Người mà tôi không thể đánh mất
Tác giả: blue lagoon
BL;Khủng bố
"Xin mày ... Xin mày đấy .. Thả ta..tao ra đi.."
Tiếng cầu xin hòa vào tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng oliver , cậu chỉ biết thỏ thẻ mà nỉ non vào bên tai hắn . Adrian nhìn xuống với bên mắt còn sáng . Hắn mỉm cười thật to, một nụ cười ghê rợn lộ nửa hàm răng lởm chởm khi bấy giờ nửa khuôn mặt của hắn chỉ còn là khối thịt không hình không dạng.
.
.
.
" haha ,anh adrian bắt em đi " tiếng cười phát ra từ oliver nhỏ bé đang trốn sau cái cầu trượt trong công viên nhỏ. Adrian thấy oliver thì liền chạy lại hòng bắt lại cậu.
2 đứa nhỏ chơi đùa không biết mệt là gì rồi cũng đến chập tối , mẹ của adrian và oliver đã bắt đầu hối thúc 2 đứa về.
Những đứa trẻ chỉ biết nhìn nhau trong tiếc nuối rồi móc tay nhau hứa mai sẽ lại cùng chơi với nhau.
Hai đứa ngày nhỏ đã luôn là cặp bạn thân không bao giờ tách rời . Những năm còn nhỏ xíu , oliver chỉ mới 7 tuổi còn adrian thì 10 tuổi . Cả hai đã luôn là bạn thân của nhau, mẹ hai người từ đó cũng quen biết nhau vậy nên đôi lúc 2 đứa sẽ qua nhà nhau chơi, ăn cơm, hay cả là ngủ cùng nhau.
Oliver và Adrian đã luôn gắn liền với hình bóng của đối phương
Rồi khi đến độ tuổi thanh thiếu niên, cả hai đã phải lòng cùng 1 cô gái . Ryania, cô gái với mái tóc nâu dài uốn xõa, thật xinh xắn đáng yêu làm sao.
Oliver thầm thích đối phương .
Vào một buổi chiều nọ , khi oliver cùng adrian đi học về cùng nhau. Lúc này oliver 14 còn adrian đã 17 rồi .
Adrian đã thay đổi rất nhiều sao với lúc trước , hắn bắt đầu tập hút thuốc , tính tình thì dở dở ương ương và rất thích móc mỉa người khác . Hắn chơi bời , ăn chơi liên tục với những tên thanh thiếu niên trong trấn nên đã ít thân lại với oliver nhưng họ vẫn qua lại với nhau.
Hôm nay thì về chung, adrian chở oliver bằng con xe phân khối lớn của gã.
Tên này chạy như thể hắn là tên ngầu nhất ở trường cấp 3 ấy .
Oliver cũng khá ngại nhưng điều đó không làm cậu mất đi sự thích thú với con xe này.
" này ! Anh mua hồi nào vậy"
" à. Bà già anh quên được thằng bồ mới , hắn cho mẹ anh rất nhiều tiền , nên bây giờ anh có thể mua những gì mình muốn . em có muốn ăn gì không ?"
Hắn hỏi cậu, cậu lại khá đói nên 2 người đã tắp vào mua đồ ăn ven đường , lúc ấy hắn đã nói chuyện với cậu thì cảm nhận được cậu không để tâm vào câu chuyện mà lại cứ ngơ ngơ ở đâu.
Khi adrian nhìn theo ánh mắt của oliver anh bắt gặp một khuôn mặt nữ sinh đứng gần đó , cô nàng cũng đang mua đồ ở đây.
Adrian nhìn cô với vẻ mặt thích thú , hắn biết oliver thích thầm người đó , 1 cảm giác gì đó trong anh đang mắc bảo rằng' mình phải có được người đó ' . trong mơ hồ adrian nở 1 nụ cười nhẹ nơi khóe môi
Khi mua xong hắn và cậu ra về, đứng trước cổng nhà oliver , hắn bỗng hỏi cậu
" em thích cô ấy hả?"
Oliver nghe thì liền giật mình , xém thì rớt túi đồ ăn đang cầm
" anh... Anh , anh nhớ giữ.. Bí mật nha "
Mặt cậu đỏ cả lên, rồi ngại ngùng đi vào nhà, adrian vẫn còn đứng yên ở đó , tay gác lên tay lái mà suy nghĩ . luồn suy nghĩ vừa nãy vẫn còn đọng ở trong đầu của hắn , hắn muốn ryania thành người yêu của hắn ,... Adrian muốn oliver phải tuyệt vọng.
Adrian giật mình với chính suy nghĩ của mình , tại sao lại vậy...
Ngày trước cậu đã luôn hạnh phúc hơn hắn , ngoài mặt mẹ adrian luôn mỉm cười tỏ ra dịu dành với cậu nhưng cô ả chỉ là một người phụ nữ quan tâm đến ngoại hình và các mối quan hệ của cô ta .
Cô ta chỉ cho cậu vài đồng lẻ để tự lo rồi bỏ đi hẹn hò . Cả tuần hay cả tháng cô ả mới về 1 lần .
Cô ta luôn rủa cậu là sự xui xẻo của ả , tại adrian được sinh ra mà thằng đàn ông ả yêu ruồng bỏ cô ta.
Nhưng sao cậu biết được, cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ . cậu cũng chỉ muốn được yêu thương, rồi cậu gặp oliver.
Nhóc ta có tất cả những gì cậu không có , cậu ganh tị và .. Cậu muốn có chúng .
Vậy nên khi oliver thích 1 cô gái adrian luôn sẽ tìm cách để khiến cô gái đó phải ngủ với mình , lấy đi những tình cảm và mối quan hệ xung quanh oliver.
Adrian muốn cướp luôn ryania.
Nhưng không phải bây giờ.
.
.
.
Cuối cấp là sự thống khổ của oliver , khi người cậu thích , câu dành biết bao nhiêu thời gian và công sức theo đuổi . khiến cô thích mình và rồi nhận ra chính người bạn thân nhất lại là người đã ngủ với người mình yêu nhất.
Sự đau khổ đó cộng với việc quá để tâm đến ryania khiến cậu trở nên khốn đốn , oliver bỏ học triền miên gây lộn với bạn học vì những lời trêu trọc cùng tâm lí tiêu cực và mệt mỏi trong 1 thời gian dài mà quên mất năm cuối cấp là năm quyết định cuộc đời cậu. Oliver đã quá mất tập trung và đã rớt khỏi ngôi trường mơ ước của mình, mẹ cậu thất vọng về cậu, bà cứ liên tục nguyền rủa cậu và so sánh cậu với người cha tồi tệ hồi trước. Cậu chở nên suy sụp vô cùng .
Thời gian đó với oliver là thời gian khiến cậu nhớ về ngày trước , nó khiến một cậu bé từng bước ra khỏi vũng lầy để mỉm cười bấy giờ chỉ là khuôn mặt mệt mỏi , nó khiến cậu chở nên rất dễ khó chịu và tức giận.
Tất cả của cậu đều bị chính adrian cướp mất , từ người cậu yêu, cuộc sống , học tập, gia đình và ... Người cậu nghĩ sẽ là chỗ dựa của mình adrian...
.
.
.
Vài năm gần đây, oliver đã phải đi học ở một ngôi trường rất xa thị trấn . mẹ cậu đã dần nguôi ngoai nhưng sau những lời nói bà từng làm tổn thương cậu thì giờ đây cảm xúc của cậu đã chai sần.
