Vào một ngày mưa rơi tầm tả, Khánh Vy bị 1 đám người con gái bao quanh trong con hẻm nhỏ tối tăm. Và rồi chuyện gì tới cũng tới,cô bị họ đánh
"Mày đừng tưởng mày ngồi cạnh Minh Huy thì mơ mộng,dẹp ba cái suy nghĩ đó của mày đi" người cầm đầu băng đảng kia lên tiếng.
"Dẫm nát tay nó cho tao,cho đỡ làm phiền người khác" cô gái tóc ngắn hút một điếu rồi nói.
"Tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không làm phiền cậu ấy nữa" làn da trắng hồng bị chúng tán đến ửng đỏ lên,rồi chúng còn đập đầu cô mấy cái vào tường.
"Gì cơ,mày nói gì cơ.Mày nói lại xem nào" cô gái cầm đầu đi tới,nắm tóc Vy giựt lên.
"T...tôi sẽ tránh xa tầm mắt cậu ấy" Vy đau đến mức giọng run rẩy.
"Được tốt,nhưng gương mặt xinh đẹp này nếu có 1 vết thương thôi cũng tiếc nhỉ" ả vừa nói vừa cười,rồi lấy 1 con dao nhỏ trong túi ra.
Đàn em đứng sau đều kinh ngạc,không ngờ ả sẽ làm tới vậy.
Xoạt
Tiếng dao vang lên,Vy theo phản ứng giơ tay ra,nghiêng người tránh. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi,cô đã kịp né nhưng chân thì không. Cô sững người, rồi cảm nhận được mũi dao đang từ từ cào xé từng lớp thịt. Cô nàng cầm đầu kia chỉ định hù dọa thôi không ngờ lại quá tay. Ả không tin vào mắt mình,nhìn bàn tay đầy máu,bắt đầu hoảng loạn. Đàn em ra hiệu rút quân.
Và rồi trong góc hẻm nhỏ cũ Vy nằm trên mặt đất lạnh tanh,cô cố gắng đứng dậy nhưng chân đã hoàn toàn mất cảm giác.
-------------------
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,trái ngược với ngày hôm qua. Minh Huy như thường lệ vẫn đi trễ.
"Em Minh Huy, em lại đi học trễ" cô giáo dạy văn tức giận đập giáo án xuống bàn lên tiếng.
"Em xin lỗi cô ,vì hôm nay em kẹt xe ạ" cậu vừa chạy đến lớp thở hì hụt rồi nói.
Ai mà tin cho được cơ chứ trong trường này không ai mà không biết cậu. Cậu là con nhà giàu,con của ông chủ 1 tập đoàn có tiếng trong khu. Ngày nào cũng có xe riêng đưa đón và thích thì cậu tự chạy xe đi học. Và đặc biệt là cực kì thích tốc độ. Học tốt nhưng lại không chịu học,cậu chỉ thích chơi game và thể thao.
Minh Huy đi xuống chỗ ngồi của cậu,chỗ ngồi quen thuộc thường có cô gái lúc nào cũng chỉ ngồi đọc sách,nay lại vắng tanh. Cậu thấy lạ,khều người ngồi trước hỏi "Nay Vy không đi học à"
"À sáng giờ tôi không thấy cậu ấy" người ngồi trước đang viết bài đáp.
Cậu tặc lưỡi,thấy lạ thường thì chỉ có việc gấp lắm cô ấy mới nghỉ,hoặc cũng có thể do ốm và có thể là do đụng giờ đi làm thêm của Vy. Cậu nghĩ chắc là nay cậu ấy đi làm thêm nên mới nghỉ học.Không suy nghĩ nữa Huy nằm gục xuống bàn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vy. Thấy không ai trả lời cậu nghĩ chắc đang bận. Rồi tắt điện thoại đi ngủ.
----------------------
Cậu không biết,vì cậu mà cô đã nằm bệnh viện phòng cấp cứu hồi sức suốt 2 tiếng, và may mắn đã vượt qua cơn nguy kịch. Khi Vy được đưa vào bệnh viện đã ngất xỉu và chảy máu khá nhiều nhưng may mắn vết thương không sâu. Người đưa cô vào là 2 người lạ tình cờ đi trong con hẻm nhỏ. Và may mắn 2 người họ đã đóng viện phí giúp cô. Vì tình trạng của Vy có hơi gấp cần phải phẫu thuật nhanh,không vết thương sẽ nhiễm trùng.
Vy là trẻ mồ côi cha mẹ,từ khi sinh ra mẹ cô đã bỏ cô cho cô nhi viện,từ đó cũng không biết cha là ai.
Khi Vy vào trên người vẫn còn mặt đồng phục, y tá xác định được trường học cô liền thông báo cho quản lý liên lạc với nhà trường.
Hiêu trưởng nghe được tin này, lập tức đi đến bệnh viện Vy đang nằm. Tới nơi bà lập tức sững lại, nhìn gương mặt cô bé tái nhợt đang nằm trên giường. Không ngờ lại có thể nặng đến như vậy. Nhưng bà không thể làm gì được, bà đi lên được chức này là nhờ có người nâng đỡ. Trớ trêu thay người nâng đỡ bà lại là phụ huynh của hung thủ gây ra sự việc này. Trước khi đến phụ huynh của cô gái đó đã nhờ bà giúp,đừng để sự việc này cho ai biết. Nhìn cô bé nằm trên giường bệnh rồi nghĩ đây là vị trí mà bà mơ ước bao lâu, bà không muốn mất nó. Cũng không muốn mất đứa học sinh này. Bà đã nghe qua hoàn cảnh gia đình của Vy.
Vy là cô bé chăm học,thành tích học tập xuất sắc. Và để vào được trường chuyên này cô đã học rất chăm chỉ. Cô may mắn nhận được học bổng toàn phần.
Phụ huynh hung thủ đã gọi điện,kêu bà hiệu trưởng phải làm theo cách này của mình không thì sẽ không bỏ qua chuyện này. Khi nghe người này thông báo bà đã chần chừ, vì việc này khá nguy hiểm.
Đứng suy nghĩ một lúc,bà nghĩ được một kế hoạch khá hay. Bà nỗi lòng tham lên, vừa không muốn mất đứa học sinh này và không muốn mất địa vị này. Thế thì chỉ còn một cách đó làm theo ý của người đó và sau khi xong sẽ đưa cô ra nước ngoài. Nhưng phải làm sao thật nhẹ nhàng,không được gây chú ý quá nhiều.
Thế rồi bà quyết định làm như thế, bà đã tìm người để lấy lọ thuốc đó. Người đó nhắc nhở bà tiêm từ từ,không thì sẽ bị sốc thuốc lúc đó thì nguy to. Lọ thuốc này là do phụ huynh hung thủ đã mua được do một nghiên cứu sinh trẻ tạo ra. Thuốc có tác dụng sẽ làm người bị tiêm mất ký ức,vào khoảng 2,3 năm trc. Cũng có thể mất ký ức mất lâu hơn thế nữa.
------------------