CÓ THỂ LÀM KHÓ CHỊU HOẶC KHÔNG TÔI KHÔNG BIẾT¯\_(ツ)_/¯
Tôi có một năng lực là khi ăn một món gì đó thì tôi có thể hình dung được hình ảnh bên trong nó có gì,ví dụ tôi ăn cà chua xào trứng thì tôi có thể nghĩ những hình ảnh về trứng,cà chua,bột canh... Nghe có vẻ khá là vô dụng nhưng nhờ nó mà tôi biết được bí mật của bố tôi.
Vào một buổi trưa khoảng 11 giờ rưỡi,nay bố tôi sẽ là người nấu ăn cho đứa con của mình. Món ăn trưa của tôi có món chính là thịt kho,là món mà tôi mê nhất. Ăn một miếng là nó tan ngay vừa mới cho vào mồm,nó ngon nó ngọt gì đâu!!! Tôi hình dung ra hạt tiêu,xì dầu,nước...,và mẹ tôi?!?! Tôi sững sờ khi nhận ra miếng thịt mình vừa mới nuốt không phải là thịt lợn thường,mà là thịt "lợn đặc biệt".
Tôi từ từ nhìn vào mặt bố,mặt bố tôi bình thản đến lạ thường,tôi hỏi bố bố dùng thịt gì nấu,bố nói là thịt lợn mà tôi hay ăn. Tôi mới biết được tại sao sangd nay tôi không thấy mẹ tôi ở nhà,hoá ra mẹ đã tìm nơi khác để sống là trên đĩa thức ăn.
Thấy tôi cứ chần chừ như thế bố hỏi sao tôi không ăn đi,chẳng phải đó là món tôi thích sao? Đúng là món tôi thích,nhưng tôi thích thịt từ gia súc chứ không phải là từ đồng loại. Tôi chỉ dám ăn mấy món rau trên bàn cùng với cơm rồi nhanh chóng lên phòng mình,bố cũng chẳng nghi ngờ gì mà cứ ăn như bình thường.
Tôi ở trong phòng suy nghĩ lại miếng thịt đấy mãi,nghĩ rằng chỉ là do nó bị lỗi thôi nhưng không thể nào bình tĩnh lại được. Từ hôm đó mà tôi dù có ở đâu,đang làm gì cũng nghĩ đến lần đầu ăn thịt đồng loại lúc ấy,bàn ăn lúc nào cũng có thịt và mỗi lần ăn đều hình dung đến mặt của mẹ tôi đang nở nụ cười hạnh phúc nhưng tôi không tài nào hạnh phúc cùng.
Cứ tưởng mẹ tôi đã thành đồ ăn thì bỗng có người đến nhà gọi tôi,giọng nói ấy y hệt mẹ tôi. Tôi từ xuống cầu thang,thực sự là mẹ tôi vẫn còn sống!! Tôi ôm mẹ thật chặt và hỏi mẹ đi đâu mà con không biết,mẹ nói do mẹ đi du lịch cùng nhà ngoại mà quên nói với con,bố nghĩ mẹ nói rồi nên không nói lại cho con nữa,làm con lo lắng cho mẹ rồi. Mẹ thấy bố đã đi làm từ lâu sợ tôi đói nên nấu cho tôi món thịt kho,tôi nghĩ rằng chắc chắn là do năng lực của tôi có vấn đề nên bị thế.
Tôi gắp miếng thịt lên,cho vào mồm,vẫn hương vị béo ngọt ấy,vẫn tan trong mồn tôi đó và vẫn hình ảnh mẹ tôi hiện lên. Lần này tôi không quan tâm đến nó nữa,nó cứ lỗi thì cứ lỗi,kệ xác. Ngày nào năng lực của tôi cũng nói thứ thịt tôi ăn là mẹ tôi nhưng tôi không còn lo lắng nữa.