Những năm cấp 3 oliver cũng có nghe 1 vài tin tức của adrian từ người quen về việc hắn đã cãi nhau với mẹ mình đến việc hắn ta đã chia tay với ryania và chuyển đi không 1 tâm tích .
Nhưng giờ đây oliver cũng chẳng mẩy may suy nghĩ về những thứ ngày đó nữa. Giờ đây đọng lại trong cậu cũng chỉ còn sự tổn thương và tức giận.
Cậu tốt nghiệp và đi làm . Dù vậy lương lậu lại khá bèo bọt, oliver lại chẳng muốn về thị trấn cùng mẹ nên chỉ đành thuê 1 căn nhà ở trên phố gần chỗ làm việc của cậu.
Căn nhà khá khang trang với 4 phòng ngủ , chỉ có điều cậu sẽ phải share tiền nhà cùng 2 người nữa.
Dù vậy vẫn khá thoải mái so với giá thành của những căn nhà gần đó.
Khi oliver chuyển vào nhà cậu khá ngạc nhiên khi 1 lần nữa lại gặp lại ryania .
Cô là người thuê lâu nhất ở đây , cùng 1 người nữa nhưng oliver cũng không để ý nhiều.
Không khí không quá sượng vì ryania dường như lơ đi những năm trước đó. Cô nói chuyện với oliver như những người bạn xưa cũ .
Cô đôi lúc cũng sẽ tìm cậu để trò chuyện với những kỉ niệm năm ấy cô cho là đẹp .
Cũng có đôi lúc oliver lại mời cô uống rựu và cùng nhau tâm sự, ryania cũng khá ngạc nhiên vì không nghĩ oliver lại uống rựu
" cậu biết uống rựu à !?" cô hỏi với chất giọng khá cao như thể điều này là 1 việc rất kỳ lạ
" tớ nhớ ngày đó cậu siêu ngoan luôn ấy , giờ gặp lại cậu. Không chỉ cách nói chuyện cậu khác mà cậu còn xỏ khuyên và uống rựu nữa "
Oliver cũng chỉ cười trừ. Vì khi cuộc sống của cậu trở nên quá bế tắc cậu lại kiếm đến rựu, dần dần cậu lại nghiện chất mà ngày nhỏ cậu ghét nhất.
2 người nói chuyện với nhau thì oliver mới biết rằng ryania ở bên cạnh adrian cũng chả hạnh phúc gì .
Hắn ta sau khi gạ cô ngủ được với hắn thì giống như chỉ là qua lại cho có ấy.
Quen được một thời gian mà ryania đã phải khóc rất nhiều vì adrian thật sự chẳng yêu cô như những lời đường mật hắn nói với cô.
Nhưng cô chẳng dứt được. Cô cứ quen hắn , rồi khi lên phố để ryania đi học, hắn và cô đã thuê căn nhà này cùng nhau nhưng rồi khi 1 lần nữa tin tưởng hắn.
Adrian lại tát vào mặt cô một cái thật đau điếng khi ryania bắt gặp hắn ta đang chơi gái trong chính ngôi nhà này. Cô liền nói lời chia tay, và từ đó hắn dọn đi, cô cũng kiếm bạn thuê chung nhà vì không gánh nổi tiền thuê đắt đỏ.
Giờ đây nghe lại chính lời kể của ryania , oliver lại càng khó hiểu với adrian vì chính hắn là kẻ khăng khăng muốn cướp cô khỏi tay cậu. Chính hắn chờ cậu dành tất cả thời gian , hi vọng rồi chính tay đạp đổ cậu xuống mà.
Oliver chẳng thể hiểu nổi . tâm trí cậu ù đi vì suy nghĩ đặc quánh và rựu, cậu chỉ biết chào ryania rồi bỏ đi ra ngoài.
Dòng suy nghĩ miên man của cậu dẫn dắt oliver đến quán bar.
Kêu thêm rựu rồi tầm mắt cậu dần mờ đi.
Khi tỉnh lại trời cũng đã chập tối .
Oliver bước trên con đường tối tăm không có 1 cái đèn đường. Lẫn thẫn về nhà như cái xác , khi đứng trước cửa căn nhà. Trong đó phát ra tiếng cười đùa cùng ánh sáng mạnh từ đèn hắt ra.
Oliver chậc nghe thấy tiếng nói ấy. Tiếng của người đàn ông cậu luôn câm thù ấy .
Cậu dường như nổi điên lên, khi nghe thấy tiếng hắn cười đùa ở trong. Sao hắn có thề thản nhiên sống như vậy ?
Sao hắn có thể lôi kéo tất cả mọi người về phía hắn ?
Sao hắn có thể cướp đi tất cả mọi thứ của cậu?
Sao hắn dám phản bội cậu?
Oliver xông vô như 1 con bò điên , cậu lao về phía người đàn ông trong nhà kia. Nhưng lại bị bạn cùng nhà và ryania kịp lúc ngăn cản lại.
Cậu chỉ biết tức giận nhìn chằm chằm với người hắn ta.
Đôi mắt oliver đỏ ngầu hướng về phía adrian đang đi về phía này. Giọng nói người đàn ông đó cất lên đầy giễu cợt.
" em vẫn nóng tính như hồi đó nhỉ "
Rồi hắn lấy đâu ra 1 cây súng giật điện mà giật vào phần gáy cậu. Khi oliver bị luồng điện mạnh bạo ấy đi xẹt qua cơ thể , tai cậu chỉ nghe được những tiếng động ù ù .
Hình như ryania đang chất vấn hắn , nhưng hắn chỉ đáp lại bằng khuôn mặt cười cợt không chút thấy mình sai.
Oliver dần ngất đi, 1 lần nữa tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau .
Một cơn nhói chạy dọc từ sóng lưng đến đỉnh đầu , đau đớn tới nỗi cậu phải cong người lại mà hít 1 hơi lạnh. Nơi cần cổ hôm qua bị chít điện nhói đau.
Đôi mắt câu đau rát dần mở ra , dần lấy lại tiêu cự sau khi chịu cơn khó chịu từ ánh sáng hắt từ cửa sổ vào . Oliver chậm chậm nhìn xung quanh,
' đây... Đây là đâu , căn phòng này.. Không phải phòng của mình.. Bụi quá '
Đang mơ màng trong suy nghĩ cậu chợt nhận ra tấm ảnh để trên bàn trong căn phòng xa lạ này . Đó là hình của cậu?
Vẫn trong dòng suy nghĩ , 1 tiếng nói cất lên khiến oliver phải quay đầu lại nhìn.
" em ngủ dậy muộn nhỉ ? Có vẻ thích phòng anh rồi "
Hắn cười thích thú , khuôn mặt đó , nụ cười đó . Tất cả làm oliver buồn nôn, cậu nhăn mặt lại khó chịu. Ôm đầu từ từ bước ra khỏi căn phòng này.
Adrian đứng trước cửa không cho cậu đi, oliver khó chịu gắt lên.
" cút!"
" dù sao em cũng phải cảm ơn anh một tiếng chứ "
" vì.. Cái gì ?"
" không có anh, em đã ngủ bụi ngủ bờ ngoài đường rồi "
Cậu mệt mỏi nhấc khuôn mặt đang cáu gắt lên nhìn hắn . Oliver mệt mỏi không muốn đối chất nên đẩy adrian ra rồi từ từ bước về phòng .
