──────⊹⊱✫⊰⊹──────
Ngày 17 tháng 8
Hôm nay là ngày gia đình Bách lên máy bay sang Hàn Quốc.
Chỉ vì công việc của cha anh, cả gia đình phải tạm thời rời khỏi Việt Nam để đến một nơi hoàn toàn xa lạ sinh sống và làm việc.
Đứng giữa sân bay Nội Bài, Bách vẫn có cảm giác chuyện này chẳng thật chút nào.
Xung quanh anh là tiếng người nói chuyện, tiếng bánh xe kéo trên nền đá, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên từng hồi. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có anh là cảm thấy mình như đang đứng ngoài tất cả.
Bách nhìn tấm vé máy bay trong tay.
Hà Nội — Seoul.
Anh nhìn nó một lúc lâu rồi mới khẽ thở ra.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi Việt Nam theo cách này.
Không phải một chuyến du lịch ngắn ngày.
Không phải vài tuần rồi trở về.
Mà là chuyển đến một đất nước khác để sống.
“Bách.”
Tiếng mẹ gọi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Dạ?”
“Đứng đó làm gì, đi thôi con.”
“Vâng.”
Bách kéo vali theo cha mẹ.
Trước khi bước vào khu vực làm thủ tục, anh vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Sân bay vẫn đông người.
Chẳng có gì thay đổi.
Nhưng với anh, từ khoảnh khắc này, mọi thứ dường như đã bắt đầu khác đi.
...
Chuyến bay khởi hành lúc 19 giờ 45 phút.
Khi máy bay dần rời khỏi mặt đất, Bách tựa đầu vào cửa sổ.
Những ánh đèn của Hà Nội bên dưới cứ nhỏ dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại những đốm sáng mờ nhạt giữa màn đêm.
Anh im lặng nhìn ra ngoài.
Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp.
Những áng mây lặng lẽ trôi bên ngoài cửa kính, được ánh sáng trong khoang máy bay phủ lên một màu nhàn nhạt.
Bách bỗng thấy sống mũi mình hơi cay.
Chẳng hiểu sao mới rời đi chưa bao lâu, anh đã bắt đầu nhớ nhà.
Nhớ con đường quen thuộc.
Nhớ những hàng cây hai bên đường.
Nhớ cả những điều trước đây anh từng nghĩ là quá đỗi bình thường.
Anh khẽ dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Có lẽ phải mất một thời gian rất lâu anh mới có thể quen được với cuộc sống mới.
•.:°❀×═════════×❀°:.•
Cùng lúc đó, tại Hàn Quốc.
Thành Công đang ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng của mình.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cậu. Những ngón tay vẫn đều đặn lướt trên bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại vài giây để kiểm tra những dòng chữ đang hiện trên màn hình.
Công mặc một bộ pijama màu be nhạt.
Mái tóc hơi xù lên sau cả ngày ở nhà nhưng vẫn được chải chuốt khá cẩn thận.
Trên đùi cậu là một chú mèo đang cuộn tròn, ngủ ngon lành chẳng quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Công cúi xuống nhìn nó.
“Ngủ suốt ngày.”
Chú mèo chẳng thèm phản ứng.
Công bật cười khẽ rồi lại quay về với chiếc máy tính.
Cánh cửa sổ bên cạnh đang mở.
Gió đêm lùa vào, làm chiếc rèm khẽ lay động.
Bên ngoài là Seoul về đêm.
Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng sáng rực, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên những con đường phía dưới. Thành phố tưởng như chẳng bao giờ thật sự ngủ.
Công nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi lại cúi xuống làm việc.
Cậu không hề biết rằng, ở một nơi cách mình hàng nghìn cây số, một người xa lạ đang trên đường đến đây.
Và cũng chẳng biết rằng cuộc sống của mình rồi sẽ có thêm một người.
Một người mà hiện tại cậu thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên.
•.:°❀×═════════×❀°:.•
22 giờ 30 phút.
Theo giờ Hàn Quốc, gia đình Bách cuối cùng cũng đặt chân xuống sân bay Incheon.
Vừa bước ra khỏi cửa máy bay, Bách đã cảm nhận được một luồng khí lạnh khác hẳn Việt Nam.
Anh kéo lại tay áo, đưa mắt nhìn xung quanh.
Những dòng chữ tiếng Hàn xuất hiện ở khắp nơi.
