NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG BIẾT NÓI CÙNG AI
Cô gái gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện
Có những điều tôi đã giữ trong lòng rất lâu.
Không phải vì tôi không muốn nói.
Mà vì tôi không biết phải nói cùng ai.
Có những nỗi buồn, khi nói ra, người khác chỉ hỏi:
“Có gì đâu mà buồn?”
Nhưng họ đâu biết…
Có một cô gái đã mang theo rất nhiều câu hỏi từ những năm tháng còn nhỏ.
Những câu hỏi không phải lúc nào cũng có câu trả lời.
Tôi từng tự hỏi:
Tại sao bố ruột đã bỏ đi khi mẹ còn đang mang thai?
Tại sao khi tôi còn bảy tuổi, mẹ cũng bỏ đi?
Tại sao những đứa trẻ khác có thể chạy về nhà, gọi một tiếng:
“Mẹ ơi!”
Rồi có người trả lời.
Còn tôi…
Tôi cũng từng gọi.
Nhưng chẳng có ai bước ra.
Có những câu hỏi tưởng như rất bình thường:
“Mẹ mày đâu rồi?”
Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là một câu hỏi bình thường.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ nói rằng:
“Mẹ tôi bỏ đi rồi.”
Hay phải giả vờ như mình không buồn?
Có một câu nói tôi từng nghe mà đến tận bây giờ vẫn khiến lòng mình nặng xuống:
“Con riêng của mẹ.”
Có lẽ với người khác, đó chỉ là gọi bình thường thôi
Nhưng với một cô gái đã từng lớn lên cùng rất nhiều câu hỏi, vài chữ ấy lại khiến tôi tự hỏi:
“Vậy mình có thật sự thuộc về một gia đình không?”
“Mình có phải là người bị bỏ lại không?”
“Mình đã làm gì sai?”
Tôi từng nghĩ…
Có phải mình chưa đủ ngoan?
Chưa đủ tốt?
Hay bởi vì mình có điều gì đó không đáng để được yêu thương?
Tôi từng tự trách mình rất nhiều.
Nhưng rồi tôi cũng hiểu một điều:
Con không có lỗi.
Tôi không có lỗi vì bố ruột đã bỏ đi.
Tôi không có lỗi vì mẹ cũng bỏ đi.
Tôi không có lỗi vì mình đã từng mong được yêu thương.
Nhưng hiểu rằng mình không có lỗi không có nghĩa là những năm tháng ấy chưa từng buồn.
Không có nghĩa là những câu hỏi trong lòng tự nhiên biến mất.
Và càng không có nghĩa là tôi có thể quên cảm giác của một cô gái từng rất mong có một mái nhà.
Một mái nhà thật bình thường thôi.
Không cần phải giàu có.
Không cần phải hoàn hảo.
Chỉ cần có người chờ mình trở về.
Có người hỏi:
“Con về rồi à?”
Có người nhớ hôm nay mình đã ăn chưa.
Có một căn phòng để trở về.
Có một nơi mà mình không cần phải tự hỏi:
“Mình có thuộc về nơi này không?”
Nhưng tôi không có được điều đó.
Vì vậy, tôi tìm đến những trang truyện.
Ban đầu chỉ là đọc.
Sau đó là tưởng tượng.
Rồi tôi bắt đầu viết.
Tôi viết về những cô gái có gia đình.
Viết về những đứa trẻ được người thân bảo vệ.
Viết về những căn nhà luôn có ánh đèn chờ người trở về.
Viết về những nhân vật từng bị bỏ lại nhưng trong câu chuyện của họ, ít nhất vẫn có một nơi để gọi là nhà.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ đó chỉ là truyện.
Nhưng với tôi…
Những trang truyện ấy còn là nơi tôi gửi những điều mình không biết nói cùng ai.
Tôi gửi vào nhân vật những nỗi buồn mà mình từng không biết phải gọi tên.
Gửi vào những câu chuyện những điều mình từng mong có.
Gửi vào những căn nhà trong truyện hình ảnh về một mái nhà mà tôi từng ao ước.
Có những nhân vật được tôi cho một gia đình.
Có những nhân vật được người thân bảo vệ.
Có những cô gái được gọi về nhà.
Có những đứa trẻ dù từng bị bỏ lại vẫn có một nơi để trở về.
Có lẽ bởi vì tôi hiểu cảm giác không có nơi để trở về là như thế nào.
Tôi không muốn những nhân vật của mình phải chịu cảm giác ấy mãi mãi.
Tôi muốn trong thế giới mà mình viết ra, ít nhất họ có thể có được điều mà tôi từng mong.
Một mái nhà.
Một gia đình.
Một nơi để thuộc về.
Có những câu chuyện tôi viết về một cô gái được người khác âm thầm bảo vệ.
Có những câu chuyện tôi viết về một người từng cô độc nhưng cuối cùng có một căn nhà để trở về.
