Seoul cuối tháng Mười Hai. Gió lạnh đến buốt cả da, tuyết rơi từng bông trắng xóa, phủ trắng cả con đường dài. Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau, nhưng lại vừa đủ xa để không dám chạm vào.
Đức Duy thở ra một hơi khói trắng, hai tay xoa vào nhau, run rẩy nói khẽ :
- Đức Duy : " Lạnh thế này lại còn quên mang bao tay... "
Em cuối xuống, hơi tự trách. Ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh. Bên cạnh, Quang Anh bước chậm lại một chút, nghe rõ từng lời em nói. Anh im lặng vài giây như đang muốn làm điều gì đó.
Bỗng anh dừng bước, quay sang em. Không nói gì nhiều, anh cởi bao tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay em đang lạnh buốt. Ngón tay anh từ từ đan vào.
- Quang Anh : " Lạnh thì để anh nắm. "
Duy ngơ ngác, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh đến mức nghe rõ tiếng. Muốn giật tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt, không phải mạnh, mà là kiểu nắm không muốn buông.
- Đức Duy : " Nhưng... anh sẽ lạnh đó... "
Quang Anh không buông tay, tiếp tục bước đi, tay vẫn đan chặt tay em. Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn :
- Quang Anh : " Anh không lạnh. Nắm tay em anh thấy ấm hơn bao giờ hết. "
Hai người tiếp tục bước đi. Bàn tay đan chặt bàn tay kia.
Giữa cái lạnh của Seoul, họ truyền hơi ấm cho nhau bằng cách đơn giản nhất. Chưa là người yêu, chưa từng nói lời yêu, nhưng tay đã đan chặt như sợ mất nhau.
Duy ngước nhìn anh, nụ cười nhẹ trên môi, ngón tay em khẽ siết nhẹ tay anh đáp lại.
- Đức Duy : " Cảm ơn anh... ấm thật. "
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, góc miệng khẽ nhếch lên nụ cười ấm áp nhất trong mùa đông này.
- Quang Anh : " Ừm.. Đi thôi. Anh nắm tay em suốt đường về. "
-- END --