi.
“Người đâu?”
Hộ vệ lập tức quỳ xuống.
“Vương gia.”
“Vương phi đâu?”
“Đã… rời phủ.”
Tạ Hoài Uyên siết chặt bức thư.
“Bao lâu?”
“Gần một canh giờ.”
Chàng đứng bật dậy.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm…
Tạ Hoài Uyên chạy ra khỏi thư phòng mà không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng ngoài cửa phủ chỉ còn tuyết trắng.
Dấu chân đã bị gió tuyết phủ mờ.
Không còn nhìn thấy người đâu.
Tạ Hoài Uyên đứng đó.
Chiếc trâm ngọc nằm trong lòng bàn tay.
Chàng bỗng nhớ đến câu mình từng nói.
Nếu không phải năm đó bổn vương bệnh nặng, hắn vốn không có cơ hội bước qua cửa phủ.
Chàng muốn giải thích.
Muốn nói rằng chàng không có ý đó.
Chàng chỉ đang nói về hôn sự năm ấy.
Chỉ là…
Người đã đi rồi.
Mà có những lời một khi đã lọt vào tai người khác…
thì chẳng còn cơ hội giải thích nữa.
Tạ Hoài Uyên ngẩng đầu.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây.
Lạnh lẽo.
Xa xôi.
Chàng đứng dưới ánh trăng rất lâu.
Cuối cùng không biết là đang gọi ai.
Chỉ khẽ nói:
“Lâm Tịch Ngôn…”
Không có ai đáp lại.
Con đường phía trước kéo dài trong màn tuyết.
Không ai biết Tạ Hoài Uyên có đuổi theo hay không.
Cũng không ai biết Lâm Tịch Ngôn sẽ đi đâu.
Chỉ biết từ đêm ấy…
Một người trở lại vị trí vốn thuộc về mình.
Một người rời khỏi nơi vốn chưa bao giờ thuộc về mình.
Còn chiếc trâm ngọc kia…
vẫn nằm trong tay Tạ Hoài Uyên.
Lạnh đến tận tim.