Có những câu chuyện tôi viết về những người từng nghĩ rằng mình không thuộc về nơi nào, rồi trong câu chuyện của họ, họ có một nơi để được gọi là nhà.
Có lẽ tôi viết như vậy…
Bởi vì có những điều tôi từng mong muốn nhưng ngoài đời không biết phải tìm ở đâu.
Nên tôi đặt chúng vào những trang giấy.
Tôi đặt chúng vào những nhân vật.
Để những nhân vật ấy được sống trong những điều mà tôi từng ao ước.
Nhưng tôi biết…
Đó vẫn chỉ là những câu chuyện.
Những nhân vật ấy không thật sự bước ra khỏi trang giấy.
Không có ai từ trong truyện bước đến hỏi tôi:
“Con có mệt không?”
Không có ai thật sự mở cửa chờ tôi trở về.
Nhưng tôi vẫn muốn viết.
Vẫn muốn đọc.
Vẫn muốn tạo ra những câu chuyện mới.
Bởi khi ở trong những câu chuyện ấy, tôi có thể tưởng tượng rằng ở đâu đó tồn tại một mái nhà mà mình từng mong có.
Và có lẽ, chính từ những trang truyện ấy, tôi đã tìm thấy một thứ mà ngoài đời mình luôn kiếm tìm.
Không phải một mái nhà thật sự.
Mà là một nơi để tôi được đặt những cảm xúc của mình xuống.
Một nơi tôi có thể viết ra những điều mình không biết nói cùng ai.
Một nơi tôi có thể để cô gái trong lòng mình được sống thêm một chút với những điều cô ấy từng ao ước.
Cô gái ấy đã gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện.
Và rồi…
cô gái ấy cũng đã tìm thấy một mái nhà trong những trang truyện.
Tôi không viết những dòng này để xin ai thương hại.
Tôi cũng không muốn kể câu chuyện của mình để mọi người phải nói những lời an ủi.
Tôi chỉ muốn được nói ra một lần.
Rằng…
Có những nỗi buồn không dễ giải thích.
Có những người không cần người khác thương hại.
Họ chỉ muốn có người hiểu rằng:
Bị bỏ lại cũng đau.
Bị gọi là “con riêng của mẹ” cũng đau.
Không có một mái nhà để trở về cũng đau.
Và đôi khi, điều đau nhất không phải là một người đã bỏ đi.
Mà là sau khi họ bỏ đi…
người ở lại vẫn phải tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Tôi viết những dòng này không phải để tìm một lời giải.
Tôi cũng không cố biến câu chuyện của mình thành một câu chuyện đẹp.
Tôi chỉ muốn những điều từng nằm im trong lòng mình được viết thành câu chữ.
Để nếu một ngày nào đó có ai đọc được…
họ có thể hiểu rằng phía sau những trang truyện ấy không chỉ là một người thích viết.
Mà là một cô gái từng rất muốn có một mái nhà.
Một cô gái từng muốn được gọi một tiếng:
“Con.”
Một cô gái từng muốn biết cảm giác có người chờ mình trở về là như thế nào.
Một cô gái đã mang những điều ấy vào những câu chuyện mình viết.
Và có lẽ…
đó cũng là lý do tôi vẫn viết.
Tôi viết vì có những điều ngoài đời tôi không biết phải nói cùng ai.
Tôi viết vì có những cảm xúc nếu không thể nói thành lời thì có thể trở thành câu chữ.
Tôi viết vì trong những trang truyện ấy, tôi có thể tạo ra những mái nhà mà mình từng mong muốn.
Tôi viết vì ở đó, những nhân vật của tôi có thể có được những điều mà cô gái ngoài đời từng ao ước.
Có thể người khác đọc truyện của tôi chỉ nhìn thấy một câu chuyện.
Nhưng với tôi…
mỗi câu chuyện còn mang theo một phần nỗi lòng của người viết.
Một chút cô đơn.
Một chút mong ước.
Một chút ký ức.
Và rất nhiều điều chưa từng biết phải nói cùng ai.
Tôi không biết sau này mình sẽ viết được bao nhiêu câu chuyện.
Nhưng tôi biết mình vẫn muốn viết.
Bởi những trang truyện ấy đã trở thành một phần rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi.
Ở đó, tôi có thể đặt xuống những điều mình đã mang theo rất lâu.
Ở đó, tôi có thể để những nhân vật của mình có một nơi để trở về.
Và ở đó…
có một cô gái vẫn đang lặng lẽ viết câu chuyện của mình.
Không phải để mọi người thương hại.
Không phải để tìm một kết thúc hoàn hảo.
Chỉ đơn giản là để nói ra những điều mà cô ấy đã không biết nói cùng ai.
Đây là những điều tôi không biết nói cùng ai.
Đây là câu chuyện của một cô gái đã gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện.
Và cũng là câu chuyện về một cô gái…
đã tìm thấy một mái nhà trong những trang truyện.
— (Tác giả: Bé Hiền Viết Truyện một cô gái gửi nỗi lòng mình vào những trang truyện. ✍️📖
.