Cậu lẩm nhẩm " bố đếch cần "
.
.
Trong 2 tháng ấy chính là ác mộng của oliver .
Khi adrian ở lại căn nhà này , cậu đã từng hỏi ryania nhưng cô cũng chỉ cười trừ rồi bảo . hắn thích , thì để hắn ở dù sao thì đây cũng là nhà của hắn.
Oliver tức điên lên nhưng cũng chẳng làm được gì vì ngoài căn nhà chung này , cậu chả thể thuê bất cứ căn nhà nào ngoài kia cả. Lương cậu quá thấp , tiền cọc của cậu còn ở đây. Oliver không thể đi.
Cậu đành phải chịu đựng những lời trêu trọc của adrian , những nụ cười giả tạo của hắn làm cậu phát ngán. Đôi lúc khi uống rựu vào oliver đã muốn đấm adrian chết quắc rồi vứt ở cái xó xỉnh nào đó cho xong. Để hắn không còn trong cuộc đời cậu nữa.
Rồi dần cậu nhận ra rằng, dù cậu làm ngơ hắn như thế nào , adrian luôn nhắm vào mình.
Một bữa tối , sau một ngày làm việc mệt mỏi . oliver lững thững bước đi trên con đường không đèn quen thuộc ấy , rồi cậu chầm chậm mở cửa ra . Thứ làm cậu giật mình đầu tiên chính là kẻ đang ngồi trên chiếc sofa kia.
Không một ánh đèn nào được bật cả, chỉ có một xíu ánh sáng do ánh trăng hắt vào cửa sổ .
Oliver cũng không mẩy may tới hắn nữa , cậu từ từ bước vào , đi ngang qua hắn và tiến tới khu bếp . cậu tự rót cho mình một ly nước rồi định bước nhanh về phòng thì có 1 cánh tay đưa ra chợp lấy tay oliver.
Anh mệt mỏi , không còn sức gắt lên nữa. Chỉ nhẹ nói
" bỏ tay tao ra "
" em đã đi đâu ?"
Cậu cảm thấy buồn cười, hắn ? Hắn đang tò mò về cuộc sống của cậu hả? Để làm gì. Để xen vào. Cướp đi nó hay là cướp đi những người cậu quen biết. Oliver không đáp lại , cậu xoay tay đang cầm ly nước lại, hất vào mặt của adrian rồi cười chế giễu gã.
" tao đi đâu là quyền của tao"
" em đang tức giận vì anh chuyển vào đây à "
Oliver mệt rồi , sao gã cứ mãi lảm nhảm , cậu chẳng có hứng thú , cũng chẳng muốn biết nhưng adrian cứ liên mồm mà thốt như những việc ấy vô cùng bình thường, như thể hắn chưa bao giờ phát nát của đời cậu vậy.
Rồi khoảng thời gian ấy cứ qua , adrian cứ bám miết lấy oliver như thể hắn và cậu vẫn còn thân thiết , hắn trêu ghẹo cậu khiến cậu tức điên.
Rồi lại thốt ra bao thứ quái lạ từ cái miệng cãi cố ấy.
Oliver chỉ đáp lại bằng sự cáu gắt.
Rồi lại 1 đêm cậu và ryania cùng nhau tâm sự về cuộc sống gần đây. Hai người đã cùng nhau đi uống nước , cuời nói với nhau và oliver thấy bình thường với điều đó . Trừ 1 thứ , đó chính là adrian
Từ khi adrian biết oliver và ryania có thói quen hay đi tâm sự với nhau, hắn dường như nổi điên vì thứ gì đó.
Oliver không hiểu , cậu không hiểu mạch não của hắn. Hắn chán ghét ryania ra mặt nhưng khi thấy cậu đi chung với cô ấy . Adrian sẽ luôn kiếm cớ chặn cậu lại rồi lại bắt đầu đặt những câu hỏi kỳ quặc.
" em còn thích cô ấy "
" vậy sao em lại đi với cô ta "
" em cười với cô ta rồi giờ em lại phủ nhận là sao ?"
Oliver luôn thấy quá phiền phức , cậu cảm thấy việc cậu đi với ryania là bình thường . Dường như hắn chẳng muốn cậu có ai khác bên mình , hắn như thể muốn oliver cô đơn ... Giống như hắn.
Oliver luôn đáp lại với chất giọng cáu gắt .
" tao không thích cô ấy "
"Sao tao phải trả lời mày ?"
" mày bị bệnh à?"
Rồi adrian sẽ bày cho oliver 1 khuôn mặt khiến cậu khó hiểu .
Suy nghĩ của hắn dường như là điều mà oliver sẽ không bao giờ hiểu
.
.
Hôm nay oliver tăng ca hơi muộn, vì công việc nhiều hơn cậu nghĩ . Khi bước xuống tầng để đi bộ về, cậu bắt gặp hình bóng của gã.
Gã đứng đó , ánh mắt adrian không rời khỏi cậu, nó dán chặt tới mức oliver cảm thấy ớn lạnh.
Cậu bỏ đi , khi adrian kéo lại oliver giật tay ra .
Oliver im lặng đi bộ về.
' hắn ta theo dõi mình '
Oliver bị adrian kéo giật ngược lại, 1 lực mạnh ném cậu vào trong xe . Adrian như thể bị hành động lúc nãy của oliver làm tức điên lên , hắn mạng bạo đóng cửa lại rồi vặn ga chạy đi không nói lời nào.
Oliver cũng vậy, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ . Cả hai không ai nói với nhau 1 câu.
Khi tới nơi chưa kịp để adrian suy nghĩ , oliver đã vứt bỏ hắn mà bước vào. Hắn đuổi theo túm cậu lại thì bị cậu đấm 1 phát.
Oliver không chịu nổi nữa, cậu chửi thẳng mặt hắn.
" Mày làm phiền tới cuộc sống của tao thì thôi đi, mày còn theo dõi tao?! , mày bị điên rồi hả? Mày không thể nào buông tha cho cuộc sống tao hay sao. Những việc ngày trước mày quên rồi hay t đập mày cho mày nhớ lại nha ?!"
Adrian cũng chả vừa
Hắn nắm chặt lấy cổ áo cậu. Tướng hắn đã to còn cao hơn oliver cả 1 cái đầu , bóng hắn đè lên người cậu trải dài xuống mặt đất như áp bức cậu , như lời thì thầm rằng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn.
Adrian bỗng cười nhạt, nụ cười khinh bỉ mà nói với oliver " đó là do em, việc em thất bại là do em. Không phải tất cả là tại tao em hiểu chứ ? , việc em không theo đuổi được ryania là do em yếu kém , việc em rớt ngôi trường mơ ước là do em ngu dốt . Oliver em có từng nghĩ ra chưa , hay em chỉ lấy 1 chút sự thất bại đó mà cảm thấy mình bất hạnh nhất . Em có từng nghĩ do em mà tao chở nên thế này không?"
Những lời nói ra khiến adrian chở nên kích động , hắn không để ý người trong tay mình đã không còn 1 chút kháng cự nào . khi hắn bỏ em xuống , hắn mới biết . .. Oliver không cáu gắt , không la hét . em đã quá mệt rồi.
