Hồi Thứ Hai.
Tác giả: đốt hết đi được không?
Ngôn tình
Những ngày cận kề giao thừa, kinh thành bắt đầu náo động.
Đèn lồng đỏ được treo dọc quanh các con phố lớn, lay động theo gió lạnh cuối đông.
Tiếng người vang lên tấp nập, ai ai cũng chuẩn bị cho khoảnh khắc năm mới.
Chỉ có tôi là không.
Vẫn như mọi ngày,
tôi khoác lên chiếc áo da lông dày,
rồi từng bước nặng nề bước chân ra khỏi nhà.
"Đừng lui tới chỗ cô gái ấy nữa."
Giọng nói ấy lại vang lên sau lưng tôi - như lệnh cấm đã được nhắc đi nhắc lại chẳng biết bao nhiêu lần.
Tôi không đáp lại,
cúi đầu xuống như mọi lần.
Họ bảo tình yêu của tôi trao cho nàng chỉ là giả dối - chỉ vì tôi không bình thường.
Họ bảo tôi không đủ tỉnh táo để yêu một người cho trọn vẹn.
Họ nói tôi không xứng đáng với nàng.
Họ bàn tán rất nhiều điều, nhưng chưa từng ai hỏi - tôi có đau hay không.
Những lời đàm tiếu ấy,
tôi đã nghe hết.
Tôi chỉ là một kẻ tâm thần,
làm gì có tư cách để phản đối đâu chứ.
...
Gió chiều cuối năm rất lạnh, thổi mạnh như cắt da thịt.
Tôi kéo chặt vạt áo, rồi ngày càng rảo bước nhanh hơn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đến gặp nàng.
Tôi bước đi thật nhanh, lướt qua khu chợ đêm, lướt qua cả nơi kinh thành náo nhiệt.
Như thể nếu tôi ngẩng đầu lên - tôi sẽ bị phán xét bởi những lời lẽ dèm pha từ mọi người.
Tôi dừng chân lại trước một căn nhà quen thuộc, ngay khi tôi định giơ tay gõ cửa.
Nàng vô tình bước ra.
Gặp lại nàng, tôi vui sướng đến khôn siết mà bỏ mặc hết mọi âu lo trong lòng.
"Nàng!"
Tiếng tôi bật ra rất nhanh, như thể sợ chỉ chậm một khắc thôi, nàng sẽ biến mất.
Nàng khẽ khựng lại,
ánh mắt ấy nhìn tôi, vẫn dịu dàng như trước - nhưng không còn tiến lên.
"Chàng"
Giọng nàng rất khẽ, như chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là vài bước chân, nhưng tôi không sao bước thêm nổi.
Nàng liếc nhìn cổ áo tôi, rồi lại thu tay về.
"Trời lạnh rồi, chàng không cần phải đến..."
"Tôi muốn gặp nàng."
Nàng im lặng một lúc lâu,
rồi khẽ lắc đầu.
"Chàng không nên như vậy."
Một câu nói rất nhẹ,
nhẹ đến mức không thể trách móc.
"Tại sao?" - tôi hỏi
"Là vì những lời họ nói sao?"
Nàng không trả lời,
chỉ cúi mặt xuống.
"Có những điều... không phải cứ muốn là được."
Tôi phản bác lại ngay lập tức.
"Nếu là ranh giới."
"Thì tôi có thể đứng lại.
Tôi chưa từng ép nàng bước qua."
Nàng ngước lên nhìn tôi,
ánh mắt đầy thương xót.
"Chỉ vì chàng không ép, nên tôi mới càng không thể."
Câu nói ấy như có một thứ gì đó đè lên ngực tôi, khiến tôi không tài nào thở nổi.
Nàng lùi lại nửa bước, ngập ngừng nói:
"Đêm giao thừa…"
"Chàng vẫn muốn cùng tôi xem pháo hoa chứ…?"
Tôi nhìn nàng rất lâu,
rồi gật đầu.
