Bóng tối lạnh lẽo và đặc quánh bao trùm lấy không gian sau một trận chiến tàn khốc đến nghẹt thở. Gojo Satoru lảo đảo bước tới, đôi mắt lục lam mở lớn trân trân nhìn người đồng đội gắn bó suốt bao năm qua đang quằn quại trên vũng máu. Geto Suguru nằm đó, gầy gò và bất lực, chịu đựng một vết thương chí mạng rách toác ngay vùng bụng do đòn tấn công bất ngờ của nguyền hồn đặc cấp vượt tầm kiểm soát.
Vết thương sâu hoắm, nham nhở, rỉ ra thứ máu đen ngòm đặc quánh cùng mùi tanh tưởi nồng nặc. Độc tố từ nguyền hồn bắt đầu ăn mòn dữ dội, đẩy nhanh quá trình hoại tử khiến từng thớ thịt xung quanh thâm đen lại.
Cơn sốt cao ngất ngưỡng thiêu đốt đại não, hành hạ Suguru đến mức cậu liên tục co giật bần bật từng cơn bạo liệt. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức rớm máu tươi, nhưng vẫn không thể ngăn nổi những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng khô khốc:
"Hộc... sạt... đau... đau quá, Satoru..."
Suguru nấc nghẹn, cơ thể lại nảy lên một nhịp co giật dữ dội, đôi mắt đờ đẫn trân trân nhìn lên bầu trời tối đen:
"Bụng tớ... giống như đang bị ai đó dùng dao khoét rỗng... Nóng rát... buốt đến tận xương tủy... Satoru ơi..."
Gojo Satoru chết lặng. Sức mạnh vô hạ hạn tối tân nhất thế giới lúc này bỗng trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Cậu lao tới, quỳ sụp xuống nền đất lạnh, hai tay run rẩy ôm chầm lấy thân hình đang co giật và đẫm máu của Suguru vào lòng.
"Suguru! Nhìn tớ! Cố nhìn tớ này!" Satoru gào lên, giọng nói vỡ vụn trong nước mắt, "Tớ ở đây rồi, tớ ôm cậu đây này... Đừng buông xuôi, xin cậu đấy..."
"Satoru... lạnh quá..." Suguru thều thào, hơi thở đứt quãng chìm dần vào cõi hư vô, từng ngụm máu tươi trào ra làm đẫm ướt cả ngực áo đồng đội, "Không thở nổi nữa... tớ sắp không chịu được rồi..."
"Không được phép chết! Satoru cấm cậu chết, Suguru!" Satoru hoảng loạn tột độ, áp chặt mặt mình vào vầng trán đẫm mồ hôi của bạn, nước mắt rơi lã chã không ngừng, "Cậu giỏi lắm mà, cố chịu thêm chút nữa thôi... Cứ bấu lấy tớ này, đừng rời xa tớ..."
Nhưng cơ thể Suguru bỗng chốc thả lỏng hoàn toàn. Bàn tay đang bấu víu vào vai Satoru buông thõng xuống, rơi tự do sang một bên. Nhịp đập tắt ngấm, cơ thể lạnh ngát đi trong chớp mắt.
"Suguru?! Đừng đùa kiểu đó chứ! SATORU!"
Gojo Satoru gào thét xé lòng, tuyệt vọng tột cùng. Cậu điên cuồng ôm siết lấy cơ thể lạnh ngắt ấy, dùng hết sức xoa thật mạnh đôi bàn tay vô định của bạn, áp lên má mình để truyền hơi ấm.
"Tớ xin cậu... quay về đi, Suguru... Đừng bỏ lại một mình tớ..."
Và rồi, bằng tất cả sự chân thành, đau đớn và tình cảm sâu sắc nhất, lồng ngực Suguru bỗng nảy lên một nhịp. Một hơi thở yếu ớt buột ra. Suguru từ từ mở hé đôi mắt, mệt mỏi thều thào:
"Satoru... cậu đang khóc đấy à... ngốc thế..."
Satoru vỡ òa, nghẹn ngào ôm chặt lấy bạn vào lòng, bật cười trong nước mắt: "Ừ, tớ ngốc... Cậu sống là được rồi, Suguru của tớ..."