Căn phòng thực hành âm nhạc tầng 4 luôn ngập tràn thứ ánh sáng màu mật ong mỗi khi chiều buộn buông xuống, buông nhẹ qua những ô cửa kính phủ một lớp bụi mỏng. Chiều thu tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá ngoài ban công và thứ âm thanh trầm đục vang ra từ chiếc grand piano đã nhuốm màu thời gian. Kim Juhoon ngả đầu tựa hẳn vào thành đàn, đôi mắt khẽ khép lại, từng đầu ngón tay thon dài vẫn vô thức lướt chậm trên những phím đen phím trắng.
Là sinh viên năm nhất khoa Âm nhạc, Juhoon bước chân vào cánh cổng đại học với một đức tin nguyên sơ và tuyệt đối: mọi cảm xúc lộn xộn trên đời đều có thể quy đổi thành nốt nhạc, giai điệu và nhịp điệu. Cậu từng tin chắc rằng bốn năm đại học của mình sẽ là một bản giao hưởng được sắp đặt hoàn hảo, chỉn chu, tròn trịa và tuyệt đối không có một nốt phô. Cậu vạch ra cho mình những quy tắc khắt khe, những cấu trúc nhịp điệu chuẩn mực để lót đường cho tương lai.
Cho đến khi James Chao xuất hiện.
James là sinh viên năm ba khoa Tâm lý học. Khác với những sinh viên nghệ thuật luôn mang vẻ lãng mạn hay nổi loạn, James xuất hiện ở dãy hành lang phòng thu với một phong thái vô cùng điềm tĩnh: một chiếc áo sơ mi vuốt phẳng, cuốn sổ ghi chép bìa da xước và trên tay luôn là ly cà phê đen không đường. James chẳng hiểu nhiều về hòa thanh, phối khí hay những thang âm phức tạp, nhưng anh lại sở hữu một khả năng đáng sợ của một người chuyên nghiên cứu tâm trí: đọc vị cảm xúc người khác chỉ qua một nhịp thở hay một cái nheo mắt nhẹ.
Buổi chiều hôm ấy, Juhoon lại tự nhốt mình trong phòng tập từ giữa trưa. Cậu đang loay hoay với một bản thảo dở dang cho bài kiểm tra giữa kỳ. Cậu cố gò ép một chuỗi âm tiết phức tạp vào khuôn khổ nhịp 4/4 tiêu chuẩn, nhưng càng cố đánh, âm thanh vang ra lại càng gượng gạo, bế tắc và khô khốc. Cảm giác bất lực khiến bờ vai cậu chùng xuống.
Juhoon xoay người, gục trán lên mặt gỗ của phím đàn, hai tay buông thõng. Cậu thở dài một hơi thật dài, giọng nói trầm xuống, mang theo chút nũng nịu và hờn dỗi không hề giấu giếm:
"Anh James... đoạn chuyển nốt này nó không khớp..."
Chẳng biết từ bao giờ, James đã đứng tựa lưng vào khung cửa phòng tập. Anh không lên tiếng ngắt lời Juhoon từ đầu, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu em khóa dưới đang chật vật với từng dòng khuông nhạc. Nghe tiếng thở dài và lời than phiền mang chút nũng nịu ấy, khóe môi James khẽ nhếch lên thành một nụ cười chiều chuộng.
Anh thong thả bước lại gần, tiếng giày vang nhẹ trên sàn gỗ. James đặt ly cà phê còn nghi ngút khói lên góc mặt đàn, rồi không báo trước, anh ngồi xuống khoảng trống nhỏ hẹp ngay bên cạnh Juhoon trên chiếc ghế băng dài.
"Mũi móc đôi ở nhịp thứ tư làm em thấy ngột ngạt, đúng không?" James cất giọng trầm lắng, gạt nhẹ vài lọn tóc rủ xuống trán của Juhoon.
Juhoon ngước mắt nhìn lên, đôi mắt vốn luôn sắc sảo khi đứng trên sân khấu giờ đây lại ánh lên sự mệt mỏi và chút ỷ 赖 (ỷ lại) rất trẻ con. Cậu xích sang một bên, nhường thêm chỗ cho anh, rồi lại thở dài lần nữa, ngón tay trỏ vô thức gõ gõ lên phím C trung:
"Không phải chỉ ngột ngạt đâu anh... Em đã đổi từ nhịp 4/4 sang 3/4, thử cả biến tấu phách nhẹ, nhưng cứ đến đoạn chuyển thanh này là mọi thứ lại lệch tông hoàn toàn. Nó cứ bị khựng lại, giống như... giống như tim em bị hẫng một nhịp vậy."
