Hạ Ngôn là cô vợ nhỏ được cả thành phố biết đến với cái tên “bà hoàng nũng nịu”. Cô chẳng cần làm gì quá nhiều, chỉ cần chu môi, kéo nhẹ tay áo chồng rồi nhỏ giọng:
“Anh ơi…”
Thế là đủ khiến vị tổng tài lạnh lùng nổi tiếng của tập đoàn lục Thịnh lập tức đầu hàng.
Anh tên Lục Thần, một người đàn ông cao lớn, lạnh lùng và quyết đoán. Trên thương trường, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến người khác im lặng. Nhưng trước mặt Hạ Ngôn, tất cả sự lạnh lùng ấy đều biến mất.
Buổi sáng hôm đó, Hạ Ngôn nằm dài trên giường, nhất quyết không chịu dậy.
“Anh ơi, em buồn ngủ…”
Lục Thần vừa mặc áo sơ mi vừa nhìn cô.
“Em ngủ thêm đi.”
“Nhưng em đói…”
“Anh bảo người mang đồ ăn lên.”
Hạ Ngôn lắc đầu.
“Không thích.”
“Vậy em muốn gì?”
Cô ngồi bật dậy, hai mắt sáng lên.
“Muốn anh đút.”
Lục Thần im lặng vài giây.
Sau đó, anh cài lại cúc áo, đi đến bên giường rồi bế thẳng cô xuống.
“Được. Anh đút.”
Hạ Ngôn vui vẻ ôm cổ anh.
“Chồng em là tốt nhất!”
Lục Thần khẽ cong môi.
Cả tập đoàn đều biết tổng tài của họ giàu đến mức không thể đếm hết gia tài. Nhưng chẳng ai biết rằng người có thể tiêu tiền của anh thoải mái nhất lại chính là cô vợ nhỏ Hạ Ngôn.
Cô thích một chiếc túi?
Anh mua cả bộ sưu tập.
Cô thích một căn nhà?
Anh mua luôn cả căn biệt thự.
Có lần Hạ Ngôn chỉ thuận miệng nói:
“Ước gì em có một khu vườn thật đẹp…”
Ngày hôm sau, Lục Thần đưa cô đến một khu đất rộng lớn.
“Của em.”
Hạ Ngôn ngơ ngác.
“Cái gì của em?”
“Khu vườn.”
“Nhưng em chỉ nói ước thôi mà…”
“Anh biết.”
“Vậy sao anh mua?”
Lục Thần bình thản đáp:
“Vì em thích.”
Hạ Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhào vào lòng anh.
“Anh chiều em quá rồi đó!”
Lục Thần ôm lấy cô, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.
“Không chiều em thì chiều ai?”
Hạ Ngôn cười tít mắt.
Cô biết mình rất may mắn.
Bởi phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của vị tổng tài giàu có ấy là một người chồng luôn kiên nhẫn với mọi sự nũng nịu của cô.
Còn Lục Thần cũng biết, dù anh có cả một gia tài kết sù, thứ quý giá nhất mà anh muốn giữ cả đời…
Chỉ có một mình Hạ Ngôn.