"Muốn."
Tôi không nói rằng,
đêm giao thừa ấy -
tôi đã quyết định sẽ nói ra tất cả.
…
Sau hôm ấy, nàng không còn ra gặp tôi nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn đứng trước cổng nhà nàng -
có khi rất lâu,
có khi chỉ để nhìn cánh cửa đóng kín.
Có lần, ta bắt gặp nhau qua khe cửa.
Nàng nhìn tôi, ánh mắt thoáng hoảng hốt, rồi quay đi.
Tôi không gọi,
không dám.
Như thể chỉ cần cất tiếng,
thứ mong manh cuối cùng giữa chúng tôi cũng sẽ vỡ.
…
Bữa cơm hôm ấy rất yên ắng,
tiếng chén đũa chạm nhau khô khốc.
"Mày còn qua lại với cô gái đó không?"
- tiếng cha tôi cất lên, rất bình thản.
Tôi im lặng,
rồi khẽ gật đầu.
Tiếng đũa đập mạnh xuống bàn, kêu răng rắc:
"Mày biết mày không bình thường."
"Mày không thể bảo vệ ai."
"Cũng không thể cho ai một tương lai đàng hoàng."
Tôi siết chặt tay lại.
Mẹ tôi nhìn tôi rất lâu,
ánh mắt thoáng lên mệt mỏi hơn là giận dữ:
"Con nghĩ xem"
"Nếu con phát bệnh thì sao?"
"Nếu con làm tổn thương nó thì sao?"
Bà chậm rãi một chút, rồi nói tiếp:
"Yêu như con."
"Không phải là yêu."
"Tôi không làm hại nàng."
Tôi lên tiếng, rất khẽ.
"Nhưng con có làm nàng sợ."
Mẹ tôi đáp ngay.
Không một chút do dự.
Cha tôi đập bàn đứng dậy,
tôi ngẩng mặt lên.
"Liệu mày có chắc mày sẽ không làm hại nó?"
Ông nhìn thẳng vào tôi,
"nếu một ngày mày mất kiểm soát-"
"Thì mày sẽ ôm nó,
hay giết chết nó trong lúc không tỉnh táo?"
"Mày yêu nó đến mức nào,
tao không cần biết."
"Nhưng mày có thể hủy hoại nó,
điều đó là đủ."
Tôi bật cười rất khẽ.
Không vui.
"Tôi chưa từng-"
"Mày chưa từng,"
ông cắt ngang,
"nhưng mày có khả năng,"
"và chỉ bấy nhiêu thôi,”
"đã là tội."
Ông ngồi xuống, hạ ánh mắt xuống.
"Tao không cấm vì khinh mày."
"Tao cấm vì tao biết rõ mày là thứ gì."
...
Căn phòng dần chìm vào im lặng,
cuối cùng, cha tôi tiếp tục lên tiếng:
"Trước giao thừa,
tự mình cắt đứt đi."
"Nếu không,
chúng tao sẽ thay mày làm điều đó."
Tôi cười rỗng tuếch, đứng dậy cúi đầu,
rồi buông chén đũa mà đi ra ngoài.
Trong đầu tôi lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ:
"Nếu đến cả nàng cũng sợ tôi,
thì tôi còn có thể giữ lại điều gì nữa?"
…
Ngày nối ngày trôi qua.
Giao thừa càng lúc càng gần.
Tôi vẫn đến con đường cũ ấy,
đứng trước căn nhà quen thuộc ấy.
Có lúc nàng ra ngoài.
Có lúc nàng ở trong sân.
Có lúc nàng chỉ đứng sau cánh cửa gỗ khép hờ.
Nàng vẫn gật đầu chào tôi.
Vẫn hỏi tôi có lạnh không.
Vẫn nói những câu rất dịu.
Chỉ là…
nàng không còn bước lại gần.
Tôi hỏi:"Dạo này nàng có mệt không?"