Oliver không hiểu hắn đang nói gì , tất cả là tại cậu sao . Được , cậu sẽ rời đi. Để adrian toại nguyện.
Sau đêm hôm đó oliver tự nhốt mình trong phòng , người nồng nặc mùi rựu . Cậu mở mắt ra rồi mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại.
Không ăn không uống, cậu chỉ uống rựu . Rồi lại ngủ , dậy rồi lặp đi lặp lại việc đó . Đến 1 đêm khi oliver ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Cậu lại bắt gặp adrian ngồi trên ghế sofa như lần cậu gặp hắn sau khi tan làm.
Vẫn không có 1 ánh đèn, như thể hắn hòa vô màn đêm, chỉ vật vờ ngồi đó không 1 mục đích . oliver chán ghét lướt qua hắn.
Nhà vệ sinh gần khu bếp , thì vẫn phải đi qua chỗ hắn đang ngồi .
Lúc này đây khi đi qua , oliver mới để ý trên bàn la liệt là bia , thuốc lá , sì gà hút dở. Có vẻ thói quen hút mấy thứ này hắn chẳng thể bỏ được.
Rồi adrian cất tiếng
" tại sao em lại trốn tránh tôi"
Oliver cứ đi không quay đầu
Cậu không nghe rõ lời thì thầm phía sau của gã
" tại sao năm đó em lại bỏ tôi"
Oliver không chút phòng bị , bị adrian đè chặt xuống đất . Miệng cậu bị tay của hắn đè chặt miễn cưỡng mở to.
Tay kia của adrian đổ chai bia to tướng vào miệng oliver khiến cậu bị sặc mà ho sặc sụa . Oliver cố đẩy hắn ra nhưng không thể . cơ thể hắn đè mạnh khiến cậu đau đớn, lần đầu tiên cậu cảm thấy khốn đốn sau khoảng thời gian tồi tệ ấy. Oliver bật khóc , hành động này khiến adrian bỗng ngừng lại, mặt hắn bị mái tóc dài che đi.
Khiến oliver càng không thể biết rõ hắn đang nghĩ gì.
Cậu bất lực khóc , thút thít rồi lại có phần tức giận cùng bất lực nói hết những gì cậu đã phải trải qua .
Về việc adrian đã hủy hoại cậu như thế nào rằng, oliver đã luôn nghĩ rằng anh là người mà cậu tin tưởng đến nhường nào rồi cũng chính adrian cướp mất bạn bè cậu. Cướp đi người oliver mất bao công sức , bao đêm vì cô . Rồi chính sự cợt nhã và chọc ghẹo của gã khiến em dễ nổi điên. Rồi đánh nhau với bạn học vì bị nói là kẻ thất bại.
Mất đi tất cả, từ việc học, tới gia đình. Adrian khiến oliver bị trầm cảm 1 thời gian nên cậu đã quyết định chuyển đi thật xa , thật xa để mong rằng không phải chịu đựng hắn 1 lần nào nữa. Nhưng tại sao adrian luôn bám riết lấy cậu khiến cậu ngờ vực bản thân và khiến cậu chở nên thảm hại.
Quãng thời gian đó oliver luôn biết rằng cậu nhớ adrian, nhớ những gì hắn dành cho cậu, Nhớ cái ngày adrian chơi cùng oliver. Cái móc tay hứa hẹn. Oliver cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì dù cho adrian có cướp đi mọi thứ nhưng chưa bao giờ oliver ngừng nghỉ về hình bóng của người.
Giờ đây khi cậu thút thít nói ra dường như mọi cảm xúc của oliver đã đổ vỡ, cậu cảm thấy đúng thật adrian nói đúng. Cậu chỉ là kẻ thất bại.
Adrian nhìn oliver từ trên cao xuống , từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng quan sát cậu. Sự im lặng bao chùm rồi đêm đó cũng dần lướt qua.
.
.
Từ đêm hôm đó thật sự adrian đã không còn bám lấy oliver cũng không hỏi cậu đi đâu, với ai. Đó thật sự là sự giải thoát với cậu, vì không còn hắn xen vào oliver như thể chở lại là người bình thường . Không cáu gắt cũng không mệt mỏi
Nhưng đôi lúc cậu quan sát thấy adrian hắn.. Đang trở nên mệt đi
Hắn ít ăn
Ít nói.
Ít xuất hiện
Và đôi khi , khi oliver tăng ca về trễ , cậu sẽ không thấy bóng dáng người ấy ngồi trên ghế sofa chất vấn cậu nữa mà là ánh sáng từ phòng của gã.
Nó sáng khủng khiếp , và nó sáng liên tục đến khuya muộn.
Dường như adrian không ngủ vậy.
Oliver cũng chẳng quan tâm mấy , nhưng sâu trong cậu lại nặng một cách khó hiểu.
Rồi 1 đêm quen thuộc lại tới , oliver bước trên con đường không đèn , cậu trở về sau khi đi công tác 3 ngày.
Nhẹ nhàng xách balo trên vai bước vào. Oliver không nghĩ adrian lại đang đứng trước cửa. Cậu giật thót , giọng hắn nhẹ tênh hỏi
" em đã đi đâu "
" không liên quan tới mày"
" tại sao em không nghe máy "
" tại sao tao phải trả lời "
Rồi oliver bị cả người adrian đè sát vào cửa
Cậu khó chịu
" sao mày lại phải hỏi tao, tao có đi cũng chả liên quan tới mày "
Mắt oliver lẫn chắn , không nhìn vào khuôn mặt hắn vì từ khi bước vào nhà cho tới tận bây giờ, cậu nhận ra hắn đã không ngủ. Mắt hắn đỏ ngầu, lại bị thâm quầng ở dưới mắt . khuôn mặt đẹp trai bấy giờ nhìn mệt mỏi khó tả.
" anh đã gọi em 58 cuộc "
" điện thoại tao hư "
" em đã đi đâu .."
" đi làm "
Rồi hắn nhẹ nhàng cuối xuống mặt dựa vào tóc cậu, oliver cũng mệt mỏi để hắn muốn làm gì thì làm .
" anh đã tưởng em bỏ anh đi ..., anh không muốn chuyện đó lặp lại "
Oliver nhắm mắt lại , khuôn mặt cậu nhuộm đầy bởi sự khó chịu
" tao bỏ đi vì chỗ đó có mày "
Oliver nói xong thì im, mặc kệ gã ôm mình chặt như thế nào.
" anh không ngủ được oliver ơi , anh sợ, khi tỉnh lại anh sẽ quay về ngày em bỏ đi ... Em nhớ không? Khi anh và em cười nói trong công viên nhỏ ấy. Em nở nụ cười với anh, anh như thể gặp được người mà mình muốn ở bên vậy. Mẹ anh... Bà ta luôn bỏ anh , em biết mà. Vậy nên anh cảm thấy mọi người đều rời bỏ anh, chỉ có em .... Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh, anh chỉ muốn em có anh giống như việc anh chỉ có mỗi em. Anh yêu em rất nhiều , anh ..."
Từ ' anh yêu em ' thốt ra khiến đồng tử oliver thắt lại, hắn đang nói sản hay gì vậy. Chính hắn đã...
Hắn
..
