Năm 2015. Điều mà nhân loại luôn thắc mắc đã bùng nổ và lan ra khắp nơi trên trái đất.
Vũ trụ lớn một cách khó tin - Hàng nghìn tỷ ngôi sao và còn nhiều hành tinh nữa. Vậy thì chắc phải có sự sống ngoài đó chứ? Nhưng mà nó ở đâu? Tại sao chúng ta không nhìn thấy được bất cứ người ngoài hành tinh nào? Họ ở đâu? Và quan trọng hơn cả, chúng ta biết gì về số phận của chúng ta trong vũ trụ to lớn và đáng sợ này?
Trái đất mới chỉ có niên đại 4 tỷ năm, nên chắc phải có hơn nghìn tỷ cơ hội cho sự sống hình thành trên những hành tinh khác trong quá khứ.
Nếu mỗi trong số đó phát triển được công nghệ du hành vũ trụ và nền văn minh hiện đại thì chúng ta đã phải tìm ra.
Các nền văn minh đó sẽ trông như thế nào?
Có 3 loại.
Nền văn minh Loại I có khả năng dùng tất cả mọi dạng năng lượng có mặt trên hành tinh đó. Trên thang điểm 1 là trọn vẹn, thì chúng ta mới chỉ ở mức 0,73 và trong vòng khoảng vài trăm năm nữa chúng ta sẽ đạt Loại I.
Loại II là loại văn minh có thể khác thác toàn bộ năng lượng của ngôi sao chủ. Cái này phải cần đến nền công nghệ nghe như viễn tưởng, nhưng thực ra lại khả thi. Ý tưởng như siêu kiến trúc của ông Dyson, "Dyson Sphere" bao bọc lại Mặt Trời là điều khá thuyết phục.
Loại III là nền văn minh đã có thể khai thác được mọi dạng năng lượng và làm chủ được cả Dải Ngân Hệ, một chủng tộc ngoài hành tinh như thần. «Ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để tồn tại!»
Nhưng sao ta lại đi ngồi đợi đến khi ta thấy được một kiểu nền văn minh khác làm gì?
Nếu ta phát triển được hàng loạt thế hệ các tàu không gian đem đi «đô thị hóa» từng hành tinh mỗi một ngàn năm chúng ta sẽ đô hộ được hết toàn bộ dải ngân hệ trong vòng 2 triệu năm.
Đúng là một thời gian dài, nhưng nên nhớ, dải Ngân Hà cực kỳ khổng lồ. Vậy nên, nếu ta phải mất cả triệu năm để đô hộ cả dải ngân hệ với số lượng kinh khủng như thế thì cũng phải có khoảng triệu hành tinh có sự sống trong dải Ngân Hà và những dạng sự sống đó, ắt đã tồn tại và có nhiều thời gian hơn loài người chúng ta có.
Vậy người ngoài hành tinh đâu rồi?
Đó gọi là Nghịch Lý Fermi, và chưa có ai trả lời được câu này.
Cứ thế sau cuộc cách mạng hành tinh, khi loài người chuyển đổi thành một loài đa hành tinh. Nhân loại cuối cùng cũng rút ra kết luận là họ đơn độc. Khi không hề có bằng chứng nào cho sự sống ngoài kia. Vũ trụ hoàn toàn trống không và chết chóc. Chả có ai gửi tín hiệu cho loài người, không có ai trả lời tín hiệu ta gửi đi. Chúng ta có thể hoàn toàn đơn độc, trên những hành tinh đầy bùn đất và lạc lẽo trong vũ trụ này.
Nghe có làm bạn sợ không? Nếu có thì hiển nhiên. Nhân loại vào thời điểm đó cũng như vậy.
Họ đã nghĩ nếu để nền văn minh này chết, không chừng nó sẽ là hành tinh cuối cùng có sự sống trong vũ trụ này. Nó mà mất, sẽ là mãi mãi.
Nếu điều đó là thật, thì chúng ta cần phải mạo hiểm tới những vì sao, trở thành nền văn minh loại III đầu tiên để giữ lửa nhiệt huyết cho sự sống tiếp tục tồn tại và lan tỏa nó cho nơi khác đến khi vũ trụ trút hơi thở cuối cùng và tan biến vào cõi hư vô.
Các nhà nghiên cứu lỗi lạc khi đó đã nói rằng.
"Hiện tại, chúng ta đang dần chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo. Và nếu chúng ta may mắn, năng lượng nhiệt hạch sẽ có thể khai thác trong tương lai. Nếu loài người có thể tiến triển hơn nữa mà không tự tiêu diệt chính chúng ta hay môi trường sống chúng ta rất có thể sẽ kiểm soát được toàn bộ nguồn tài nguyên đang có trên Trái Đất. Khi đến giai đoạn đó, chúng ta có thể bắt đầu hướng ra khỏi Trái Đất và vươn tới những vùng đất mới để phát triển và mở rộng."