Nàng mỉm cười:"Không sao."
Chỉ hai chữ.
Không thêm nữa.
Tôi đứng đó,
như một kẻ không biết nên tiến hay lùi.
Không lẽ...
Khoảng cách giữa tôi và nàng, đang dần trở nên xa vời hơn sao?
Có lần tôi vô thức nắm lấy cổ tay nàng.
Nàng khựng lại,
không rút ra,
cũng không siết lại.
Chỉ khẽ nói:"Đừng như vậy."
Tôi buông tay ra ngay.
Từ hôm đó,
nàng bắt đầu tránh nhìn thẳng vào tôi.
Từ đó, tôi hiểu.
…
Hằng đêm,
tôi đều gác tay lên trán,
mắt dán lên trần nhà tự hỏi:
"Nếu tôi yêu nàng ít đi một chút,
liệu nàng có bớt sợ tôi hơn không?"
"Nếu tôi im lặng hơn,
liệu nàng có ở lại không?"
Không ai trả lời.
…
Cho đến một buổi chiều cuối cùng của năm,
khi tôi đứng trước cửa nhà nàng rất lâu,
cuối cùng nàng mới bước ra.
Nàng không nhìn tôi ngay.
"Tối nay là đêm giao thừa rồi…"
"Chúng ta vẫn xem pháo hoa chứ?"
Tôi gật đầu. Rất nhanh.
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi đau hơn cả sự xa cách.
Vì tôi biết,
đêm giao thừa ấy -
sẽ là lần cuối.
Và tôi đã quyết định đặt cược.
…
Đêm dần buông xuống kinh thành.
Những dãy đèn lồng được thắp lên từng chiếc một, ánh đỏ loang ra trên mặt đường bằng đá trơn.
Gió cuối năm thổi qua, mang theo mùi khói nhang và tiếng người gọi nhau lẫn trong tiếng cười.
Tôi đứng dưới mái hiên quen thuộc,
chờ.
Không biết đã bao lâu,
chỉ biết tay tôi đã lạnh đi lúc nào không hay.
Cánh cửa gỗ khẽ mở.
Nàng bước ra.
Vẫn là dáng vẻ ấy.
Nhưng tôi có cảm giác như giữa tôi và nàng đã cách nhau cả một mùa đông.
"Nàng đến rồi."
Tôi nói, giọng hơi gấp.
Nàng gật đầu, khép cửa lại sau lưng. "Chờ lâu không?"
"Không."
Tôi lắc đầu.
"Tôi vừa tới."
Nói dối.
Tôi và nàng rảo bước bên nhau trên con đường dẫn ra phố lớn.
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không bị hiểu lầm, vừa đủ để khiến tim tôi nhói lên từng nhịp.
Phố xá đông dần. Người người kéo về cùng một hướng.
Tôi nhìn nàng.
Muốn hỏi rất nhiều.
Muốn níu lại rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng thốt được câu nào.
Dòng người mỗi lúc một đông hơn.
Tiếng nói cười dồn dập, chen lấn cả không khí.
Tôi bắt đầu cảm nhận rõ, những ánh mắt lướt qua tôi và nàng - không hẳn là tò mò, mà là dò xét.
Nàng cũng nhận ra.
Bước chân nàng chậm lại.
Tôi nghiêng đầu về phía nàng, hạ giọng: "Ở đây đông quá."
"Tôi biết một chỗ."
"Không xa."
"Nhìn được pháo hoa rõ hơn."
Nàng nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng do dự.
"Ở đó… vắng người."
Tôi nói tiếp như thể đang trấn an nàng,
lẫn cả chính tôi.
Một lát sau, nàng khẽ gật đầu.
Chúng tôi rẽ khỏi con đường chính, len qua một lối nhỏ.
Tiếng ồn phía sau dần bị bỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân tôi và nàng vang lên.
Tôi và nàng từng bước đi lệ con dốc dẫn lên cao.