" mày yêu tao , nhưng lại khiến tao thành như thế này ... Mày vui không adrian"
" anh... Anh xin lỗi , anh không muốn mọi thứ thành ra thế này ... Anh yêu em .. Thật sự yêu em.. Anh đã luôn tìm kiếm em sau khi em tốt nghiệp, anh biết em đã cô đơn và bất lực nhường nào .. Oliver anh đã luôn nhớ em, anh không thể quên em. Anh chỉ muốn em có anh thôi. Anh.. "
Oliver mệt rồi , cậu đã mệt rồi
" tao không muốn nhớ lại những việc đó , dù sao mày cũng nói đúng , tất cả cũng không phải tại mày. Nó có 1 phần là do sự yếu kém của tao.. Tao và mày đừng nhắc lại chuyện này nữa "
" không.. Oliver .. Không phải tại em.."
Chưa kịp nói xong oliver đã đẩy adrian ra , nhưng vì sức lực hắn quá lớn khiến cậu dùng hết sức mà đẩy ra , trong lúc adrian mất tập trung thả lỏng ra 1 chút , oliver liền té bật ngửa ra do lực đẩy .
Lưng cậu hướng thẳng vào thành tường bếp sắc nhọn , oliver tưởng chừng đã phải nhận cơn đau xé thịt ấy thì đã không có chuyện gì xảy ra . cậu được adrian bao bọc trong lòng , lưng hắn bị đâm vào thành nhọn ấy cùng lực đẩy của cậu và hắn nên khiến lưng adrian đau đớn hơn nhiều . Nó đỏ ửng cả lên , điều này khiến oliver dường như sửng sốt , cậu lắp bắp hỏi gã . nhưng adrian chỉ mỉm cười đầy ranh mãnh khiến oliver sôi máu cả lên .
Nhưng từ cái hành động đó , thần kì làm sao oliver lại ít nổi nóng với adrian lại . Adrian cảm nhận được thì cũng ngủ lại được nột xíu .
.
.
Đến 1 ngày nhờ sự mặt dày của adrian, và sự ngui ngoai của oliver . 2 người đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Không phải là rầm rộ cho cả những người kia cùng biết. Chỉ có họ biết thôi nhưng nếu thật sự tinh mắt sẽ thấy oliver đã thả lỏng với những lời đùa của adrian và adrian cũng đã quan tâm oliver hơn.
Đôi khi ryania hỏi cậu, cậu cũng trả lời ậm ờ, vì thực ra cậu cũng không chắc về mối quan hệ của 2 người . Ryania kể cậu nghe
Trước khi hai người vui vẻ như bây giờ, trước đó adrian cũng đã luôn quan sát oliver , đôi mắt hắn nhìn chằm chằm cậu đôi khi khiến cô và bạn cùng nhà phải bất ngờ.
Nó như thể muốn nuốt chửng lấy cậu.
Rồi khi cả hai trở nên ổn định hơn, oliver đã cho anh nắm tay cậu. Cũng ngủ trong phòng adrian , và khi nghẹn ngào
Hai người đã trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng . Nó không phải vồ vập, như thể adrian sợ cậu sẽ bỏ mình vậy, hắn nhẹ đưa môi lưỡi vào cậu rồi nhẹ hôn lấy nó.
Rồi lại hôn lên khóe mắt , lên mũi , lên tóc nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ ấm nóng của oliver , trao cho cậu sự ân cần xa lạ mà cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nhận từ adrian .
Thời gian đó cả hai thật sự đã hạnh phúc rất nhiều nhưng dần dần thứ cảm xúc yêu của adrian trở nên tiêu cực
Anh hay ghen và chiếm hữu oliver nhiều đến phát điên, điều đó khiến cậu dần mệt mỏi.
Đi đâu, làm gì , ở đâu, với ai tất cả adrian phải biết.
Đôi lúc oliver đi làm về muộn, nhận lại sẽ là sắc mặt khó chịu của adrian hay là những cuộc gọi không hồi kết cứ diễn ra không ngừng.
Oliver dần kiệt sức , nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều , đôi khi cậu thấy adrian sẽ vì một giất mơ nào đó mà bật tỉnh rồi lại chẳng thể ngủ lại được, chỉ có thể ngồi đó nhìn cậu.
Adrian và oliver đang dần kiệt sức trong mối quan hệ này , có lẽ đó là sự thật. Rằng anh và cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Oliver dần lơ đi adrian khi anh nổi điên, cậu không trả lời anh. Cậu mệt mỏi.
Tới 1 lúc ryania hẹn cậu cùng trò chuyện. Đó là 1 điều khá là bình thường vì ngày trước cậu cùng cô cũng đã giữ thói quen này rồi.
Chỉ là giờ ít lại thôi. Ryania dựa vào người oliver , cô khóc , cô nói rằng bố cô đã qua đời . Cậu đã an ủi cô , nhưng trong lúc bốc đầu ryania dường như thấy oliver là người tốt với mình nhất . cô đã dướn người lên hôn lấy cậu trong khi cảm xúc đang bấn loạn.
Oliver hoảng hốt định đẩy cô ra , nhưng khi thấy ryania dựa vào lòng mình khóc đau đớn như vậy cậu không nỡ .
Rồi khi oliver 1 lần nữa bắt gặp adrian , hắn ta như kẻ điên mà nhìn cậu. Tay lăm lăm cây súng không biết từ đầu ra.
Oliver mệt mỏi hỏi hắn định làm gì
" anh bị sao vậy adrian"
Hắn vẫn chỉ nhìn cậu, đôi mắt hắn nhìn xoáy vào sâu trong oliver
" anh biết em với ryania đã làm gì "
Khi nghe adrian nói , oliver cũng hơi hoảng nhưng lại bình tĩnh lại mà chấn an hắn . cậu sợ adrian thật sự sẽ nổi điên lên, cậu không muốn chết, cả lại đằng sau lưng cậu còn là ryania nữa.
" anh hiểu lầm rồi adrian , bỏ súng xuống rồi tôi và anh cùng nói chuyện"
Hắn bỗng hét lên
" nói chuyện gì chứ ? Mày phản bội tao , mày còn thích cô ta . mày đã hôn cô ta rồi chứ gì ?! Mày.. Cũng định bỏ rơi tao chứ gì "
" anh lắp cam trong phòng tôi hả.. Adrian?"
Adrian hơi khựng lại nhưng khuôn mặt gã méo mó đến đáng sợ, hắn lẩm bẩm ' đều là vì em.' ' đều tại em bỏ rơi anh ' đều tại em '
Hắn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ nhưng tay vẫn cầm súng chỉa thẳng về phía oliver .
Adrian nhìn cậu, ánh mắt hắn trong buồn bã. Miệng hắn mím chặt và khi thấy cậu đang bảo vệ ryania ngoài sau lưng adrian như thể bị đụng trúng cái gai ngược vậy
Gã điên cuồng lai về phía oliver và cô rồi bắt được ryania từ đằng sau lưng cậu.
Hắn nắm chặt cổ cô, súng kề sát bên thái dương người phụ nữ đang run rẩy . gương mặt hắn giờ đây đau đớn .
" tôi không phản bội anh.."
Oliver 1 lần nữa khẳng định
Ryania khóc lóc van xin trong sợ hãi , cô cũng nói rằng không biết oliver đang quen adrian
Nhưng tất cả hắn đều như không nghe thấy , hành động hắn cứ làm đau cô.
Oliver không thể thuyết phục được gã , cậu chờ khi hắn mất gặp trung liền xô ngã hắn cho ryania thời cơ để bỏ chạy.
