1 đứa trẻ luôn mang trong mình sự dây dứt từ những điều nhỏ nhặt ,từ gia đình từ tình cảm đến sự tồn tại luôn bị nhắc đi nhắc lại từ những người xem là người thân?
Nếu như bn không bt hay bt đến tôi thì tôi là 1 đứa trẻ luôn nặng tình cảm và luôn để tâm đến tất cả mọi thứ, cảm giác như bn cho tôi 1 thì tôi sẽ cho bn gấp đôi hoặc hơn thế nữa, tôi để tâm tư vào mọi thứ để suy nghĩ, nói đúng hơn là đặt bản thân ngkh để cảm nhận. Điều này có ưu điểm và nhược điểm rất nhiều, quá nhỏ để hiểu chuyện hiểu đến mức đc xem là điều hiển nhiên , việc tôi phải làm, việc tôi phải chịu. Từ nhỏ tôi đã đc nghe từ ông bà là bame tôi yêu nhau mới lấy nhau và sau này tôi mới bt tình yêu ngay lúc ấy thôi còn sau này như thế nào thì họ chưa từng cập nhật đến. Tôi hiểu họ thương yêu chị em tôi nhưng tình yêu đó tôi cảm nhận nó như là trách nhiệm họ có thể làm cho máu mủ của bản thân mình thôi. Họ dạy cho tôi nhiều thứ lắm đến bây giờ vẫn thấy tốt với việc lúc nhậu về ,chị em tôi run rẩy trốn sâu xuống gầm giường những tiếng cãi vả liên miên, tiếng đập đồ, sự can ngăn của cô chú. Ngày mưa, ngày nắng đều vậy, sự bảo bọc an toàn mà tôi nhận đc là sự an ủi từ cô chú bảo " mấy đứa ra đây, cô dẫn dô ông bà cố lẹ lên ổng thấy rồi không cho đi bây giờ". Ngày cãi nhỏ là thế thôi, ngày quá sức ba cầm dao đòi chém, mẹ thì chuẩn bị nhảy mương nhà ừ thì chị em tôi chỉ bt nhìn nhau khóc những tiếng nấc yếu ớt, nắm tay nhỏ níu kéo " mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi" " cha ơi, con lạy cha tha cho mẹ con đi".
Sự can ngăn nhỏ ấy chả thấm thía j cả, chị em tôi phải giục nhau 1 đứa chạy vào kêu cô chú còn đứa kia ở lại can ngăn còn đứa út quá nhỏ để bt thấy bame như thế chỉ có thể khóc ré lên thôi. Cung đường chạy vào ông bà tối thui, cập bên là cái mương có hàng rào nhưng đã bị sập vs 1 bên chỉ cây vs cỏ, đường vừa đất vừa xi măng sợ ma lắm á mà vẫn ban đầu mà chạy sợ quá thì nhắm chặt mắt chạy vs 2 hàng nước mắt, tay chân run rẩy. Vừa chạy vừa lấy hơi lên, cung đường lúc đó vừa thấy dài vừa thấy ngắn, đôi chân nhỏ của đứa trẻ 7 8 tuổi chỉ bt chạy và chạy, chạy để mẹ được sống để không mất ba. Chuyện diễn ra hàng tuần, 7 ngày chắc 5 ngày như thế rồi nhà nghèo lại càng thêm nghèo thêm, kéo dài đến khi chị em tôi lớn và họ vẫn vậy. Vẫn chịu đấm ăn xôi mà cãi nhau , đập đồ và cô chú vẫn cản khác 1 điều là chị em tôi đã lớn đã bt đóng màn phòng nhỏ lại ngồi lặng lẽ khóc và chị lớn an ủi 2 đứa nhỏ hơn. Diễn ra cả lẫn vào tuổi thơ điều gì mà tôi không nhớ rõ cho đc ,nhớ rõ sự nghèo khổ từ 2 bàn tay trắng đi lên nhà không tiền đến mức không có gạo bà ngoại phải mua cho, đồ ăn cũng chả có tiền điện ông họ trả dùm tiền nước vét sạch từng con heo của chị em tôi. Nhưng lúc đó còn nhỏ mà hong nghĩ nhiều đến vậy chỉ bt bame chưa mua nên có gì ăn đó và luôn có nụ cười trên môi dù có cực đến thế nào. Mẹ đi làm ba ở nhà chăm nuôi gà và heo, nếu bn từng chăn nuôi thì bt nó cực đến nhường nào, tiền thuốc, tiền cám, tiền tiền chỉ vì tiền, tiền không có cũng được nhưng không có tiền thì không thể sống nổi. Chăn nuôi mà , đi học dc mẹ đưa ông bà ngoại rước chiều về phải ôm bao cám ra cho gà ăn, lụm trứng phụ ba ,mà việc nhà cũng phải làm không làm xong về nghe mẹ mắng dù đã cố hết sức rồi và lần nào cũng vậy cũng nghe mắng nhiếc, mẹ chưa từng nghe tôi nói những j cho rằng tôi nhỏ tôi bt cái gì và việc ấy vẫn dây dứt trong lòng tôi từ nhỏ đến lớn...
