Trong căn phòng đó, thứ chúng tôi nhìn thấy lại khiến chúng tôi hụt hẫng theo nhiều nguyên do. Chà, có thể cậu - người đọc cuốn hồi ký này - nghĩ đáng ra phải là sự ngạc nhiên mới đúng, phải không? Bạn tôi ơi, chúng tôi lúc đó sẽ khá khó mà ngạc nhiên với những món đồ cổ bởi chúng tôi thuộc nhóm địa chất, và thú thật với cậu, căn phòng đó chả có một mẩu đá nào ngoài lớp bụi đóng dày trên mặt đất. Nó là một căn phòng lớn như một phòng họp quốc hội bày la liệt bàn ghế. Trong ánh sáng cam, một số mảnh thủy tinh bể cũng phát sáng đáp lại làm bọn tôi tưởng chúng là những viên đá quý, và đúng là chúng quý thật! Tôi nhớ đã nghe đâu đó hay đọc trong những cuốn sách cổ, rằng kính - thủy tinh là vật liệu cực kì quý hiếm của thế giới bên trên. Chỗ chúng tôi rất hiếm thứ được làm từ thứ nguyên liệu đắt đỏ này, chiếc đèn trên tay anh tùy tùng là ví dụ.
Quay lại nào. Tôi nhìn theo ánh sáng cam đang chiếu sáng cả căn phòng tối. Ánh mắt tôi bắt gặp một thứ công nghệ cổ lạc hậu nhìn như mấy cái tivi đính tường, màn hình loang lỗ những mảng kính bể lớn, có vẻ mấy mảnh kính dưới sàn từ đây mà ra. Tôi còn thấy vài đoạn dây điện cũ chạy dọc dưới nền đất phủ bụi, nhiều chỗ lớp vỏ cao su đã bong tróc, để lộ đám dây đồng đỏ rỉ sét theo thời gian. Bên trên trần vẫn còn vài đoạn lủng lẳng đang đong đưa bởi gió từ cú đạp ban nãy. Gió cũng đưa một mùi gỗ, kim loại và cao su cũ vào phổi làm tôi nhăn mặt.
Chúng tôi bước vào, theo sau là anh tùy tùng sợ hãi nhưng không kém phần tò mò. Đằng sau nữa, đội khảo cổ đang thích thú mò mẫm xung quanh những thứ mà trong mắt nhóm địa chất chúng tôi không có giá trị gì. Họ reo lên vì vài mảnh thủy tinh bé phản xạ ánh sáng, họ phấn khích rồi lại xuýt xoa khi một người bị cứa chảy máu lúc vô tình quẹt phải mảnh kính vỡ. Họ ồn ào khác hẳn với tính chất công việc của mình. Về phần chúng tôi, tôi đã phát hiện phía sau dãy màn hình kia có một cánh cửa khác nằm khuất sau lối đi. Nó chỉ còn lại phần khung, bên trong bị che lấp hoàn toàn bởi đất đá. Tên lúc trước mân mê viên đá với tôi bước đến xem thử, cậu ta ngó nghiêng qua lại, sờ mó đống đá đã bị phong hóa thành màu xám kia.
"Sập hầm", cậu ta kết luận sau một lúc "Một vụ sập hầm khá nghiêm trọng". Tôi không ngạc nhiên lắm với kết luận này, công trình cổ đại nên hư hỏng cũng dễ hiểu. Chúng tôi quay trở ra và nhìn thấy một hàng hộp đen nằm sát tường, một vài cái trong số đó đã bung nắp để lộ các linh kiện máy móc rỉ sét bên trong. Tôi kéo cả nhóm lại gần quan sát kĩ hơn. Bên trong là những hàng bánh răng nối nhau, kết nối một cái hộc nhỏ hình lục giác có chóp nhọn và một đầu ra nối với những cọng dây đồng. Có anh chàng thợ máy kêu lên, gọi nó với cái tên "máy phát điện áp lực", anh ta nói bản phác thảo của nó được phát hiện cách thời đại này 70.000 năm và dùng khoáng vật gọi là kim cương để vận hành.
Mấy người còn lại đều ồ lên thích thú. Chúng tôi có một điểm có lẽ là hợp với nhóm khảo cổ : chúng tôi cũng thích tìm kiếm dấu tích cổ xưa từ những phiến đất đá rồi lại lần về câu chuyện của chúng. Tôi thì ngại bụi thôi, còn lại tôi làm tất. "Vậy đây là một tập hợp máy phát điện cổ đại hiếm có ư", một người khác hỏi khi chúng tôi đang thử làm bánh răng quay một vòng. Dù sao thì bọn tôi cũng trả lời anh ta bằng những thao tác thận trọng nhất có thể với cái máy trước mặt. Chẳng ai muốn phá hủy di vật cả, nhất là khi có đám khảo cổ phía sau. Tiếng bánh răng đánh "kẹttt" một cái khi tôi thêm chút sức ngón tay, làm hết hồn những người xung quanh. Tôi đưa ngón tay ấy lên mũi ngửi, một hành động theo thói quen, để nghe kĩ mùi rỉ sét của cái tàn tích cổ. Lúc này, tôi mới ngó đến anh chàng tùy tùng tội nghiệp. Anh ta đứng đó, hóa bản thân thành ngọn đèn đường soi sáng cho sự tò mò của chúng tôi mà không than vãn gì. Có lẽ, chính cái cảm giác cần đến của mọi người làm anh dũng cảm hơn chăng. Rất lâu sau này tôi cũng không biết được.
Sau một lúc nhìn chúng tôi khám phá và tò mò, tên chỉ huy lại cất giọng ồm ồm ra lệnh : "Tập hợp! Quá lâu rồi, chúng ta còn có nhiệm vụ phải làm." Chúng tôi lại ùa ra, xếp hàng rồi cất bước, tiếc nuối khi không thể đem những chiếc hộp đen đi theo cuộc hành trình. Bóng tối lại trở thành bạn đồng hành với chúng tôi qua từng bậc thang đen mà dường như vô tận. Sau khi ở lâu với nó tôi cũng đã dần quen, mắt tôi cũng dần thích nghi khiến tầm nhìn tôi rộng hơn một chút hoặc có thể xung quanh đang sáng lên khi chúng tôi tới gần cửa ra? Chắc vậy. Chẳng ai biết. Tôi thì không quan tâm lắm, chiến tranh và ở lại trong con đường hầm tối đen vẫn làm tôi do dự khi lựa chọn.