Việc liều mình như vậy khiến hắn hoảng loạn nổ súng và sượt qua chân cậu . Viên đạn bắn thẳng vào đường dây điện gần đó , nó bốc cháy và phát nổ trong phút chốc .
Oliver và adrian vật lộn không ngừng
Adrian tuyệt vọng, và đau đớn khi nghĩ tới oliver sẽ bỏ rơi mình . Hắn như chìm trong chính cái suy nghĩ ấy. Oliver muốn cứu hắn ra nhưng chân cậu đã trúng đạn. Đau đớn muốn khiến adrian tỉnh táo lại .
Nhưng không thể , khi ngọn lửa dần lớn , oliver thật sự đã rất mệt. Cậu ôm chặt lấy adrian để hắn đưa mặt vào cổ cậu.
Oliver nhẹ nhắm mắt lại vì khói lửa, tất cả mờ mịt đi , cậu tưởng cậu và adrian đã đồng quy vô tận nhưng khi tỉnh dậy.
Đôi mắt oliver mệt nhọc mở ra , thứ đầu tiên cậu thấy đó chính là trần nhà bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí , oliver hoảng hốt tỉnh dậy nhìn xung quanh. Chỉ có ryania và bạn cùng nhà
Không thấy adrian , oliver hoảng mà hỏi cô
Cậu được biết trong vụ cháy ấy , chính adrian đã dùng thân thể để che chắn cho cậu và đưa cậu ra ngoài.
Dù vậy adrian bị bỏng 1 nửa khuôn mặt và nửa người.
Nghe đến đây oliver tái mặt, cậu giật dây truyền nước ra rồi chạy về phía khu bỏng của bệnh viện.
Oliver gần như lao khỏi giường bệnh.
Bàn chân bị thương đau nhói theo từng bước chạy nhưng cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Adrian.
Cậu phải gặp Adrian.
---
Khu điều trị bỏng nằm ở cuối hành lang.
Mùi thuốc sát trùng càng lúc càng nồng.
Oliver đứng trước cửa phòng rất lâu.
Tay đặt lên nắm cửa.
Nhưng không đủ can đảm để mở ra.
Cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.
"Đứng đó làm gì?"
Oliver khựng người.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Adrian đang ngồi trên giường bệnh.
Nửa khuôn mặt được băng kín.
Phần da còn lại tái nhợt đến đáng sợ.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy.
Vẫn luôn nhìn cậu.
Chỉ nhìn cậu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai nói gì.
Cuối cùng Adrian lên tiếng.
"Em có sao không?"
Oliver cúi đầu.
Bàn tay siết chặt.
"Tại sao?"
Adrian nhíu mày.
"Tại sao anh lại cứu tôi?"
Nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn.
"Anh không cứu em thì cứu ai?"
Oliver cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Đến tận bây giờ.
Adrian vẫn như thế.
Như thể mọi chuyện đều rất bình thường.
"Chúng ta dừng lại đi."
Câu nói ấy vang lên rất khẽ.
Nhưng đủ khiến căn phòng chìm vào im lặng.
Adrian không cử động.
Oliver cũng không ngẩng đầu.
"Tôi mệt rồi."
"Cả anh cũng mệt rồi."
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa."
Adrian bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
"Mệt?"
"Anh làm em mệt đến vậy sao?"
Oliver nhắm mắt.
"Anh không hiểu."
"Tôi không còn sức để ghét anh nữa."
"Không còn sức để tha thứ."
"Không còn sức để yêu."
Adrian nhìn cậu.
Rất lâu.
Lâu đến mức Oliver không dám ngẩng đầu.
Rồi hắn hỏi.
"Em muốn bỏ anh?"
Oliver không trả lời.
Bởi vì sự im lặng chính là câu trả lời.
Đôi mắt Adrian dần đỏ lên.
"Không."
Hắn lắc đầu.
"Không được."
"Adrian."
"Không được."
Giọng hắn lớn hơn.
"Em không được bỏ anh."
Oliver cảm thấy trái tim mình đau nhói.
"Anh nhìn xem chúng ta thành cái gì rồi."
"Anh không ngủ."
"Tôi không ngủ."
"Chúng ta nghi ngờ nhau."
"Làm tổn thương nhau."
"Chúng ta không hạnh phúc."
Nụ cười trên môi Adrian biến mất.
"Tôi có."
Oliver sững người.
"Tôi hạnh phúc."
Giọng hắn run lên.
"Chỉ cần em ở đó."
Lần đầu tiên.
Oliver cảm thấy sợ ánh mắt của Adrian.
Không phải vì hung dữ.
Mà vì nó tuyệt vọng.
Quá tuyệt vọng.
"Xin lỗi."
Oliver khẽ nói.
"Nhưng tôi muốn kết thúc."
Không ai biết Adrian đã ngồi bất động bao lâu sau khi Oliver rời đi.
Chỉ biết rằng sáng hôm sau.
Giường bệnh đã trống không.
Adrian biến mất.
Không ai tìm thấy hắn.
Không ai biết hắn đi đâu.
Oliver đã đi tìm hắn nhưng dần cậu cũng bỏ cuộc.
Hôm nay vẫn vậy , vẫn là con đường tối đó , vẫn không có 1 cái đèn đường nào.
Tối tăm tới mức oliver chẳng thể nhìn thấy chân mình , nhưng cảm giác không giống như mọi ngày . cậu cảm thấy như có ai đó đi theo mình.
Rồi 1 lần nữa oliver tỉnh dậy.
Cậu hoảng sợ nhận ra mình đang dạng chân cho 1 người đàn ông, oliver hoảng hốt định vùng vẫy.
Nhưng cơ thể cậu tê rần , tất cả mọi giác quan của câu như thể đông đá . oliver tuyệt vọng mở to đôi mắt mỏi mệt của mình để nhìn người phía trên.
Khuôn mặt hắn đáng sợ , nửa khuôn mặt đỏ ửng , có vài phần da chảy máu vì chưa lành.
Nửa khuôn mặt ấy nát bấy không ra hình dạng chỉ còn ánh mặt ấy không thay đổi . vẫn mãi nhìn xoáy vào trong cậu.
Đôi mắt cậu mờ mờ, oliver muốn đưa tay lên để vuốt khuôn mặt ấy , cậu muốn khẳng định rằng.
Đó.. Là adrian .
Nửa bên còn lại vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ biết mấy chỉ là giờ đây người đã không toàn vẹn.
Oliver rung lên khi hắn đưa sâu vào hơn, em dần nhận ra mình đang bị adrian cưỡng hiếp . Hắn đang chơi em
Oliver cố mở đôi môi nặng nề của mình mà bật câu hỏi trong sự run rẩy.
" tại..tại sao ad..adrian"
Hắn im lặng chỉ liên tục đưa vào bên trong cậu, khiến cơ thể cậu cũng phải giật nảy vì trúng những nơi nhạy cảm. Đau đớn khi thứ to lớn ấy nện liên tục vào người .
Oliver dần rơi nước mắt, bàn tay cậu không còn sức để che đi khuôn mặt nhục nhã cùng với cơ thể lõa lồ nữa. Chỉ bất lực cho người đàn ông đấy chơi đùa mạnh bạo.
Khi adrian một lần nữa đút sâu hơn vào, oliver không thể kiềm được tiếng mà rên lên đau đớn .
