Chương 2: Cơn gió đầu mùa
Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa.
Những vệt nước còn đọng trên lan can phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm.
An Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cô đặt cặp xuống bàn, lấy quyển vở hôm qua ra rồi ngồi nhìn dòng chữ mình viết.
"Ngày đầu tiên gặp Minh Châu."
Cô chống cằm.
Không hiểu sao chỉ một ngày thôi mà cái tên ấy đã xuất hiện trong đầu cô nhiều đến vậy.
"An Nhiên!"
Một giọng nói vang lên từ phía cửa.
Cô giật mình ngẩng đầu.
Minh Châu đang chạy vào lớp, mái tóc hơi rối, trên tay còn cầm một chiếc bánh mì.
"Cậu đến sớm vậy?"
An Nhiên gật đầu.
"Ừ."
Minh Châu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Sau đó đặt một hộp sữa lên bàn An Nhiên.
"Cho cậu."
An Nhiên nhìn hộp sữa.
"Tớ không uống."
"Không thích à?"
"Không."
"Vậy sao không uống?"
"Không quen nhận đồ của người khác."
Minh Châu chống cằm nhìn cô.
"Vậy từ hôm nay quen dần đi."
An Nhiên im lặng.
Cô không biết phải đối phó với kiểu người như Minh Châu thế nào.
Một lúc sau, cô cầm hộp sữa lên.
"Cảm ơn."
Minh Châu cười.
"Không có gì."
---
Tiết học đầu tiên là mỹ thuật.
Giáo viên đặt một chồng giấy lên bàn rồi nói:
"Hôm nay các em sẽ vẽ theo chủ đề 'Một điều khiến em muốn trở về'."
Cả lớp bắt đầu bàn tán.
Có người vẽ gia đình.
Có người vẽ căn nhà.
Có người vẽ một món ăn.
An Nhiên ngồi im.
Cô không biết mình muốn trở về đâu.
Nhà ư?
Cô chưa từng cảm thấy nơi đó thật sự thuộc về mình.
Đang suy nghĩ thì Minh Châu nghiêng đầu nhìn sang.
"Cậu vẽ gì?"
"Chưa biết."
"Vậy tớ vẽ trước."
Minh Châu cúi xuống giấy.
Những nét bút đầu tiên nhanh chóng xuất hiện.
An Nhiên vô thức nhìn sang.
Trên giấy là một bãi biển.
Mặt trời đang lặn.
Một cô gái nhỏ đứng trên bờ cát.
An Nhiên hỏi:
"Đó là ai?"
"Không biết."
"Không biết mà vẽ?"
"Ừ."
Minh Châu cười.
"Đôi khi người mình muốn tìm không nhất thiết phải có mặt ngay từ đầu."
An Nhiên ngẩn người.
Cô cúi xuống giấy.
Lần này, cô bắt đầu vẽ.
Một khu vườn.
Một chiếc ghế gỗ.
Và giữa khu vườn là hai người đang ngồi cạnh nhau.
Minh Châu nhìn sang.
"Đẹp quá."
An Nhiên lập tức che tranh lại.
"Chưa xong."
"Tớ có nói xấu đâu."
"Không."
"Thế sao che?"
"Không muốn cho xem."
Minh Châu bật cười.
"Được rồi."
Nhưng khóe mắt cô vẫn cong lên.
---
Tan học.
Hai người cùng đi bộ về.
Con đường hôm nay đầy những vũng nước nhỏ.
Minh Châu vừa đi vừa đá nhẹ một viên sỏi.
"An Nhiên."
"Hửm?"
"Cậu có bạn thân không?"
An Nhiên suy nghĩ.
"Không."
"Trước đây cũng không?"
"Ừ."
Minh Châu im lặng vài giây.
"Vậy..."
Cô đưa tay ra.
"Làm bạn thân với tớ nhé?"
An Nhiên nhìn bàn tay trước mặt.
Cô không lập tức nắm lấy.
"Cậu mới quen tớ hai ngày."
"Thì sao?"
"Không sợ tớ khó gần à?"
"Không."
"Không sợ tớ phiền?"
"Không."
"Không sợ..."
An Nhiên ngừng lại.
"Không sợ một ngày nào đó tớ sẽ rời đi?"
Minh Châu nhìn cô.
Lần đầu tiên nụ cười trên môi cô biến mất.
Một lúc lâu sau, Minh Châu mới nói:
"Con người vốn dĩ không thể ở bên nhau mãi."
An Nhiên hơi khựng lại.
"Nhưng trong khoảng thời gian còn ở cạnh nhau..."
Minh Châu chìa tay về phía cô lần nữa.
"...thì cứ đối xử thật tốt với nhau."
An Nhiên nhìn bàn tay ấy.
Cuối cùng, cô đưa tay nắm lấy.
"Ừ."
Bàn tay Minh Châu ấm.
Ấm đến mức An Nhiên bỗng thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
---
Tối hôm đó, An Nhiên mở quyển vở.
Cô vẽ thêm vào bức tranh hôm qua.
Bên cạnh chiếc ô nhỏ...
Cô vẽ thêm một người.
Hai người đứng dưới cùng một chiếc ô.
Trên nền trời là những đám mây sau mưa.
An Nhiên nhìn bức tranh thật lâu.
Sau đó viết một dòng nhỏ bên dưới:
"Ngày thứ hai."
Cô dừng bút.
Rồi viết tiếp.
"Hình như mình có một người bạn rồi."
Ngoài cửa sổ, gió đầu mùa khẽ lay những cành cây.
Ở một nơi rất xa, Minh Châu cũng đang ngồi bên cửa sổ.
Cô mở điện thoại.
Màn hình hiện lên một tin nhắn chưa gửi.
"An Nhiên, nếu một ngày cậu biết lý do tớ chuyển đến đây..."
Minh Châu xóa đi.
Cô viết lại.
"Ngủ ngon."
Rồi gửi.
Điện thoại của An Nhiên sáng lên.
Cô nhìn tin nhắn.
Một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên môi.
"Ngủ ngon."
Cô trả lời.
Nhưng cả hai đều không biết...
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên bí mật năm ấy bắt đầu quay trở lại.