Bù lại thì tôi lại có ông bà ngoại thương yêu, đưa rước đi học, cho ăn ngủ từng bữa, lo lắng cho tôi.Thương nhớ lắm chứ, tuổi thơ gắn liền vs tiếng ông bà, tiếng thánh thất đối diện nhà đúng giờ là qua chơi, tiếng phát thanh mỗi buổi chiều, tiếng la của bà vì con gái mà leo trèo lên cây, đá banh chạy xe la í ớ đến nỗi mấy ông bên thánh thất phải gắn cái bảng không đc chạy xe đá banh lun mà...Đến bây giờ tôi nghe lại vẫn thấy bồi hồi như niềm vui ấy vẫn còn tồn tại trong tôi và điều may mắn nhất tôi có thể nhìn đc tận mắt là việc ông bà còn khỏe mạnh vẫn còn ở đó chờ con cháu về chs. Dù cho thế ai cũng bận việc ít về ông bà nhưng vẫn nhớ. Cô chú vẫn quan tâm tôi, vẫn kêu gọi lúc có việc, có tiệc, chia sẻ cho tôi vẫn cái tôi cần thiết dạy, cho tôi cái học cái cư xử, tâm sự vs cương vị là người chứng kiến tất cả những vất vả của bame cũng như sự lớn lên từng ngày của mấy đứa trẻ. Những bữa ăn không chủ đích, những bữa đi chs, tổ chức sinh nhật cho chị em và chưa từng thiếu bữa nào. Lúc trước là vậy sau này vẫn vậy, vẫn đứng sau động viên từng đứa, chưa bao giờ vắng mặt và vẫn bảo vệ mấy đứa nhỏ như thế ,vẫn cho câu trả lời nhanh gọn nhất. Nợ cô chú quá nhiều để nói hết, cho những lúc bế tắc nhất thành sự động lực đứng dậy, lấy nước mắt hôm nay để trưởng thành vào ngày mai...
Từ từ tôi lớn lên vs sự trầm lặng vs mọi thứ, đã ít nói thì càng ít nói hơn, chậm rãi vs việc, học hành cũng không giỏi như chị, không lanh lẹ như đứa em. Mang theo nhiều kí ức... Ừm nó cũng tốt ấy chứ vì tuổi thơ cũng có lúc vui hạnh phúc cũng có lúc thăng trầm như vậy. Nhớ và mang nó theo bên mình , khoảng lặng từ những vết thương đắng lòng ấy vẫn làm trái tim nhói lên 1 lần nữa khi đứng trước 1 diễn cảnh giống hệt ấy. Ánh mắt ấy, âm thanh ấy vẫn làm lòng tôi thắc lại, sự kìm nén từ chính bản thân tự nhủ để mạnh mẽ.
Tôi là đứa lạc lõng nhất trong gia đình, vì tôi không thích nói không muốn thể hiện điều gì vì thế mà ai cũng nói tôi khờ hết, chắc do nó thế rồi. Bame bảo tôi khờ, mà tôi thấy tôi bình thường như bao đứa trẻ khác mà, vẫn là con người vẫn bt đau vẫn có cảm xúc mà?. Đến giờ họ vẫn nói tôi khờ, chả hiểu sao nữa hay tôi quá hiền , lành tính ,tin người. Họ nói họ bt về tôi nhưng họ không bao giờ nói được tôi thích gì, cần gì, bệnh ntn, học hành ra sao, có bị bạn ăn hiếp hay không...??. Họ lo lắng cho tôi thái quá mọi thức những điều tôi không bao giờ cần, tôi thích đi 1 mình họ lại đưa rước bảo tốt cho tôi, tôi thích ở 1 mình họ lại luôn miệng nói tôi phải đi chs vs anh chị bạn bè, tôi thích nhiều thứ lắm và họ luôn làm ngược lại. Họ bảo tôi không đàng hoàng, không này không kia ..hừm cũng đúng ha.
....