Tiếng chuông báo tử của tình bạn tại trường Trung học Amanogawa không vang lên bằng một tiếng nổ lớn. Nó bắt đầu từ sự im lặng, từ những cái quay lưng, và từ một vết nứt siêu nhỏ mà không ai thèm bận tâm tìm hiểu nguyên do.
Sáng hôm đó, bầu trời trên mái trường Amanogawa vẫn xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ trải dài trên những hành lang lộng gió. Kisaragi Gentaro bước qua cổng trường với nguồn năng lượng bùng nổ như thường lệ. Mái tóc vuốt dựng ngược bóng loáng, bộ đồng phục biến tấu theo phong cách học sinh cá biệt thời xưa, và nụ cười rạng rỡ ngoác đến tận mang tai. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới với mục tiêu vĩ đại: "Kết bạn với tất cả mọi người trong ngôi trường này!".
Nhìn thấy Daimonji Shun và Kazashiro Miu đang đứng trò chuyện gần tủ để giày, Gentaro reo lên một tiếng đầy hào hứng rồi lao đến. Cậu giơ bàn tay phải lên, nhún chân, chuẩn bị thực hiện cái bắt tay tình bạn đặc trưng của mình.
"Chào buổi sáng, Miu! Daimonji! Hôm nay trời đẹp..."
Chát..
Một tiếng động khô khốc vang lên. Không phải tiếng hai bàn tay đập vào nhau, mà là tiếng Shun thẳng thừng gạt phắt tay của Gentaro ra. Lực gạt mạnh đến mức làm bàn tay Gentaro mất đà, suýt chút nữa va vào cạnh tủ.
Gentaro ngơ ngác. Nụ cười trên môi cậu đột ngột đông cứng lại. Cậu nhìn Shun, rồi nhìn sang Miu. Ánh mắt của họ nhìn cậu lúc này không còn sự thân thiết, tin tưởng của những người đồng đội trong Câu lạc bộ Kamen Rider (KRC) nữa. Thay vào đó là một sự lạnh lùng đến đáng sợ, pha lẫn nét khinh miệt rõ rệt.
"Đừng chạm vào tôi, Kisaragi. Cậu không thấy ghê tởm chính bản thân mình sao?"
Shun gằn giọng, đôi mắt của đội trưởng đội bóng bầu dục hằn lên những tia giận dữ.
"Hả? Có chuyện gì thế, Daimonji? Tớ đã làm gì sai à?"
Gentaro lắp bắp, hai mắt chớp chớp đầy hoang mang. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Miu khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói vốn thanh cao của nàng "nữ hoàng" trường học nay chỉ còn lại sự cay nghiệt:
"Cậu còn giả vờ ngây thơ đến bao giờ nữa, Kisaragi? Chỉ vì sự cẩu thả, ích kỷ và thói vô trách nhiệm của cậu mà đêm qua, phòng truyền thống của trường đã bị ngập lụt hoàn toàn. Toàn bộ cúp vô địch danh giá của câu lạc bộ bóng bầu dục, cùng với tất cả các bộ trang phục thiết kế độc quyền cho buổi biểu diễn sắp tới của tôi đã bị hủy hoại sạch sẽ. Cậu thậm chí còn chẳng thèm dọn dẹp hay xin lỗi một lời!"
"Cái gì? Phòng truyền thống bị ngập ư?" Gentaro sử sốt.
"Nhưng tớ... tớ có vào đó đâu? Chiều qua tớ chỉ đi ngang qua khu vực đó để phụ các bác lao công dọn rác mà..."
Gentaro cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Chiều hôm trước, trong lúc đẩy xe rác qua hành lang phía sau, cậu có vô tình trượt chân và đá nhẹ vào một chiếc van nước cũ kỹ rỉ sét nhô ra từ bức tường ngầm. Lúc đó, thấy nước không chảy ra, cậu nghĩ không có chuyện gì nên đã vội vã đi tiếp. Cậu làm sao biết được rằng, cú va chạm vô tình đó đã làm nứt hệ thống ống dẫn áp lực cao bên trong tường, khiến nước âm thầm rò rỉ suốt mười tiếng đồng hồ, tràn vào làm ngập toàn bộ phòng truyền thống ở tầng dưới. Đó là một lỗi lầm nhỏ đến tội nghiệp, một tai nạn vô ý mà cậu thậm chí còn không hề nhận thức được hậu quả của nó.
Nhưng ở trường Amanogawa lúc này, dưới sự thao túng và thắp lửa ngầm đầy ác ý của một kẻ giấu mặt trong bóng tối, lỗi lầm nhỏ ấy đã bị thổi phồng lên thành một hành vi
"Cố ý phá hoại vì ghen tị với thành tích của người khác".