Tiếng khóc cùng tiếng thút thít rên rỉ của em cùng cơ thể run rẩy cố che đậy nơi tư mật đang bị hắn chơi đùa đều được đôi mắt adrian thu vào trong khoang não.
Hắn nhẹ đẩy người rồi dần đưa bàn tay phổng , bấy giờ làn da chỉ là một đống đè lên nhau đỏ ửng .
Hắn đưa lên cổ em nhẹ vuốt lên khóe mắt em. Rồi thì thầm những lời thều thào bằng chất giọng khàn đặc.
" oliver em nhớ ba em chứ ?..
Oliver đang phải gồng mình chống lại từng cái thúc mạnh bạo cùng sự run rẩy không ngừng của mình , giờ không nghe rõ hắn đang nói gì chỉ vật vờ vài chữ từ trong đầu ' ba ... Ba mình ?"
Rồi giọng hắn cất lên nữa , như tiếng nói của địa ngục đang dần vây khốn lấy oliver
" ba em.. Hắn là bồ của mẹ tôi, tôi là con hắn , cũng là lí do mà hắn bỏ rơi mẹ tôi.. Khiến mẹ tôi phát điên... Khiến tôi bị đánh đập, bị bỏ rơi.. Rồi 1 lần nữa gặp lại hắn . "
Những gì hắn nói khiến oliver như thể sợ hãi , khoang miệng cậu khô rát , đồng tử em giờ run rẩy . Em cố đưa tay lên nhưng rồi chỉ nói được vài từ
" không..kho..không thể .."
Hắn cười lớn , thân thể dần tăng tốc , đâm thúc không ngừng.
" người đàn ông đó là ba em, em đã cướp đi những thứ đó từ anh em à... Nhưng cuối cùng em lại là người duy nhất ở bên anh .. Anh yêu em oliver "
" hức.. Hức .. Xin anh..xin..xin anh tha cho tôi "
" chúng ta hãy tạo ra 1 gia đình hạnh phúc nha em.. Hãy mang thai con anh "
Oliver run rẩy , những gì cậu nghe được , tất cả .. Cậu run rẩy liên tục .. Adrian là anh cậu
Hắn ta muốn khiến oliver mang thai
" không..không. muốn .. Hức .. Hức adrian không.. Xin anh "
Adrian cất tiếng , hắn ôm chặt lấy oliver đang hoảng loạn rồi lại thúc thật mạnh, khiến nơi bụng dưới của em gồ lên thứ đó của hắn .
Oliver run rẩy trước con sóng tình của adrian, cậu sợ hãi . cầu xin anh.
" không!! Không!! .. Adrian, chúng ta.. Chúng ta không thể .. Không mà.."
Đau đớn. Rồi la hét và cuối cùng là nỉ non cầu anh.
" em..e..em không muốn.. Không muốn "
Nhưng rồi những gì đều được bắn sâu vào bên trong oliver .
Cơ thể cậu nhận sự ấm nóng một cách miễn cưỡng.
Đầy quá , không ngừng trào ra nhưng bị hắn ta chặn lại bằng chính thứ đang giật điên cuồn kia . Adrian muốn tiếp tục, thuốc trong cơ thể oliver dần tan , cậu lấy tay chặn lấy cơ thể của hắn .
Nhưng vẫn quá yếu để chặn lại. Em lại bị hắn bức ép tiêm thứ thuốc quái dị vào cơ thể.
Hắn thì thầm vào tai em rằng hãy ngoan đi, đây chính là thứ sẽ giúp em mang dòng giống của hắn.
.
.
.
Ngày ngày trôi qua trên chiếc giường ấy , nó không được làm sạch vì lúc nào 2 người cũng làm tình
Oliver mở mắt ra đều là nằm trong vòng tay của người đàn ông ấy , cánh tay cậu đầy dấu kim tiêm .
Cơ thể cậu đau nhức tê rần , ngày nào hắn cũng dày vò em khiến em chỉ biết van hắn , nhưng tất cả đều vô dụng.
Nhắm mắt hay mở mắt ra đối với oliver đều giống nhau. Đôi khi adrian sẽ bắt oliver phải làm những hành động như trong sách truyện đồi trụy.
Khiến thứ đó của hắn cứ đâm sâu dần vào cơ thể em, oliver cảm nhận được nó , cơ thể của em đang dần thích nghi và thay đổi.
Mỗi khi hắn bắn sâu vào em, cơn nhói ở bụng như báo em biết rằng, nó đang hút lấy tinh dịch của adrian.
Oliver tuyệt vọng, em đau đớn cầu xin nhưng cơ thể cứ bị hắn xiên xỏ không ngừng.
" không.. Không adrian em.. Em không.. Sâu quá "
" ngoan ngồi xuống nào oliver "
" hức.. Hức .. Van xin anh.. Tha cho..tha cho em.. Ức .. Ahhh sâu quá !!"
Khi tỉnh lại 1 lần nữa , trời đã tối mịt, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào những song sắt chiếu nhẹ lên cơ thể em
Oliver mở đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều dần cúi xuống nhìn vào cái bụng đã có phần to lên của mình.
Người đằng sau ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai cậu rằng đó là con của hắn và cậu
Oliver bật khóc
" bụng.. Bụng em đau lắm adrian.. Nó không phải con em.. Nó là quái vật.. Sẽ hút chất dinh dưỡng của em rồi xé tọa em hức.. Tha cho em đi adrian.. Em đau lắm "
Không ai đáp lại oliver , chỉ có cánh tay đỏ rần ấy càng ngày càng siết chặt hơn
.
.
.
Khi adrian bảo oliver đi tắm , hắn có chút chuyện phải đi một chút. Cậu đã không vào nhà tắm , oliver đứng giữa nhà thẫn thờ rất lâu.
Rồi đưa tay vào gầm giường lôi ra 1 phần sắt nhọn của kính vỡ.
Không biết cậu đã giấu nó như thể nào , chỉ biết khuôn mặt cậu giờ đây trở nên vô cảm. Bụng cậu đã to lên rất nhiều.
Cậu nhẹ bước vào bồn tắm và rồi trước mặt oliver trở nên mơ hồ.
Cậu lại mơ về giấc mơ ấy , cậu gặp adrian lần đâu tiên ở công viên ấy , một cậu bé với khuôn mặt đầy vết bầm và cũng chính nơi ấy . nơi mà mọi kí ức bỏ lại
Khi cậu tỉnh lại, bên tay cậu đã được băng bó rất cẩn thận. Khuôn mặt của adrian nhìn cậu chằm chằm . quầng thâm của hắn lại dày thêm và mắt hắn lại càng đỏ ngầu. Nhưng lúc ấy oliver thật sự đã không còn sức để quan tâm nữa.
Cậu nằm rất khó khăn khi bầu đang dần to ra , nên adrian đã giúp cậu xoay người và đắp mền cho cậu.
Hắn hôn tóc cậu.
Đêm ấy cậu nghe hắn nói bên cạnh
" em sẽ không thoát được khỏi anh đâu, dù em có ra đi đi nữa anh cũng sẵn lòng chết cùng em. Đi sang thế giới bên kia để tìm em . trói em bên người dù có là kẻ tàn tật hay không chịu nói chuyện với tôi đi chăng nữa. Anh vẫn sẽ yêu em . Ngủ ngon tình yêu của anh "
Hết
Ngoại truyện
1. Hôm ấy tôi phải ra ngoài để đưa thuốc cho những khách hàng của tôi. Họ có vẻ ngạc nhiên trước cơ thể mới này của tôi nhưng tôi không quan tâm lắm.