Từ đây có thể nhìn thấy nửa bầu trời kinh thành.
"Nơi này…"
Nàng khẽ nói.
"Đẹp thật."
Tôi không đáp.
Tôi không nhìn bầu trời,
mà nhìn nàng.
Gió trên cao lạnh hơn.
Cuối cùng chút bình tĩnh còn lại trong tôi đã biến mất.
"Chỉ còn vài phút nữa thôi."
"Pháo hoa sắp nổ rồi." - Nàng nói
Tôi gật đầu.
"Nàng…"
Nàng quay sang nhìn tôi.
"Nếu đêm nay tôi không nói…"
"…"
"Tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Nàng khựng lại,
tôi bước lên một bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi đã mong manh đến nghẹt thở.
"Tôi biết nàng sợ."
"Tôi biết người đời nói gì về tôi."
"Tôi biết tôi không bình thường."
Tôi bật cười rất khẽ. Không vui.
"Nhưng nàng là người duy nhất…"
"…"
"Chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Tôi cúi đầu, trán gần chạm vào trán nàng.
Giọng tôi run rẩy.
"Nên nàng… làm ơn đừng bỏ tôi."
"Nếu nàng quay lưng lại…tôi sẽ chẳng còn gì cả."
Im lặng đổ xuống giữa tôi và nàng.
Xa xa, tiếng trống giao thừa vang lên - từng hồi như thúc vào lồng ngực.
Nàng nhắm mắt lại.
"Tôi xin lỗi."
Nàng nói. Rất khẽ.
Nhưng đủ để giết chết tôi.
"Tôi không thể."
Tôi đứng sững.
Trên bầu trời, ánh sáng đầu tiên của pháo hoa bắt đầu lóe lên.
Ánh mắt tôi dần tối lại,
tôi gằn giọng,
van xin:
"Nàng… làm ơn."
Tôi quỳ xuống:
"Nàng là người đầu tiên,
luôn coi tôi là con người,
không thương hại,
không sợ hãi tôi."
"Tôi từng nghĩ cuộc sống của tôi thảm hại đến thế là cùng,
đến khi nàng…"
"Nàng xuất hiện,
nàng không cứu tôi khỏi thế giới,
nàng kéo tôi ra khỏi chính tôi."
"Nếu trên đời này từng có một điều gọi là cứu rỗi,
thì đó là khoảnh khắc
nàng nhìn tôi
và không quay đi."
"Nàng…làm ơn..."
Tôi nói, gào thét bằng cả tấm lòng,
như thể tôi ngừng nói,
tất cả mọi thứ sẽ đổ bể.
Từng giọt lệ rơi trên nền đá.
Cũng là lúc tôi vứt bỏ đi tất cả,
chỉ để níu kéo nàng lại.
"Nàng biết không…"
Giọng tôi run đến mức không còn giống giọng mình nữa.
"Tôi đã cố gắng rất nhiều…"
"Cố gắng sống sao cho thật giống một người bình thường."
"Tôi học cách im lặng."
"Học cách không nhìn quá lâu."
"Học cách không chạm vào bất cứ thứ gì, kể cả chính mình."
"Chỉ có trước mặt nàng…"
"Tôi mới dám thở."
Tôi cúi đầu sát hơn, trán chạm nền đá lạnh buốt.
"Nàng không cần yêu tôi."
"Cũng không cần ở bên tôi mãi."
"Xin nàng… chỉ cần đừng rời đi như thế."
"Chỉ cần để tôi đứng sau lưng nàng."
"Xa một chút cũng được."
"Tôi thề, sẽ không bước qua ranh giới..."
Giọng tôi vỡ ra.
"Tôi sợ lắm,
sợ một ngày,
khi tôi quay lại căn phòng ấy,
nơi không ai nhìn tôi như một con người,
thì tôi sống làm gì nữa?"
Tôi ngẩng lên nhìn nàng, khẩn cầu.
