*Tinh*
[1/10/2025, tôi đăng nhập cái app tên: "Sieuthimuasamtructuyen24gio" từ một đường link lạ của một người lạ trên Facebook. Lúc đầu, tôi gửi bình luận để làm công việc giả dạng lừa đảo gõ văn bản thuê. Cô ta bảo đã hết nhận nên giới thiệu một công việc khác là gửi đơn nhận hoa hồng và lương theo ca.
Tôi đã thực hiện gửi khoản nhiều lần lên đến con số mười một triệu không trăm bốn mươi ngàn hai trăm sáu mươi đồng. Dù có dấu hiệu từ lần đầu tiên, cô ta cứ khăng khăng "không hỗ trợ tài chính" nhưng tôi vẫn cố chấp một cách ngu ngốc!
(Chỉ lần này thôi, lần này nữa thôi khi hết đóng băng tài khoản mình sẽ rút được hết)
Nhưng càng làm thì số tiền phải chuyển càng tăng, tôi dứt ruột động vào số tiền mình cực khổ tiết kiệm được và mất hết.
Sau khi tâm thần bất ổn trong đau khổ, nhiều đêm càng khó ngủ, khó thở. Tôi lại lướt thấy các quảng cáo rằng có thể lấy lại tiền cọc có logo của Bộ Tài Chính, nhìn rất đàng hoàng. Họ giới thiệu cho tôi một luật sư Nguyễn Khắc Huy, hắn ta giả dạng lừa đảo, làm giấy ủy quyền này nọ rồi kêu tôi chuyển khoản để lấy lại số tiền lừa từ người lừa đảo trước. Lúc đầu tôi chuyển khoản cho công ty luật nam sơn gì đó bảy trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm bảy mươi lăm đồng. Sau đó hắn ta lại bắt tôi cọc chuyển thêm để nhận lại tiền khoảng một triệu ba trăm mấy(?). Lúc đó tôi đã hết cạn sạch tiền. Không còn cách nào. Tôi vỡ lẽ, hiểu ra mọi chuyện.
Khóc cũng đã xong, tôi lên đường báo công an. Công an không thể truy cứu người, tổ chức lừa đảo tôi đã chuyển khoản với lý do vì chúng không có mặt trực tiếp ở đây.
Rồi tôi liên hệ với ngân hàng Đào Hồng, nhân viên tư vấn rằng đã có đầy đủ thông tin về vụ việc và tài khoản lừa tôi! Họ bảo tôi số tiền trên hai triệu đã có thể "truy cứu trách nhiệm hình sự". Tôi cũng đã tìm kiếm thông tin trên mạng, nhưng công an, có vẻ họ cũng không muốn làm việc nếu không có "tiền cà phê, cà pháo" như mẹ tôi đã nói!
Sau khi được tư vấn bởi chị bên "Ashita" về việc quên đi và tiếp tục sống, tôi biết, tôi đã không thể lấy lại số tiền đó. Nhưng còn thủ phạm thì không thể bắt sao? Không phải công an Beto giỏi lắm sao? Người dân báo án mà không thể giúp? Người bên công an còn bảo những kẻ lừa đảo là "Công an Cam(puchia) nói tiếng Beto "và cho tôi xem những vụ việc người khác bị lừa đảo trước kia. Nhưng vấn đề của tôi là muốn bắt thủ phạm, cần đếch quan tâm tới vấn đề của người khác à.
Tiền có thể kiếm lại, nhưng sự thách thức vô lại của chúng đối với tôi làm tôi vô cùng phẫn nộ và khó hiểu cách hoạt động của bộ công an thành phố Beto.
Tôi mười chín tuổi và là lần đầu tiên bị lừa đảo!
Chuyện xong đã đành, mẹ còn mang chuyện kể cho tất cả mọi người thân đều biết đến sự ngu ngốc cố chấp của tôi. Khốn kiếp! Tôi đã bảo đừng có nói thì bà ấy lại bảo "Ai cũng có mấy lần dại khờ! Mẹ hồi trước cũng bị con nhỏ kia lừa mười ba triệu. Còn ba con kìa, hồi trước cũng bị lừa mấy trăm cái thẻ card điện thoại nói nạp để được nhận quà xe hơi gì gì đó". Khốn nạn!
"Ừ thì nói cũng không sao" chính tôi đã xác định cái thể loại này sẽ không bao giờ ngậm được cái mồm.
Khi quyết định xong xuôi, chị bên Ashita bảo nên kể cho gia đình nghe rõ, để chia sẽ nỗi buồn. Nỗi buồn nhân thêm nổi cáu, cái thái độ dạy đời đó không thể nào lần đi được, cả bác gái bên mẹ hay mấy con khốn đéo cho mượn tiền còn chảnh phải đến gặp nó trực tiếp nói rõ chắc gì chúng đã cho mượn. Hay cái thái độ của thằng công an thích giảng giải đạo lý tốn cả hai tiếng chờ đợi không được mẹ gì hết. Thứ vô dụng, vô tích sự! Chỉ biết bào tiền của con dân!
Trong từ điển của tôi cũng mất dần hai chữ "tin tưởng" giữa người với người. Cảm thấy động vật máu lạnh còn đáng yêu hơn nhiều, ít ra chúng không thâm độc lừa lọc mà cắn một phát đến điên loạn, đến chết]
/Nhói//Nhói//Nhói nhói///
[Cậu sờ ngực, tim nhói lên, giật từng hồi, tay siết thật chặt áo, mắt mở to. Không hiểu vì sao nó lại lên cơn, thật kì lạ. Màn hình hắt sáng vào mắt cậu một dòng tin nhắn kì lạ không biết được ai gửi tới.
