Đây chỉ là viết ngẫu hứng mong mọi người thông cảm
Nếu mà, có cách để con người không còn đau buồn nữa, thì chắc tôi sẽ chọn cách hoá thành một con sứa. Một con sứa lưu lạc dưới đại dương rộng lớn, vô hình, trong suốt như không tồn tại, không ai biết con sứa nào là tôi, không ai biết tôi còn sống hay hoà tan vào trong nước. Sứa không có trái tim, sứa không cảm nhận được những nỗi đau cuồn cuộn, bình thản thả trôi dưới đại dương, một mình cô độc... Chết đi thì hoà vào đại dương sâu thẳm lạnh buốt đó, rộng lớn nhưng không ồn ào, ra đi một cách bình thản không luyến tiếc. Một số người muốn mình giống con sứa đó hoàn mình vào biển, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Một phần do học thích biển, muốn tham quan dưới đại dương kia có gì, một phần là những người đã chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, thấy bản thân không đáng để nổi bật, không đáng để tồn tại hay đơn giản chỉ muốn ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Không phải vì mất não, không phải vì sự dại dột nhất thời, tất cả chỉ là đã trải qua quá nhiều áp lực, quá nhiều tủi thân, quá nhiều sự bất công, thậm chí là bị ruồng bỏ một cách tàn nhãn hay đơn giản là một can bệnh không thể chữa khỏi. Chắc là vậy vì sứa rất trong suốt mà, cũng được coi là ra đi thanh thản. Những người tìm đến biển để gieo mình xuống thường là những người đã quá tuyệt vọng, muốn chọn cách ra đi trong im lặng, không ai thấy, không ai biết, nhẹ nhàng biến mất khỏi thế giới khắc nghiệt, không ai biết họ đi đâu, không ai biết họ còn sống hay đã chết, không ai biết học đã ra đi như thế nào. Nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng lại phải chịu những cơn sóng đánh vào người, những lần ngạt thở đến khó chịu, những lần vùng vẫy nhưng không có cánh tay nào cứu vớt, hay chỉ là một chút tia hy vọng bị dập tắt trong một khoảng thời gian nào đó khiến họ mãi mãi không trở lại.... Một số người lúc còn sống là người hoạt bát vui vẻ, bỗng có một ngày họ trở nên lầm lì, khó gần, thậm chí là còn tự làm đau bản thân, chắc do học đã trải qua câu chuyện kinh khủng nào sao? Hay học đã chịu đả kích hay ấm ức gì mà phải nghĩ đến chuyện tự vẫn. Nhưng mất đi học vẫn có người nhớ, vẫn có người thương, vẫn có người xót vì học. Còn những người ra đi không luyến tiếc, không người quan tâm, không người chăm sóc thì sao? Chắc lúc đó, lạnh lẽ lắm, tim của họ chắc đã biến mất rồi họ mới như vậy. Lúc họ mất không ai biết họ đi đâu, không ai biết họ đã làm gì, cũng không ai để tâm đến họ. Vậy chắc đó là lí do họ tìm đến biển, biển lớn lắm nó bao dung được tất cả uất ức của bạn, cũng có thể xoa dịu đi vết thương đó, cũng như cách nó bao bọc một con sứa, chấp nhận cho sứa hào tan vào biển cả...