ĐẾM NGƯỢC HOÀNG HÔN
Ngày ấy, anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc giữa một chiến trường.
Anh đã đi qua quá nhiều vùng đất.
Những thành phố cháy đỏ trong đêm. Những cánh rừng nơi tiếng kiếm va vào nhau vang lên không dứt. Những người bạn từng sát cánh rồi lần lượt nằm lại phía sau. Và những mùa đông dài đến mức anh quên mất cảm giác của một buổi sáng bình yên.
Anh là một lữ khách.
Trên vai luôn có chiếc ba lô cũ, bên hông là thanh kiếm đã theo anh suốt những năm tháng chinh chiến.
Anh từng chiến đấu vì quê hương.
Từng chiến đấu vì những người mình yêu thương.
Rồi đến một ngày, anh nhận ra mình chẳng còn biết mình đang chiến đấu vì điều gì nữa.
Cuộc chiến cuối cùng kết thúc khi mặt trời bắt đầu lặn.
Anh không biết mình đã đi được bao xa.
Chỉ biết đôi chân không còn nghe lời.
Máu thấm qua lớp áo, từng nhịp thở trở nên nặng nề.
Phía trước là một đồng cỏ.
Không có tiếng vó ngựa.
Không có tiếng quân lính.
Không có tiếng kiếm.
Chỉ có gió.
Anh bước thêm vài bước rồi ngã xuống giữa những bông hoa nhỏ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không muốn đứng dậy nữa.
Anh nhìn lên bầu trời.
Hoàng hôn trải dài trước mắt, nhuộm cả thung lũng thành một màu vàng cam.
Xa xa là dòng sông uốn lượn qua những ngôi làng nhỏ. Phía bên kia, những ngọn núi phủ sương đứng im lặng như những người khổng lồ đã chứng kiến toàn bộ cuộc đời anh.
Anh khẽ mỉm cười.
“Thì ra... nơi mình muốn đến luôn ở đây.”
Anh bắt đầu đếm.
10.
Anh nhớ về ngày đầu tiên mình cầm kiếm.
9.
Nhớ về người bạn đầu tiên đã gọi anh là huynh đệ.
8.
Nhớ những con đường mình từng đi qua.
7.
Nhớ những đêm ngủ bên đống lửa, khi cả nhóm còn cười nói về tương lai.
6.
Nhớ những người đã không thể đi cùng anh đến ngày hôm nay.
5.
Nhớ những cuộc chiến mà anh từng nghĩ mình nhất định phải thắng.
4.
Nhớ những mất mát.
Những lời xin lỗi chưa kịp nói.
Những lời tạm biệt chưa bao giờ được nói thành lời.
3.
Anh nghe tiếng gió lướt qua đồng cỏ.
Những bông hoa khẽ lay động bên cạnh.
Bầu trời đã chuyển sang màu tím.
2.
Anh không còn cảm thấy đau nữa.
Anh nhắm mắt lại.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt đã đi qua quá nhiều thương tích.
1.
Anh thở ra.
“Cuối cùng... cũng được nghỉ rồi.”
Bàn tay từng nắm chặt thanh kiếm buông lỏng.
Thanh kiếm nằm lại trên cỏ.
Không còn chiến đấu.
Không còn chạy trốn.
Không còn phải tìm kiếm một nơi để trở về.
Chỉ còn tiếng gió.
Và một người lữ khách nằm yên giữa đồng hoa dưới ánh hoàng hôn cuối cùng.
Đêm xuống.
Bầu trời đầy sao.
Ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng dưới chân đồi tìm thấy anh.
Họ chôn anh ngay trên ngọn đồi ấy.
Không ai biết tên thật của anh.
Không ai biết anh đã chiến đấu bao nhiêu trận.
Không ai biết anh đã cứu bao nhiêu người.
Họ chỉ tìm thấy bên cạnh anh một thanh kiếm cũ và một chiếc ba lô đã sờn.
Nhiều năm sau, nơi ấy trở thành một cánh đồng hoa rộng lớn.
Người ta kể rằng vào mỗi buổi hoàng hôn, nếu đứng thật yên trên ngọn đồi, bạn có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm qua những bông hoa.
Có người nói đó là tiếng của một người lữ khách đang kể về những vùng đất anh từng đi qua.
Có người lại nói...
Đó chỉ là tiếng của một người cuối cùng cũng tìm được bình yên.
Và trên tấm bia đá nhỏ giữa đồng cỏ có khắc một dòng chữ:
“Anh đã đi rất xa để tìm kiếm bình yên.
Nhưng cuối cùng, bình yên vẫn chờ anh nơi này.”
— Đếm Ngược Hoàng Hôn —
Tác giả : mình mới sáng tác chuyện lên còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm cho mình