James nhìn xuống đôi bàn tay đang ửng đỏ vì luyện tập liên tục của Juhoon. Anh không bình luận về lý thuyết âm nhạc, bởi đó không phải chuyên môn của anh. Thay vào đó, James đưa bàn tay ấm áp của mình ra, chầm chậm bao bọc lấy mu bàn tay Juhoon, rồi nhẹ nhàng ấn ngón tay cậu xuống phím đàn, tạo ra một âm thanh trầm đục vang xa.
"Đó không phải là lỗi của bản nhạc, Juhoon," James nghiêng đầu, ánh mắt thấu suốt đằng sau gọng kính tri thức khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu sinh viên năm nhất. "Em đang cố kiểm soát nó quá mức. Tâm lý con người không vận hành theo một tiết tấu cố định, và cảm xúc thì càng không. Em có biết không? Từ lúc anh bước vào căn phòng này, nhịp thở của em đã nhanh hơn bình thường, và nhịp tim của em đang đập nhanh hơn ít nhất hai mươi nhịp mỗi phút."
Juhoon khựng lại, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay James đang truyền qua làn da mình. Cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Là một cậu trai tuổi trẻ tài cao của khoa Âm nhạc, Juhoon luôn tự hào về khả năng làm chủ giai điệu và cảm xúc của bản thân. Nhưng đứng trước một James Chao luôn điềm nhiên đọc xé từng lớp phòng thủ tâm lý, mọi sự kiêu ngạo của cậu đều tự động sụp đổ.
"Em... em chỉ muốn làm tốt thôi," Juhoon lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, nhưng ngón tay lại vô thức siết nhẹ lấy tay James.
"Em đang bắt bản nhạc của mình phải đi theo một quán tính hoàn hảo, giống như cách em tự ép bản thân phải luôn đúng nhịp," James mỉm cười, bàn tay còn lại đưa lên chạm nhẹ vào cằm Juhoon, xoay mặt cậu đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Juhoon có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẫm của anh Chao.
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn đổ tràn qua khung cửa, nhuộm vàng cả mái tóc và bờ vai hai người. Khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai cơ thể tràn ngập hương cà phê đắng lẫn mùi hương gỗ đàn hương thanh nhẹ từ chiếc áo của James. Juhoon thấy lồng ngực mình phập phồng liên hồi, thứ nhịp điệu hỗn loạn này chẳng hề tuân theo bất kỳ bản phối hay quy chuẩn lý thuyết nào mà cậu từng được học trên giảng đường.
Cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi hơi mỏng của James, rồi lại nhìn lên đôi mắt đầy vẻ thấu hiểu ấy. Sự kiên nhẫn và dịu dàng nguyên bản của anh khiến cậu muốn ngã gục, muốn trút bỏ toàn bộ cái vỏ bọc sinh viên ưu tú để trở thành một người được nuông chiều.
Juhoon ghé sát lại gần hơn, trán tựa nhẹ vào vai James, cất giọng thì thầm, vừa như tự giãi bày, vừa như một lời thú nhận đầy ngây thơ:
"Em vốn nghĩ mình sẽ dành bốn năm đại học để viết nên những giai điệu của riêng mình... Cho đến khi gặp anh — người khiến em chẳng thể viết tiếp theo đúng nhịp."
Lần này, James không dùng những câu từ phân tích tâm lý học khô khan để đáp lại cậu nữa. Anh khẽ thở dài một tiếng dường như cũng bất lực trước sự ngọt ngào của cậu em khóa dưới, rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên góc hàm góc cạnh của Juhoon. Nụ hôn trượt dần xuống viền tai, mang theo hơi thở ấm áp làm Juhoon rùng mình.
Sự tiếp xúc ấy vỡ ùa ra như một nốt nhạc biến tấu nằm ngoài khuông nhạc. Nó phá vỡ hoàn toàn định ước về thời gian, thứ tự và nhịp điệu mà Juhoon đã tỉ mỉ xây dựng suốt bấy lâu nay.
"Vậy thì đừng viết theo nhịp nữa," James thì thầm sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một lực hút kỳ lạ, thứ quyền lực mềm mại của một nhà tâm lý biết rõ điểm yếu nhất của đối phương. "Cứ để nó lệch tông. Hãy để anh là nốt nhạc bất quy tắc duy nhất trong cuộc đời em."
Juhoon ngước lên, và lần này, cậu chủ động khép lại khoảng cách cuối cùng bằng một nụ hôn lên môi James. Không còn sự ngập ngừng, không còn những toan tính về phách mạnh phách nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng cả khuôn viên trường đại học. Trong căn phòng thực hành nhỏ tầng 4, tiếng đàn piano lại vang lên một lần nữa. Nhưng đó không còn là những âm thanh gò ép, kỷ luật của bản phối cũ, mà là một giai điệu mới — tự do, ngẫu hứng, đầy biến tấu và dạt dào tình cảm. Một bản nhạc được viết riêng cho khoảnh khắc một tâm hồn duy lý chịu hoàn toàn khuất phục trước nhịp đập bất thường của trái tim.