Là...
/Xẹt xẹt/-/Phụt/
[Căn phòng đột nhiên tối om, bóng đèn bị cháy tắt phụt ánh sáng mờ trắng. Chỉ còn cậu và tên cảnh sát mập, hắn giật mình đứng dậy, mò đèn pin điện thoại. Chiếu sáng một cái ghế trống hơi người, bất giác ớn lạnh, bước tới sau cái ghế]
//Kẽo//Kẹt//
〜〜〜
[Tại nhà máy bỏ hoang có đoàn thuyền giấy chảy xuôi theo dòng nước mưa. Mùi sắt gỉ thở ra hôi hám làm đục nước màu nâu đỏ, róc rách róc rách chảy siết. Ả ta vừa ngâm nga bài ca vui tai nào đó vừa xếp giấy Origami chỉ một màu trắng tinh. Vui vẻ thả đoàn thuyền xuống hoà cùng đất gỉ. Mưa vẫn ào ạt đổ xuống mái nhà lốm đốm loang lổ gỉ sét. Một bóng người cao ráo bước vào lướt đi nhẹ tênh trên đất sình, tiến lại gần ả]
Sao lại kéo cậu ấy vào đó? Không phải cô muốn sống yên bình à?
...Yên bình mãi... không phát chán à?
... Cô muốn làm gì? Sao lại tăng tiến độ nhanh hơn vậy?
Hạnh phúc nhiều quá thì chán lắm, phải có kích thích...mới thú vị chứ.
... "Bên ngoài" xảy ra gì sao?
Không phải việc của anh.
Nhưng tôi có nhiệm vụ lo cho cậu ấy nên-
-J, Tôi sắp hết hứng với anh rồi...
Hả?!?
Nên cấm anh giết người đấy, bác sĩ sát nhân.
Gì cơ?! Cô định để cậu ấy tìm đường chết nữa à? Mấy ngày trước đã bắt đầu có dấu hiệu rồi đấy, một chút nữa thôi là tôi hoàn thành mong muốn của...Itami...
Vậy thì càng tốt chứ sao.
... Tốt? Cái gì mới là tốt với cô cơ chứ? Cô ghen tị với cậu ấy à? Với chí-
Đừng nhiều lời nữa, không phải tôi đã trao phần thưởng rồi đấy à. Mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi thôi, cứ vậy mà làm.
[Nói có hơi cáu, ả ta lẩm bẩm một mình, mắt ngước lên bầu trời lộ qua những lổ hổng không tròn trĩnh. Xám xịt như đôi mắt ả, hàng tấn giọt mưa vẫn cứ đập liên tiếp nhau đua xuống mặt đất]
"(Nên kết thúc sớm, cô ta cũng sắp không chịu nổi rồi)"
Cô ta?
[Giọng nói gắt gỏng vừa nãy, giờ dịu đi ngọt ngào khi gọi tên anh. Ả quay lại, cười một cái, ẩn hiện trên đôi mắt đen là sự trống rỗng vô hạn]
J, à không, anh Kami, nhất định không được nhúng tay vào đấy.
[Anh nhìn ả, phía sau là mái tóc dài đen nhánh thướt tha, phía trước là làn da trắng bệch nay còn mờ hơn như có thể xuyên thấu vậy. Ả quay lưng đi mất, theo đoàn thuyền tìm về khơi xa. Còn anh chỉ đứng nhìn, đau đáu những suy nghĩ bận rộn, cách để Itami...]
... được cứu rỗi!
[Kami quay về nhà, chờ cậu được thả về. Trên đường loang lổ những vũng nước đọng lại, trời vẫn mưa tầm tã suốt mấy tiếng không ngớt. Anh cầm dù, liếc nhìn tầng nhà xảy ra án mạng rồi hướng đến cây cột điện phía dưới. Dây điện đã đứt ngang do có vật đè nặng, phía dưới là bãi cảnh sát nhộn nhịp, chen chúc canh gác lẫn màu áo blouse trắng của các bác sĩ.
Kami đột nhiên lung lay người vấp chân mấy bước, mặt đất rung chuyển từng hồi chấn]
! Động đất sao? Thật lạ! Đã hơn chín năm kể từ khi sáp nhập với thành phố Beto. Không, là đất nước Beto mới đúng. (Sao lại tự nhiên rơi đúng ngày này?)