Itami càng không muốn đọc nó lại càng hiện rõ mồn một như có thế lực vô hình nào đó bắt cậu phải làm. Tay lia lịa ấn xoá đi nhưng lại được gửi đến cùng một thời điểm, y chang mốc thời gian đầu tiên cậu nhận được.
Cậu khó hiểu, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vô cớ tức giận quẳng cả điện thoại đi. Vỡ tan màn hình mà cái tiếng ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting vẫn cứ liên tục hồi thanh]
??? Cái quái gì vậy? Muốn tôi làm gì sao? Làm ơn đi, tha cho tôi.
[Khuỵu gối ôm đầu, ôm trái tim giật nhói muốn phát nổ, miệng than vãn những lời khuyên của kẻ ngồi ngoài hóng chuyện. Tia máu mắt đỏ rực trực chảy rỉ hai dòng đỏ tươi, đột ngột khó thở, cậu quằn quại dưới lòng đường không người. Đêm cắn nát tinh thần yếu đuối, thâu tóm linh hồn ngu si mang đến cho ả]
...Hả? Tôi... Ai?
///Rầm rầm///Vút/BẠCHHH////
[Từ trên tầng thượng, tiếng "BẠCH" rơi gọn gàng trong màn đêm lạnh lẽo cấu xé cành gió. Tiếng xương gãy nát bét, đống thịt vụn đập mạnh xuống đất do trọng lực. Văng tung tóe máu tanh, nội tạng lòi phẹt ra ngoài, một con người bẹo hình bẹo dạng bất động nằm đó. Thoi thóp? Chết ngay!
Ả ta cười mãn nguyện, ngồi đung đưa hai chân trên lan can thấp. Gió kéo mái tóc dài đen bay ngả nghiêng tứ phía, kéo theo một con người bay vô vọng giữa không trung trong ba phẩy tám giây. Chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt sắc, lướt xuống bao tầng lầu chỉ thấy một màu đen trong vắt, không có tình người. Ả cười cợt sự ngu dốt của mảnh xác vụn, giơ tay tạo khung hình chữ nhật, muốn chụp một tấm làm kỷ niệm. Tác phẩm để đời tiếp theo của ả, giải thưởng nhất định sẽ rất xứng đáng]
A há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há... Mày, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi! CHẾT ĐI!!
!!!HƠ?!
..! Cậu-
/Bịch bịch bịch bịch//Bụp//
Đừng nói gì hết, làm ơn.
... (Lại ác mộng sao?)
/Hức/-/Hức/-/Híc/-/Hức/
Đừ-đừng nghe!
... (Liều lần này có hơi mạnh nhỉ?!)
[Itami choàng tỉnh từ cơn ác mộng liên miên tiếng cười đanh đá của con quỷ dữ. Cậu luôn gọi nó là vậy, nó luôn đeo bám gieo rắc bao mầm mống của sự giận dữ, đau khổ, oán hận, những lời nguyền rủa... Những thứ xấu xa nhất mà nó có thể mang đến cho Itami.
Cậu bật dậy khỏi giường lạnh lẽo chăn gối, liền chạy đến ôm chặt lấy Kami, người luôn quan sát cậu mọi lúc. Itami biết chắc rằng anh luôn ở đó, chờ cậu, chờ cậu mỗi lúc cơn đau nhói dần thành hình "nỗi đau".
Itami không thể chịu đựng nổi những đêm ác mộng giáng xuống đầu, chỉ biết khóc dù không cần phải thực hiện. Nó cứ tự tuôn trào không hỏi lý do. Cậu thực sự luôn sợ hãi nó, không biết tại sao mình lại cảm nhận cái cảm giác đó. Thực sự rất quen thuộc, cứ như đã xảy ra rồi vậy. Vô cùng chân thực đến kinh ngạc, ớn lạnh cả da gà.
Đồng hồ hiển thị ba giờ tám phút, sau lưng áo Kami ướt đẫm nước mắt cậu, còn lan tận mặt trước. Itami mò mẫm dưới ánh trăng xanh không thể soi sáng cậu, ngồi gọn vào lòng Kami. Tay sờ soạng lòng bàn tay anh, chà sát giữa các ngón tay lạnh buốt, đan lại rồi gỡ ra. Ôm nó vào lòng mình, an tâm khép mi mắt chờ ngày mai.
Kami luôn chiều theo mong muốn của cậu, để yên cho Itami lộng hành với đôi bàn tay mình. Năm đầu ngón tay nhỏ lạnh toát mồ hôi chơi đùa trong lòng bàn tay làm anh khá nhột]
(Đây là cách giải toả nỗi sợ mới của cậu ấy à?)
[Đôi mắt xanh lạnh lùng hướng đến cái gáy năm vết trăng khuyết rỉ đỏ. Itami cố thức nhưng đôi mắt không tuân lệnh, cậu vào giấc cũng là lúc anh thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn xấu xí.
Hai tay vòng chéo qua cổ cậu, mười ngón nằm vừa vặn mân mê trên cái cổ thon gọn mỏng manh đó. Bóp nhẹ rồi nhẹ dần đi. Kìm nén hết sức có thể để cậu còn thở được, để hơi thở của ngày mai lại đến]
Chào buổi sáng, cậu Itami...