Nhưng không gian rất khắc nghiệt, và để xây dựng một nơi sinh sống cho nhân loại trong hệ mặt trời sẽ cần sử dụng rất rất nhiều năng lượng.
May mắn thay chúng ta biết nơi để tìm ra nguồn năng lượng đó.
Mặt trời - Nguồn năng lượng vô tận.
Một lò nung mạnh gấp 100 nghìn tỷ tỷ tỷ lần lò phản ứng hạt nhân tốt nhất của nhân loại.
Nó tỏa sáng với năng lượng bằng một một nghìn tỷ quả bom nguyên tử mỗi giây.
Vậy, làm sao chúng ta có thể sở hữu được số năng lượng này Không phải một ít, mà là tất cả
Nếu chúng ta muốn thu thập được nhiều năng lượng nhất có thể chúng ta sẽ phải xây dựng một công trình to lớn, vĩ đại và đầy tham vọng bậc nhất trong vũ trụ.
Đó là công trình Dyson Sphere, một siêu công trình có thể ôm trọn một ngôi sao và lấy được toàn bộ năng lượng mà ngôi sao tỏa ra.
Chính những mục tiêu đó đã được truyền lại cho tất cả những người thuộc thời đại đó.
Bước sang 20 năm đầu của thiên niên kỷ thứ 3 sau công nguyên. Với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình mà không biết mệt mỏi của nhân loại vào thời điểm đó. Một trang sử mới đã mở ra cho thành quả của loài người.
Dyson đã được chế tạo thành công và nó hoạt động hiệu quả vượt xa cả trí tưởng tượng của loài người vào thời đại đó.
Chỉ một thế kỷ sau, loài người đã trở thành một giống loài đa hành tinh. Trong những thập kỷ sau đó, có một người đàn ông đã nói một câu nói mà sau này cả nhân loại đều biết đến.
"Thật lãng phí khi thưởng thức cái đẹp hùng vĩ của vũ trụ một mình. Nhưng bù lại là minh chứng rõ nhất cho thấy rằng chúng ta là giống loài duy nhất được cho khả năng sở hữu vũ trụ này."
Và người đàn ông với câu tuyên ngôn đó sau này đã trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên của toàn nhân loại, mang một cái tên kiêu hãnh là Hoàng Đế Gaiser đệ nhất, lập ra một đế chế cai quản toàn bộ loài người trong khắp dải ngân hà mang tên Menschras Weltall.
Vì thế, ngay sau đó Đế quốc Menschras Weltall của loài người thành lập vào kỷ nguyên chinh phục thiên hà (gọi tắt là kỷ nguyên CTG) thứ hai đã tuyên bố: " Nhân loại là giống loài duy nhất cai quản toàn bộ vũ trụ này"
Và kể cũng từ đó, câu truyện bắt đầu hơn 200 năm sau các sự kiện trên, tại một hệ sao phía Đông nằm rìa Dải Ngân Hà, tự nó mang cho mình một cái tên hình thức East-Seven-Star-System, tắt là ESSS. Với ý nghĩa là bảy hệ sao phía Đông, ban đầu được nền chính phủ cộng hòa cũ đặt cho với mục đích khai hóa bảy hệ sao nằm quanh khu vực này. Nhưng sau một loạt các vụ lạm phát và cuối cùng bị lật đổ bởi nền quân chủ chuyên chế, chỉ có duy nhất một hệ sao được khai hóa hoàn toàn, và có một chính phủ ổn định. Nền chính phủ mới đã thấy việc tiếp tục khai hóa các hành tinh phần nào đã trở nên quá đắt đỏ sau chiến tranh. Vì vậy nhà vua đã cắt đứt toàn bộ những công cuộc khai hóa và thám hiểm về phía rìa của Dải Ngân Hà, từ đó sẽ hoàn toàn tập trung vào vùng trung tâm của Dải Ngân Hà. Khiến mục đích ban đầu của loài người phần nào đã bị sa sút và tha hóa.
Giờ đây, hệ thống sao ổn định về mặt chính trị duy nhất trong ESSS là hệ thống sao thứ năm, và thủ phủ chính của nó là phần ổn định và dễ sinh sống thứ ba trong hệ thống sao, hành tinh Masinhaf, hành tinh thứ ba trong hệ. Nơi đây tồn tại hơn 2 tỉ người đa chủng tộc, và xếp loại 1 trên thang đo nền văn minh.