"Đủ rồi. Đừng ngụy biện nữa"
một giọng nói quen thuộc khác vang lên từ phía sau. Joujima Yuki bước tới. Cô gái vốn luôn tràn ngập năng lượng vũ trụ, luôn là người cười to nhất và là bạn thanh mai trúc mã của Gentaro, nay đôi mắt đỏ hoe, nhòe lệ. Nhưng đó không phải nước mắt của sự đồng cảm, mà là của sự tổn thương và thất vọng.
"Tớ đã nghĩ cậu là một người luôn biết nghĩ cho người khác, Gentaro. Tớ đã nghĩ cậu là anh hùng. Hóa ra tớ đã lầm. Cậu chỉ là một kẻ ích kỷ."
"Yuki... Cả cậu cũng nghĩ tớ như vậy sao?"
Giọng Gentaro run lên. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như có một tảng đá đè nặng.Từ trong góc hành lang, Utahoshi Kengo bước ra với gương mặt lạnh băng như tiền. Không nói một lời, Kengo tiến thẳng đến trước mặt Gentaro. Thao tác của anh nhanh đến mức tàn nhẫn: anh giật phắt chiếc cặp sách của Gentaro, lục lọi và lấy ra chiếc Fourze Driver cùng hộp đựng Astroswitches.
"Kengo! Cậu làm gì thế?!" Gentaro hốt hoảng định giữ lại.
Kengo lạnh lùng đẩy cậu ra, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn thẳng vào chàng trai tóc dựng:
"Cậu không xứng đáng giữ thứ này nữa. Sức mạnh của Fourze được tạo ra để bảo vệ sự kết nối giữa con người với con người, bảo vệ tình bạn. Một kẻ phá hoại sự kết nối, ích kỷ và dối trá như cậu, không có tư cách làm Kamen Rider. Kể từ hôm nay, câu lạc bộ Kamen Rider chính thức khai trừ cậu. Tránh xa chúng tôi ra!"
Lời nói của Kengo như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Gentaro. Cậu nhìn sang Nozama Tomoko. Cô gái goth thường ngày vẫn luôn thấu hiểu mọi người giờ đây cúi gục đầu, mái tóc đen che khuất gương mặt, cô khẽ dịch bước lùi lại phía sau như thể đang tránh né một nguồn năng lượng bẩn thỉu. Sakuta Ryusei đứng khoanh tay ở một góc khuất gần đó. Ánh mắt của Kamen Rider Meteor nhìn Gentaro đầy phức tạp, có sự thất vọng, có sự ngờ vực. Ryusei cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng trước làn sóng phẫn nộ đồng loạt và áp lực quá lớn từ toàn bộ thành viên KRC, cậu chọn cách im lặng và quay lưng đi.
Trong vòng chưa đầy một buổi sáng, tin đồn ác ý lan ra khắp trường Amanogawa với tốc độ của một loại virus máy tính. Đi đến đâu, Gentaro cũng phải nhận những ánh mắt lạnh lùng, những cái chỉ trỏ vô tình và những lời xì xào bàn tán cay độc.
"Nhìn kìa, kẻ phá hoại đạo đức giả đó..."
"Thế mà lúc nào cũng ra vẻ chính nghĩa, ra vẻ muốn kết bạn với cả trường!"
"Chắc ghen tị với câu lạc bộ bóng bầu dục nên mới làm trò bẩn thỉu đó!"
"Tránh xa nó ra, kẻo bị vạ lây bây giờ!"
Gentaro đi qua những dãy hành lang quen thuộc. Nơi này, mới ngày hôm qua thôi, còn vang vọng tiếng cười, tiếng đập tay và những lời chào hỏi đầy nhiệt huyết của cậu. Giờ đây, mỗi bước chân cậu đi qua, đám đông học sinh lại tự động dạt ra hai bên, tạo thành một khoảng trống cô độc đến rợn người. Người ta nhìn cậu như nhìn một mầm bệnh, một kẻ tội đồ không thể dung thứ.
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào trường Amanogawa, nụ cười biến mất hoàn toàn trên gương mặt của Kisaragi Gentaro. Cậu không khóc, không gào thét minh oan, bởi vì cậu nhận ra: khi người ta đã muốn ghét bạn, mọi lời giải thích đều trở thành lời ngụy biện. Chiều hôm đó, Gentaro ngồi một mình dưới gốc cây ở góc khuất nhất của sân trường. Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua những kẽ lá, lồng ngực thắt lại trong một cơn đau không tên. Thần mặt trời của Amanogawa đã bị bóng tối cô lập hoàn toàn. Tâm hồn cậu, từng chút một, đang rỉ máu trong sự cô độc tuyệt vọng.