NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Bầu trời tối hơn mọi ngày.
Những ngọn đèn trên con phố nhỏ lần lượt sáng lên. Từ những căn nhà hai bên đường, tiếng nói cười vọng ra, tiếng bát đũa va vào nhau, tiếng trẻ con chạy nhảy và đâu đó là tiếng nhạc cuối năm đang vang lên rất khẽ.
Chỉ còn vài giờ nữa thôi, năm 2022 sẽ kết thúc.
Ở cuối con phố có một căn nhà nhỏ với mái ngói cũ. Trước sân là một cây phượng đã trơ gần hết lá. Dưới gốc cây ấy có một chiếc ghế gỗ.
Một cô bé tên An đang ngồi trên chiếc ghế đó.
An ôm đầu gối, nhìn lên bầu trời.
Cô bé đã ngồi như vậy gần một tiếng đồng hồ.
Trên tay An là một cuốn sổ màu xanh.
Đó là cuốn sổ cô bắt đầu viết từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
An mở trang đầu tiên.
“Ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm mới.
Mình không biết năm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mình mong mọi thứ sẽ tốt đẹp.”
An bật cười.
“Vậy mà…”
Cô bé lật từng trang.
Tháng Một.
Tháng Hai.
Tháng Ba.
Tháng Tư…
Mỗi trang là một câu chuyện.
Có những ngày An viết rất nhiều. Có những ngày chỉ viết một dòng.
Có ngày cô viết:
“Hôm nay mình rất vui.”
Có ngày:
“Hôm nay mình buồn nhưng không biết phải nói với ai.”
Có ngày:
“Mình đã cãi nhau với bạn.”
Có ngày:
“Hôm nay mẹ ôm mình.”
Và cũng có ngày:
“Mình nhớ một người.”
An cứ lật mãi.
Mỗi trang giấy giống như một cánh cửa dẫn cô trở về quá khứ.
Cô nhớ những buổi sáng phải thức dậy thật sớm.
Nhớ những lần chạy vội ra khỏi nhà.
Nhớ tiếng chuông báo thức.
Nhớ những tiết học tưởng như kéo dài mãi.
Nhớ những lần cười đến đau cả bụng với bạn bè chỉ vì một chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhớ những buổi chiều tan học, cả nhóm đứng trước cổng trường nói chuyện mãi không chịu về.
Nhớ những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Và cũng nhớ những người đã rời đi.
An dừng lại ở một trang giấy.
Ở đó có một dòng chữ đã hơi nhòe.
“Có lẽ chúng ta sẽ không còn thân thiết như trước nữa.”
An im lặng.
Đó là chuyện xảy ra vào giữa năm.
Một người bạn rất thân đã rời khỏi cuộc sống của cô.
Không có một cuộc chia tay thật sự.
Không có lời tạm biệt.
Chỉ là những tin nhắn ngày càng ít.
Những cuộc trò chuyện ngày càng ngắn.
Những lần gặp nhau ngày càng xa cách.
Cho đến một ngày, cả hai trở thành những người từng rất thân.
An từng buồn rất lâu.
Cô từng tự hỏi:
“Có phải mình đã làm gì sai không?”
Nhưng sau nhiều tháng, cô nhận ra có những người bước vào cuộc đời ta không phải để ở lại mãi mãi.
Họ đến để dạy ta một điều.
Rồi họ rời đi.
An khép cuốn sổ lại.
Gió cuối năm thổi qua.
Một chiếc lá khô rơi xuống vai cô.
“Chỉ còn vài tiếng nữa thôi…”
An nói nhỏ.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Mẹ cô bước ra.
“Con vẫn ngồi đây à?”
“Dạ.”
“Lạnh không?”
“Không ạ.”
Mẹ ngồi xuống bên cạnh An.
Hai mẹ con cùng nhìn lên bầu trời.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Rồi mẹ hỏi:
“Con đang nghĩ gì vậy?”
An nhìn cuốn sổ trên tay.
“Con đang nhớ năm 2022.”
Mẹ mỉm cười.
“Nhớ một năm thì có gì đâu mà buồn?”
“Nhưng con không muốn nó kết thúc.”
Mẹ im lặng vài giây.
“Vì sao?”
An cúi đầu.
“Vì con sợ những thứ đẹp đẽ của năm nay cũng kết thúc theo.”
Mẹ nhìn con gái.
“An này.”
“Dạ?”
“Thời gian không lấy đi những điều đẹp đẽ đâu.”
“Nhưng năm 2022 sắp hết rồi mà.”
“Ừ.”
“Vậy những kỷ niệm thì sao?”
Mẹ chỉ vào cuốn sổ.
“Chúng vẫn ở đó.”
