Chương 1: Người ngồi bên cửa sổ
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, trời mưa.
Không phải kiểu mưa lớn đến mức khiến người ta phải chạy vội tìm chỗ trú, mà là thứ mưa phùn dai dẳng phủ lên cả thị trấn một màu xám nhạt.
An Nhiên chống cằm bên cửa sổ.
Cô không thích những ngày mưa.
Không phải vì đường ướt.
Cũng không phải vì trời lạnh.
Chỉ là những ngày như thế này khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh quá mức.
Tiếng mưa rơi trên mái hiên.
Tiếng quạt trần quay đều.
Tiếng bút của giáo viên lướt trên bảng.
Và cả tiếng những học sinh phía dưới đang thì thầm với nhau.
An Nhiên cúi xuống quyển vở.
Ở góc cuối trang giấy là một bông hoa nhỏ.
Cô vừa vẽ xong cánh hoa cuối cùng thì cửa lớp mở ra.
"Các em."
Giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Theo sau cô là một nữ sinh.
"Mình có bạn mới chuyển đến."
Cả lớp lập tức quay đầu.
An Nhiên cũng ngẩng lên.
Cô gái đứng trước cửa có mái tóc đen dài ngang vai, đồng phục hơi xộc xệch vì vừa chạy dưới mưa.
Trên tay cô vẫn còn cầm một chiếc ô màu xanh nhạt.
"Chào mọi người."
Cô gái mỉm cười.
"Mình là Tống Minh Châu."
Một vài tiếng xì xào vang lên.
"Cậu ấy xinh thật."
"Nghe nói chuyển từ thành phố về."
"Không biết học giỏi không."
Minh Châu nhìn quanh lớp.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn trống cạnh An Nhiên.
Cô giáo chỉ vào đó.
"Em ngồi chỗ kia nhé."
An Nhiên: "..."
Cô nhìn chiếc bàn.
Rồi nhìn Minh Châu.
Minh Châu cười với cô.
"Chào cậu."
An Nhiên khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Minh Châu kéo ghế ngồi xuống.
Sau đó ghé sát lại.
"Bạn mới mà cậu lạnh lùng thế?"
An Nhiên nhìn cô.
"Không."
"Vậy sao?"
"Không biết nói gì."
Minh Châu bật cười.
"Thế thì từ từ biết."
An Nhiên không trả lời.
Nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Rất nhẹ.
---
Giờ ra chơi.
Minh Châu nhanh chóng được vài bạn nữ trong lớp kéo đi làm quen.
An Nhiên vẫn ngồi tại chỗ.
Cô lấy tai nghe ra.
Nhưng chưa kịp đeo thì một quyển vở đặt xuống trước mặt.
"Cho cậu."
An Nhiên ngẩng đầu.
Minh Châu đứng đó.
"?"
"Tớ thấy cậu vẽ."
Minh Châu chỉ vào quyển vở.
"Đẹp."
An Nhiên lập tức đóng vở lại.
"Không đẹp."
"Đẹp mà."
"Chưa hoàn chỉnh."
"Vậy hoàn chỉnh đi."
An Nhiên nhìn cô.
"Không có cảm hứng."
Minh Châu chống hai tay lên bàn.
"Thế tớ làm cảm hứng cho cậu."
"..."
An Nhiên không biết phải trả lời thế nào.
Con người này...
Hình như hơi kỳ lạ.
---
Chiều hôm ấy, mưa vẫn chưa tạnh.
An Nhiên đứng trước cổng trường, nhìn dòng người lần lượt rời đi.
Cô không mang ô.
Và cũng chẳng có ai đến đón.
Đang định chạy về thì một chiếc ô màu xanh nhạt xuất hiện trên đầu.
"Đi chung không?"
An Nhiên quay sang.
Minh Châu.
"Nhà cậu hướng nào?"
"Phía Tây."
"Trùng đường."
An Nhiên nhìn chiếc ô.
"Cậu chắc?"
"Chắc."
Hai người bước đi.
Ban đầu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa.
Một lúc sau, Minh Châu hỏi:
"Cậu thích hoa gì?"
"Linh lan."
"Ồ."
"Vì sao?"
An Nhiên hơi bất ngờ.
"Không biết."
Minh Châu suy nghĩ.
"Thế còn tớ thích cẩm tú cầu."
"Vì sao?"
"Vì nó có nhiều màu."
An Nhiên nhìn cô.
"Đơn giản vậy?"
"Ừ."
Minh Châu cười.
"Không phải cái gì cũng cần một lý do phức tạp."
An Nhiên im lặng.
Câu nói ấy không hiểu sao cứ ở lại trong đầu cô rất lâu.
---
Tối hôm đó.
An Nhiên ngồi bên bàn học.
Cô mở quyển vở ra.
Trang giấy vẫn là bông hoa lúc sáng.
Nhưng bên cạnh nó...
Có thêm một chiếc ô nhỏ.
Cô nhìn nó vài giây.
Rồi viết bên dưới:
"Ngày đầu tiên có một người bạn mới."
An Nhiên dừng bút.
Sửa lại.
"Ngày đầu tiên gặp Minh Châu."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu...
An Nhiên không còn ghét những ngày mưa nữa.