Ánh mắt chẳng còn gì để che giấu - chỉ còn trơ trọi và trần trụi.
"Chỉ một lần thôi..."
"Tôi xin nàng."
"Đừng bỏ tôi lại đêm nay..."
Trên bầu trời, tiếng pháo hoa thứ hai nổ tung.
Nàng đứng im rất lâu.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh sáng rơi xuống vai nàng, khiến gương mặt ấy vừa gần, vừa xa đến tàn nhẫn.
Nàng không khóc.
Cũng không tránh né tôi.
Chỉ khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
"Chàng đứng dậy đi."
Giọng nàng run,
nhưng không phải vì do dự.
"Tôi xin lỗi."
"Thật sự xin lỗi."
Nàng cúi xuống, nhưng không chạm vào người tôi.
"Chàng không sai"
"Cũng không đáng để bị đối xử như vậy."
"Tôi biết chàng đã cố gắng rất nhiều." "Và tôi tin…"
"Nếu là người khác, có lẽ tôi đã không sợ."
Tôi nín thở.
Nàng nói tiếp, từng chữ chậm rãi.
"Nhưng chính vì là chàng…"
"nên tôi không thể."
Tôi như đứng tim.
"Tôi không sợ chàng làm đau tôi."
"Tôi sợ một ngày nào đó…"
"tôi sẽ trở thành thứ duy nhất giữ chàng lại."
"Tôi sợ nếu tôi quay đầu bước tới…"
"…"
Nàng ngập ngừng.
"Chàng sẽ không còn đường lui."
Tiếng pháo hoa nổ vang,
giữa khoảnh khắc vui mừng của cả thiên hạ, nàng nói câu cuối cùng:
"Xin chàng."
"Hãy để tôi dừng lại đây."
Một câu nói rất dịu.
Đến nỗi tôi không thể trách móc,
không thể níu kéo thêm nữa.
Tôi quỳ đó rất lâu.
Cho đến khi tôi nhận ra - đầu óc tôi đã trống rỗng.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ.
Ánh sáng rơi xuống nền đá, phản chiếu trong mắt tôi.
Nhưng trong đầu tôi, mọi thứ đã tắt.
Tôi chỉ từ từ đứng dậy,
ánh mắt long lanh đầy giọt lệ,
run run nhìn thẳng nàng.
"Có phải vì nàng sợ những lời nói soi mói từ mọi người?"
"Có phải vì dính líu đến tôi - một kẻ không bình thường nên nàng sợ những ánh mắt dò xét ấy?"
Nàng im lặng,
rồi khẽ lùi nửa bước,
siết chặt mép tay áo.
Tôi siết chặt bàn tay.
Rồi cười nhạt.
"Nàng quay lưng rồi."
Tôi vỗ ngực đầy đau đớn.
"Nếu như nàng đã quay lưng."
"Thì cũng chẳng còn ai ở lại với tôi."
Tôi rút nhẹ đèn dầu giấu trong áo,
đổ lên nền đá thứ chất lỏng sẫm màu,
rồi châm lửa.
Nàng hoảng hốt, cố gắng chạy trốn.
Tôi nắm chặt cổ tay của nàng lại.
Không mạnh.
Chỉ đủ để nàng không bước thêm được bước nào nữa.
"Xin lỗi, tôi rất"
"Rất muốn được ở lại với nàng."
Rồi tôi ôm nàng vào lòng của mình,
mặc cho dòng biển lửa ngày càng nuốt trọn.
Nàng khóc than,
giãy giụa trong vòng tay tôi.
Tiếng khóc bị nuốt chửng trong tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời.
"Chàng… làm ơn!"
"Tôi…"
Tôi cúi đầu, áp trán vào mái tóc nàng.
Pháo hoa rực sáng.
Ánh lửa và ánh trời hòa vào nhau,
đến nỗi không còn phân biệt được đâu là đêm giao thừa,
đâu là địa ngục.