Một hôm bố bảo đưa mẹ đi phẫu thuật thẩm mĩ mất tầm ngày rồi và cho tôi rất nhiều món chế biến sẵn để sinh tồn,chắc chấn là tôi ở nhà một mình rồi. Trong lúc đang chán thì tôi bỗng chợt nhớ đến nhà kho có đồ để nghịch nên tôi phấn khởi chạy sau vườn. Chưa kịp mở cửa tôi đã lùi lại vì mùi "thơm" bốc ra từ nó,như phản xạ của một con người tôi lùi về sau 6 bước chân mùi mới đỡ hơn. Tôi khó chịu nên đành phải trở lại ngôi nhà đợi bố mẹ về. Bố mẹ đã về, không ngờ bố nhiều tiền thật,tôi không thể nào tìm được một đặc điểm trên cơ thể nào giống lúc mẹ chưa phẫu thuật. Mẹ vẫn ôm tôi,vẫn giọng nói đó,may là bố chưa chỉnh sửa cả cử chỉ lẫn cả giọng nói. Chúng tôi vẫn sinh hoạt,vui chơi như bình thường và tôi bắt đầu để ý nhiều hơn về cái nhà kho.
Tôi từng muốn vào trong nhà kho nhưng bị bố tôi ngăn lại và cấm tôi không được vào trong đó,càng cấm thì tôi càng muốn làm.
Rồi ngày đấy đã tới, cả bố lẫn mẹ đều đi làm,tôi nhân lúc mà đến khám phá nhà kho. Biết nó rất mùi nên tôi đeo khẩu trang rồi,yên tâm.
Tôi mở mạnh cách cửa ấy. Một... Hai thi thể đã bị thối rữa,chảy nước gì đấy ra và khuôn mặt đã bị biến dạng méo mó. Sốc hơn nữa là cả 2 thi thể ấy đều giống hệt nhau,như là copy ra vậy. Tôi dũng cảm lại gần để xem kĩ cái xác ấy,tôi phát hiện ra là cái vòng tay ở xác số một giống hệt vòng tay của mẹ tôi trước đó. Hoá ra người mẹ mà bố bảo phẫu thuật kia là người khác,đây mới là người mẹ thật của tôi,nhưng tại sao cả 2 đều giống nhau thì tôi chưa nghĩ ra.Tôi vội vàng đóng cửa nhà kho lại và trở về nhà trước khi bố biết...
Có lần tôi tò mò vào phòng bố mẹ tôi xem có gì chơi không thì tôi tìm được một bức ảnh chụp trong tủ với dòng chữ"gia đình của Yến" Yến là tên mẹ tôi. Trong hình tôi thấy mẹ ghi vai trò của từng người vào,người đàn ông lớn tuổi này ghi là "bố",phụ nữ già này là "mẹ","mình" và "em gái", hoá ra thi thể số 2 đấy là em gái sinh đôi của mẹ. Cũng không biết tại sao mẹ hay bố lại không bao giờ kể về sự tồn tại em gái của mẹ. Chưa kịp cất ảnh vào tủ thì đã bị ai đó đáng từ phía sau mà bất tỉnh.
Mở mắt ra lần nữa tôi thấy mình ở một căn phòng khá là tối,chỉ có một cái cửa sổ đặt cao ở ngay đối diện tôi. Định đứng lên tôi nghe được tiếng xích,không ngờ tôi đã bị buộc 2 chân và cổ của tôi,giờ tôi như một con chó vậy. Bố mở cửa,đi đến chỗ tôi,đưa cho tôi phần thịt bị hỏng nhưng tôi chưa ăn nên chỉ có thể đoán thịt từ xác 1 trong 2 ở trong nhà kho. Ông ấy bảo tôi ăn,tôi không thèm ăn mà bị tát một phát,ông lấy thìa múc từng miếng nhét thẳng vào họng tôi dù tôi có đã cố ho ra ngoài chống đối lại nhưng không thành,đúng vậy là tôi bị bố ruột tàn ác ép tôi ăn người mẹ hiền hậu ruột thịt ấy. Ăn xong ông còn đè tôi ra mà hi*ếp dâ*m chảy cả máu của tôi ngay tại chỗ đến mức tôi tưởng như mình sắp chết tới nơi rồi.
Mỗi ngày trôi qua đều hành hạ thân xác của một đứa trẻ từ tinh thần cho đến thể xác. Nó đau,nó đau lắm nhưng có làm được cái gì đâu,chẳng lẽ cứ để cái thân thể ấy chết dần chết mòn đi trong căn phòng tối tàn khốc đẫm máu ấy ???
-Hết phần 1-