[Kami vẫn bước đi như thường, dù là ngày thường nhưng vẫn có gì đó rất quái lạ đang xảy ra. Anh không thấy một bóng người nào cả. Trời mưa thì cũng đâu có được nghỉ làm, chẳng lẽ bây giờ mới lười biếng. Với lại mưa cũng không to lắm, chỉ dai dẳng gần một tuần đổ lại, hôm nay là ngày thứ tư rồi]
〜〜〜
[Cả toà nhà cảnh sát có lại ánh đèn, riêng chỉ phòng có cảnh sát mập dụi mắt làm quen với ánh sáng phải thay bóng đèn mới. Hắn lục sục tìm cậu quanh phòng nhưng không thấy. Itami đã biến mất trên băng ghế không dấu vết, cũng không có tiếng động. Hắn cúi xuống tận gầm bàn thì giật mình thấy Itami đang nằm bất động dưới sàn. Lạnh lẽo nằm im nhắm mắt thở khó khăn.
Cậu được đưa đi bác sĩ, chuẩn đoán là tụt huyết áp. Do buổi sáng Itami lại tự bỏ đói chính mình. Cảnh sát cũng bỏ qua cho cậu (do có lệnh) với lý do Itami quá tò mò nên mới lén vào xem. Ba cậu được nghỉ ở nhà làm nội trợ vì mưa không làm công trình được, thì nhận được cuộc gọi lên đón Itami từ bệnh viện. Ông sốt sắng chạy lên liền]
Sao sáng thấy con ngồi mà không ăn gì vậy?
Tại ngán. (Tại nghe nhức đầu)
Vậy đi ăn cơm với ba không?
Cơm đùi gà xối mỡ hả?
Ờ đùi to luôn ăn cho chóng lớn.
Hi hi, còn đồ uống thì sao ba?
Muốn uống cái gì nữa?
Trà chanh mật ong á.
... (Thật kì lạ, sao Itami không ở phòng y tế của trường mà lại là bệnh viện?) Vậy là hôm nay con trốn học luôn ha.
Có sao đâu ba, mai mượn vở chép bài lại là được.
〜〜〜
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, tử vong do mất máu.
Gì, không phải đứt đầu à?
Đây là vụ tự sát nhỉ, có chứng cứ trên tầng thượng của khu chung cư đấy.
Đâu?
Một cái cặp trong đó có sách vở, bút thước,...đồ dùng học tập và một bức thư dính máu.
Trong đó viết gì vậy?-
-Này, chỗ này không phải để bàn chuyện phiếm đâu. Mau về chỗ làm việc đi.
[Tên cảnh sát có chất giọng ôn hoà nhìn chằm chằm giữa cuộc trò chuyện của hai tân binh nữ rồi hắng giọng nhắc nhở họ. Hai cô gái xanh xao mặt lo sợ tức tốc về bàn làm việc, sắp xếp lại tài liệu vụ án.
Anh đi vào nhà kho lưu trữ hồ sơ, tối tăm, bụi mù mịt chờ một cái bóng đen sì đang đứng sẵn ở kệ tài liệu. Hắn đưa cho anh ta một va li da nâu sặc mùi mờ ám. Ánh đèn mờ chỉ chiếu thấy khuôn miệng mỏng soi sáng hàm răng cưa sắc lạnh của hắn khi cười]
Cô người yêu thế nào rồi?
Đã được làm đâu.
Hà hà, tới mức ăn chung, ngủ chung, làm việc chung mà chưa thân à? À, hay chưa tắm chung?
Anh thôi đi, tôi chỉ nhận phần này rồi chúng ta đường ai nấy đi. Đừng gọi tôi ra làm mấy trò này nữa.
À, bữa trước cậu good job lắm. (Nhờ vậy mà nó...chết hẳn rồi!? Chỉ có âm thanh thôi mà nghe đã muốn chết rồi, đúng là quá nhạy cảm. Có điều hôm nay không thấy hắn ra mặt nhỉ? Bận à?)
Rồi, không hẹn gặp lại.
Ê khoan còn một việc nữa.
Cái gì, nãy tôi nói anh không thông hả?
Theo dõi thằng nhóc ấy lẫn tên bên cạnh luôn. Có gì lạ thì báo nhá.
Tên bên cạnh?
Ừ...
[Nói rồi cái bóng đen sì biến mất dạng sau cánh cửa sắt, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho anh]
Là anh trai, không phải nhỉ. (Trong danh sách gia đình, hắn ta không có mặt..! Hả?! Nói mới nhớ ra, kẻ đó rốt cuộc có mối quan hệ như nào với cậu nhóc chibi đó?)