Những giọng nói xa lạ vang lên xung quanh.
Bách đứng giữa sân bay rộng lớn, bất giác cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ.
Đây là Hàn Quốc.
Anh thật sự đã đến Hàn Quốc rồi.
Sau khi lấy hành lý, cả gia đình rời sân bay bằng taxi.
Bách ngồi sát bên cửa sổ, im lặng nhìn Seoul qua lớp kính xe.
Thành phố về đêm đẹp hơn anh tưởng.
Những ánh đèn nối tiếp nhau trải dài trên đường phố. Các cửa hàng vẫn còn sáng đèn, người đi đường thỉnh thoảng lướt qua trước mắt anh rồi nhanh chóng biến mất phía sau.
Bách lấy điện thoại ra.
Anh chụp một tấm ảnh qua cửa kính.
Không hiểu sao anh muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Có lẽ sau này nhìn lại, anh sẽ nhớ rằng mình đã từng ngồi trong chiếc taxi này, lần đầu tiên nhìn Seoul bằng chính đôi mắt của mình.
...
Căn nhà gia đình Bách thuê nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh.
Khi xe dừng trước cửa, Bách cùng cha mẹ lần lượt kéo hành lý xuống.
Cha anh mở cửa.
Cánh cửa vừa bật ra, một mùi bụi bặm lâu ngày không có người ở lập tức phả vào.
Bách khẽ nhăn mặt.
“Nhà để lâu chưa ai ở hả ba?”
“Chắc cũng một thời gian rồi.”
Cha anh đặt hành lý xuống.
“Thôi, dọn một chút rồi nghỉ.”
Bách nhìn đồng hồ.
Đã gần nửa đêm.
Sau chuyến bay dài, anh chỉ muốn được nằm xuống giường ngủ một giấc thật dài.
Nhưng nhìn đống đồ đạc trước mặt, anh biết tối nay vẫn chưa thể nghỉ được.
“Con dọn phòng khách.”
“Ừ, mẹ lên sắp xếp đồ trong bếp.”
Cả ba người bắt đầu xắn tay áo.
Thùng đồ lần lượt được mở ra.
Quần áo được mang lên phòng.
Những món đồ nhỏ được đặt vào đúng chỗ.
Bách vừa lau bàn vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Mẹ nhìn anh rồi bật cười.
“Mệt thì lên ngủ trước đi.”
“Con làm xong cái này đã.”
“Mai làm cũng được mà.”
“Không sao đâu.”
Bách cúi xuống tiếp tục lau.
Anh không muốn cha mẹ phải làm hết.
Đến khi những món đồ cuối cùng được sắp xếp xong, đồng hồ đã chỉ sang một giờ sáng.
Cha mẹ anh mệt đến mức vừa lên phòng đã nghỉ.
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Bách đứng một mình dưới phòng khách, nhìn xung quanh.
Một căn nhà mới.
Một đất nước mới.
Một cuộc sống mới.
Anh bỗng thấy mọi thứ thật xa lạ.
Nhưng có lẽ...
Rồi anh sẽ quen.
Bách tắt đèn phòng khách, cầm điện thoại đi lên cầu thang.
...
Bước vào căn phòng của riêng mình, Bách đứng ở cửa nhìn quanh một lúc.
Chiếc giường mới được trải ga sạch sẽ.
Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Những thùng hành lý vẫn còn nằm ở góc phòng, chưa kịp mở hết.
Anh chẳng còn sức để sắp xếp thêm nữa.
Bách đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi nằm lên giường.
Cả người anh gần như lập tức chìm xuống lớp nệm mềm.
Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn còn sáng.
Những ánh đèn xa xa vẫn chưa tắt.
Bách kéo chăn lên, khép mắt lại.
Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc của anh kết thúc như vậy.
Không có gì đặc biệt.
Anh cũng chẳng thể biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, giữa thành phố xa lạ này, anh sẽ gặp được một người.
Và cuộc gặp ấy sẽ khiến những ngày tháng ở Hàn Quốc của anh trở thành một phần ký ức mà sau này, dù có trở về Việt Nam...
Anh cũng chẳng thể nào quên được.
──────⊹⊱✫⊰⊹──────
Hết Phần 1.
Ham vt pov qa 😔. Bỏ bê BKSN, có gì mai có ý tưởng thì ra chương mới ha.