An nhìn cuốn sổ.
Mẹ nói tiếp:
“Con người thường nghĩ kết thúc có nghĩa là mất đi. Nhưng thật ra không phải.”
“Vậy kết thúc là gì ạ?”
“Là chúng ta đóng một cánh cửa để mở một cánh cửa khác.”
An không nói gì.
Cô bé suy nghĩ về câu nói ấy.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng pháo hoa thử.
Một tiếng “đoàng” vang lên giữa bầu trời.
An ngẩng đầu.
Một tia sáng lóe lên rồi biến mất.
“Đẹp quá…”
Mẹ cười.
“Đợi đến giao thừa còn đẹp hơn.”
An bỗng đứng dậy.
“Con muốn làm một việc.”
“Việc gì?”
“Viết trang cuối cùng.”
An chạy vào nhà.
Cô bé ngồi trước bàn, mở cuốn sổ màu xanh.
Trang cuối cùng vẫn còn trắng.
An cầm bút.
Cô suy nghĩ rất lâu.
Rồi bắt đầu viết.
“Ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.
Mình đã từng nghĩ mình muốn năm nay kéo dài mãi.
Nhưng bây giờ mình hiểu rằng một năm kết thúc không có nghĩa là mọi thứ kết thúc.
Năm nay mình đã cười rất nhiều.
Cũng đã khóc rất nhiều.
Mình từng có những ngày vui đến mức không muốn ngày đó kết thúc.
Mình cũng từng có những ngày chỉ muốn ngủ thật lâu để không phải nghĩ gì nữa.
Mình đã gặp những người tuyệt vời.
Mình cũng đã chia xa một vài người.
Có những lời mình chưa kịp nói.
Có những lời xin lỗi mình chưa kịp gửi.
Có những lời cảm ơn mình đã quên nói.
Nếu có thể quay lại, mình muốn nói với những người đã từng ở bên mình rằng:
Cảm ơn.
Cảm ơn vì đã xuất hiện.
Cảm ơn vì những ngày chúng ta cùng cười.
Cảm ơn vì những lần bạn giúp mình khi mình khó khăn.
Cảm ơn vì dù cuối cùng chúng ta có đi về những hướng khác nhau, bạn vẫn từng là một phần rất đẹp trong tuổi trẻ của mình.
Mình cũng muốn nói với chính mình:
Cảm ơn vì đã cố gắng.
Có những ngày tưởng như không thể vượt qua, vậy mà mình vẫn ở đây.
Có những chuyện từng khiến mình khóc rất nhiều, nhưng bây giờ mình đã có thể mỉm cười khi nhớ lại.
Có lẽ đó chính là trưởng thành.
Không phải là không còn buồn.
Mà là biết cách bước tiếp dù trong lòng vẫn còn một chút buồn.
Tạm biệt nhé, 2022.
Cảm ơn vì tất cả.
Mình sẽ không giữ bạn lại.
Vì mình biết phía trước vẫn còn những ngày mới.
Mình sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp.
Còn những nỗi buồn…
Mình sẽ để chúng ở lại cùng năm cũ.
Tạm biệt.”
An đặt bút xuống.
Một giọt nước mắt rơi lên trang giấy.
Nhưng lần này cô không lau.
Cô mỉm cười.
Bên ngoài, tiếng người bắt đầu đông hơn.
Những gia đình chuẩn bị đón giao thừa.
Trẻ con chạy quanh sân.
Những chiếc điện thoại được cầm trên tay.
Mọi người đang chờ khoảnh khắc cuối cùng của năm.
An bước ra ngoài.
Cô đứng trước cổng.
Con phố hôm nay thật khác.
Ai cũng có vẻ vui.
Nhưng An biết mỗi người đều mang theo một câu chuyện riêng.
Có người vừa trải qua một năm tuyệt vời.
Có người đã mất đi một người quan trọng.
Có người đạt được ước mơ.
Có người vẫn đang cố gắng.
Có người đang yêu.
Có người vừa chia tay.
Có người đang bắt đầu một cuộc sống mới.
Và cũng có những người chỉ đơn giản là cố gắng sống qua từng ngày.
Nhưng tất cả đều đang đứng ở cùng một thời điểm.
Giây phút cuối cùng của năm 2022.
23 giờ 59 phút.
An nhìn đồng hồ.
10 giây.
9…
8…
7…
Mọi người bắt đầu đếm.
6…
5…
4…
An nhắm mắt.
Cô nhớ lại cả một năm.
Những tiếng cười.
Những giọt nước mắt.
Những người bạn.
Những cuộc gặp gỡ.
Những cuộc chia tay.
Những buổi sáng.
Những buổi chiều.