Khi tôi bước vào nhà tôi không thấy em , tôi trở nên lo lắng , sợ em bỏ trốn , tôi tìm kiếm em khắp nơi và chứng kiến khung cảnh đau nhất .
Tôi thực sự sẽ tự cắt cổ nếu như em không sống lại, tôi sẽ không thể sống nếu thiếu em
2.
Hôm nay mưa, trời lạnh khiến cho cơ thể của tôi trở nên đau nhức . dù đã dùng thuốc nhưng tôi lại không kiềm được mà run rẩy .
Tôi không cho em thấy , nên chỉ có thể ôm chặt cánh tay bị bỏng vì đau , khuôn mặt tôi đầy mồ hôi. Có tiếng động tôi quay đầu lại thì thấy em đang đứng ở cửa nhìn tôi.
Tôi bảo em vào ngủ đi nhưng em vẫn đứng đó , rồi dần bước về phía tôi với bụng bầu vượt mặt. Tôi sợ em sẽ té nên định đứng dậy đỡ em.
Nhưng em kêu ngồi yên thế là tôi ngồi đó chờ em lại.
Lần đầu tiên từ khoảng thời gian này , em chủ động chạm vào cơ thể tôi.
Em xoa bóp phần tay đang tê rần của tôi.
Thật sự em đang làm vì sự thương hại nhưng tôi vẫn rất hạng phúc.
3.
Sự thật không phải em là con của ba , em là con riêng của mẹ em và một tên đàn ông khác khi ba biết , ông ta đã nhận được một cú shock rất lớn . Vì ông ta yêu mẹ em rất nhiều , nhiều tới mức dù cho mẹ tôi đã có con với hắn . Hắn vẫn sẵn lòng bỏ bà cùng con trai mình để về với mẹ em, và khi hắn biết sự thật dù cho mình là kẻ bị cấm sừng . Hắn vẫn sẵn lòng tha thứ cho mẹ em, nhưng đôi khi ,khi hắn nhớ tới chuyện đó hắn sẽ uống rựu và đánh đập mẹ em. Vì vậy oliver rất ghét rựu cho tới khi em dần nghiện nó vì rơi vào cảnh khốn cùng.
4.
Adrian vẫn luôn nhớ sinh nhật em
Món em thích
Món em bị dị ứng
Và màu em ương thích
Hắn nhớ ngày gặp em ở công viên
Khi hắn nhận ra rằng ' ồ em chính là con của ba hắn ' và lúc đó hắn chỉ muốn trả thù em , bắt nạt , chì chiết em vì em là kẻ phá hủy hạnh phúc gia đình hắn. Nhưng sau khi bị mẹ tẩn 1 trận rồi bị đuổi ra khỏi nhà, adrian lại được oliver mỉm cười tặng kẹo cho. Lúc này suy nghĩ về việc trả thù của hắn đã chuyển dần về phía vặn vẹo hơn .
5
Oliver đã từng có ý định bỏ con, lúc ấy em luôn giấu rựu trong người mình và lén uống chúng khi tôi đi vắng . khi tôi bắt được em sẽ luôn khóc lóc , mắng rằng sao tôi lại có thể tàn nhẫn làm chính em trai mình có bầu , rồi em bất lực ngồi quỵ xuống sàn , em không cho tôi đụng chạm vào người vì em nói tôi làm em thấy kinh tởm. Em đã định tự sát 1 lần nữa sau cái lần được cứu ấy. Nhưng rồi khi em nhìn tôi. Hôm ấy em bảo với tôi rằng, khi nhớ đến những ngày trước , em cứ tưởng tượng đến hình ảnh đứa bé đó là tôi. Rằng nếu em như mẹ tôi , đứa bé sẽ như thế nào... Tôi im lặng, nhưng rồi em vẫn khóc , nói rằng em cảm thấy cơ thể mình không thể chấp nhận được việc mang thai và rằng mình lại đem dòng giống của chính anh mình. Nhưng rồi tôi lại ôm chặt em, tôi không muốn nói cho em sự thật. Nhưng khi thấy em như thế tôi cũng rất buồn.
6. Adrian buôn bán thuốc phiện hồi 17 tuổi , và luôn nói dối với oliver rằng mẹ hắn quen người giàu. Bây giờ hắn đang buôn người, mấy kẻ nghiện thuốc mà không có tiền để trả. Chưa bao giờ hắn tiết lộ cho oliver bí mật này cả
Oliver làm công nhân trong nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu. Gần lên tổ trưởng thì bị bắt
7 . con của adrian và oliver là 1 bé gái kháu khỉnh . tính nết nó siêu giống adrian ngày nhỏ và oliver rất yêu nó.
8. Khi con lên 6 và oliver đã bắt đầu buôn bỏ cái khuất mắt anh em thì adrian nói ra sự thật đấy. Hắn bảo vì hắn sợ oliver sẽ bỏ rơi hắn , hắn nói như vậy để buột chặt đạo đức với cậu và adrian bị oliver cho ngủ sofa cả tháng.
9. Oliver vẫn hận mẹ mình những đã cho bà gặp bé con
10. Ngoại truyện khi oliver là omega( lúc này cậu tròn 18 còn hắn 21)
Adrian sẽ bỏ cái tư tưởng lấy đi những mối quan hệ của oliver , thay vào đó hắn sẽ tìm cách để đánh dấu và thắt nút cậu để cậu bị buột chặt với hắn suốt đời.
" oliver ! Mở cửa ra !! Anh biết em đang phát tình.. Oliver xin em .."
Tiếng cào cửa đầy mất kiểm soát của adrian bên ngoài khiến oliver sợ hãi , cậu run rẩy nhưng không thề thu được mùi hương của mình vào.
Khi nãy đó là lần đầu phát tình của oliver , và cũng là lần đầu cậu biết được ánh mắt của anh có thể quyết liệt và đáng sợ như vậy.
Adrian đang đè cậu vào tường , cúi xuống hít sâu một hơi của cậu, hắn liếm tuyến thể của oliver , khiến cơ thể em mềm nhũn .
Hắn hôn cổ em, như thể em có thể cảm nhận rằng răng năn của hắn đã chuẩn bị cắn vào tuyến thể non nớt của cậu và rót tất cả pheromone của hắn vào trong em để khiến em thành của hắn.
Em sợ hãi chỉ biết trốn hắn , oliver đóng chặt cửa và nép vào một góc em cho là an toàn trong lo sợ . Oliver sợ lắm .
Em sợ hắn , em .. Không muốn bị đánh dấu , không muốn chở thành omega của hắn . oliver khó khăn hít thở trong khi bây giờ bao bọc em là pheromone nóng hổi đầy xâm chiếm của alpha ngoài kia.
" hic , hic... Sợ .. Mình , mình không muốn .. "
Rầm !!
Tiếng nức nở của em dần chiềm vào khoái cảm của cơn phát tình khiến tầm mắt oliver mơ hồ , giờ đây em không còn biết gì và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
End
T định viết ngoại truyện cơ nhưng mấy nay ôn thi mệt quá nên giờ nhừ rồi 😔
Có muốn t viết ngoại truyện thì comment nha , có động lực rồi sẽ viết;))