Những đêm thức khuya.
Những ước mơ.
Những điều chưa hoàn thành.
Tất cả chạy qua trong tâm trí cô như một đoạn phim.
3…
2…
1…
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI!”
Pháo hoa bừng sáng.
Bầu trời đêm được nhuộm bằng những tia sáng rực rỡ.
An mở mắt.
Cô nhìn lên.
2022 đã kết thúc.
Nhưng không có gì biến mất cả.
Những ký ức vẫn còn.
Những bài học vẫn còn.
Những người cô từng yêu quý vẫn tồn tại trong trái tim cô, dù họ còn bên cạnh hay đã đi xa.
An lấy cuốn sổ màu xanh ra.
Cô khép nó lại.
Lần đầu tiên, cô không thấy buồn khi đóng cuốn sổ.
Cô mỉm cười.
“Cảm ơn nhé, 2022.”
Mẹ đứng phía sau đặt tay lên vai cô.
“Con sẵn sàng cho năm mới chưa?”
An quay lại.
“Rồi ạ.”
“Thật không?”
“Thật.”
An nhìn bầu trời.
“Con không biết năm mới sẽ như thế nào.”
“Không ai biết.”
“Có thể con sẽ lại buồn.”
“Có thể.”
“Có thể con sẽ lại thất bại.”
“Có thể.”
“Có thể con sẽ gặp những người mới.”
“Đúng.”
“Và có thể con sẽ lại có những ngày thật hạnh phúc.”
Mẹ mỉm cười.
“Chắc chắn.”
An cười theo.
Cô bước vào nhà.
Trên bàn là một trang giấy trắng.
Cô mở cuốn sổ mới.
Ở trang đầu tiên, An viết:
“Ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Xin chào.
Mình không biết chúng ta sẽ có những gì.
Nhưng mình sẽ cố gắng.
Nếu có những ngày mưa, mình sẽ chờ nắng.
Nếu có những ngày buồn, mình sẽ nhớ rằng ngày mai vẫn còn.
Nếu có những người rời đi, mình sẽ biết ơn vì họ từng đến.
Nếu có những giấc mơ chưa thành hiện thực, mình sẽ tiếp tục bước.
Và nếu một ngày nào đó mình nhìn lại năm 2023, mình hy vọng mình có thể mỉm cười và nói:
‘Mình đã sống thật tốt.’
Chào nhé, năm mới.”
An đặt bút xuống.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn còn sáng.
Một năm đã khép lại.
Một năm khác bắt đầu.
Và cuộc sống vẫn tiếp tục.
Có lẽ chúng ta không cần phải giữ một năm ở lại.
Bởi điều đáng giữ không phải là thời gian.
Mà là những gì thời gian đã để lại trong chúng ta.
Năm 2022 có thể chỉ là một con số trên lịch.
Nhưng với mỗi người, nó có thể là cả một câu chuyện.
Có thể là câu chuyện về một người đã gặp.
Một tình bạn đã có.
Một tình yêu đã từng tồn tại.
Một ước mơ từng cháy sáng.
Một nỗi đau đã vượt qua.
Một bài học đã trưởng thành.
Một phiên bản của chính mình đã từng tồn tại.
Và rồi một ngày, chúng ta sẽ nhìn lại.
Có thể chúng ta sẽ nhớ những điều rất nhỏ.
Một câu nói.
Một bài hát.
Một con đường.
Một buổi chiều.
Một tiếng cười.
Một người bạn.
Một cái ôm.
Một ngày bình thường mà lúc đó ta chẳng biết rằng sau này mình sẽ nhớ nó đến thế.
Đó chính là điều kỳ diệu của thời gian.
Nó cứ lặng lẽ trôi.
Không chờ đợi ai.
Không quay lại.
Nhưng nó để lại trong lòng chúng ta những câu chuyện mà chẳng ai có thể lấy đi.
Vì vậy, tạm biệt nhé, năm 2022.
Tạm biệt những ngày đã qua.
Tạm biệt những điều không thể trở lại.
Tạm biệt những nỗi buồn đã từng khiến chúng ta yếu lòng.
Tạm biệt những người đã chọn rời đi.
Và cảm ơn những người vẫn còn ở đây.
Cảm ơn một năm đã dạy chúng ta rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Nhưng ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, vẫn luôn có một lý do để bước tiếp.
Bởi sau một đêm dài luôn có bình minh.
Sau những giọt nước mắt vẫn có thể là một nụ cười.
Sau một cánh cửa đóng lại vẫn còn rất nhiều cánh cửa khác đang chờ được mở.
Và sau ngày cuối cùng của năm 2022…
Một câu chuyện mới đã bắt đầu.