Người ta thường nói, cấp ba là khoảng thời gian dễ xuất hiện những cặp đôi nhất.
Một ánh mắt vô tình chạm nhau trong giờ học.
Một hộp sữa được đặt lên bàn.
Một chiếc ô được chia đôi dưới cơn mưa.
Hay đơn giản chỉ là ngày nào cũng có một người chờ mình ở trước cửa lớp.
Giang Bạch Thái và Từ Khôn cũng vậy.
Hai người là bạn cùng lớp từ năm lớp mười.
Từ Khôn học khá, tính tình điềm đạm, còn Giang Bạch Thái thì trái ngược hoàn toàn. Cậu thường xuyên quên bút, quên sách, thậm chí có lần còn quên mất hôm đó có bài kiểm tra.
Thế nên trong ngăn bàn của Từ Khôn lúc nào cũng có một cây bút dư.
“Cậu lại quên bút?”
Giang Bạch Thái nhìn cây bút được đưa tới trước mặt, chột dạ cười.
“...Ừ.”
“Lần thứ mấy rồi?”
“Không nhớ.”
Từ Khôn thở dài, nhưng vẫn đặt bút vào tay cậu.
“Giữ cẩn thận.”
“Biết rồi.”
Năm ấy, chẳng ai nghĩ hai người sẽ trở thành một đôi.
Cho đến một ngày, cả lớp bắt đầu nhận ra...
Từ Khôn luôn vô thức nhìn về phía Giang Bạch Thái.
Còn Giang Bạch Thái, mỗi khi có chuyện gì vui, người đầu tiên cậu tìm lại luôn là anh.
...
Một buổi chiều cuối thu, trời đột nhiên đổ mưa.
Giang Bạch Thái đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trước mặt rồi cúi xuống kiểm tra cặp.
Không có ô.
“...Xong.”
Cậu đang định chạy ra ngoài thì một chiếc ô xuất hiện bên cạnh, Từ Khôn đứng đó.
“Đi chung.”
Giang Bạch Thái ngẩng đầu.
“Cậu có ô từ lúc nào vậy?”
“Lúc sáng.”
“Vậy sao không nói?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ quên.”
“...”
Đúng là hiểu cậu quá rồi.
Hai người bước xuống cầu thang, chiếc ô không lớn, vai Giang Bạch Thái thỉnh thoảng vô tình chạm vào tay Từ Khôn.
Cậu dịch sang một chút, Từ Khôn lại nghiêng ô về phía cậu.
“Cậu ướt rồi.”
“Còn cậu?”
“Tôi không sao.”
Giang Bạch Thái nhìn phần vai áo của anh đã bị nước mưa làm ướt.
“Xạo.”
Từ Khôn bật cười.
“Vậy đứng gần tôi một chút.”
Giang Bạch Thái im lặng, một lúc sau, cậu thật sự nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên chẳng còn bao nhiêu.
Tim cậu cũng chẳng hiểu sao đập nhanh hơn bình thường.
....
Cuối năm lớp mười một, cả lớp tổ chức một buổi liên hoan. Mọi người chơi trò hỏi đáp.
Đến lượt Từ Khôn, có người hỏi:
“Cậu có người thích chưa?”
Cả lớp lập tức ồn ào.
Từ Khôn ngồi yên vài giây. Sau đó, ánh mắt anh chậm rãi chuyển về phía Giang Bạch Thái.
Cậu đang uống nước, vừa bắt gặp ánh mắt ấy, cậu lập tức quay đi.
“Có.”
Một tiếng hét vang lên khắp phòng.
“Là ai?!”
Từ Khôn chỉ cười, không trả lời, Giang Bạch Thái ngồi bên cạnh đỏ cả tai.
Sau buổi liên hoan, cậu kéo Từ Khôn ra hành lang.
“Người cậu thích là ai?”
“Cậu muốn biết?”
“Ừ.”
Từ Khôn nhìn cậu.
“Vậy tôi hỏi lại.”
“Gì?”
“Nếu người đó là cậu thì sao?”
Giang Bạch Thái sững người, gió đêm thổi qua hành lang. Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng:
“...Thì sao?”
“Thì tôi sẽ rất vui.”
“Còn nếu...”
Giang Bạch Thái ngập ngừng.
“...tớ cũng thích cậu thì sao?”
Từ Khôn im lặng.
Rồi anh cười.
“Vậy thì vừa hay.”
“Hay gì?”
“Tôi không cần phải thích đơn phương nữa.”
Giang Bạch Thái cúi đầu, khóe môi không nhịn được cong lên.
“...Đồ ngốc.”
“Ừ.”
“Sau này không được bắt nạt tớ.”
“Không bắt nạt.”
“Không được bỏ rơi tớ.”
“Không.”
“Không được thích người khác.”
Từ Khôn nhìn cậu.
“Cái này thì càng không.”
...
Từ ngày đó, hai người chính thức ở bên nhau.
Không có màn tỏ tình hoành tráng.
Không có những lời hứa quá lớn lao.
Chỉ là mỗi sáng, Từ Khôn sẽ giữ chỗ bên cạnh cho cậu.
Mỗi trưa, Giang Bạch Thái sẽ chia cho anh một nửa hộp cơm.
Mỗi lần tan học, hai người cùng đi qua con đường đầy bóng cây phía sau trường.
Có hôm chẳng nói gì, nhưng chỉ cần đi cạnh nhau cũng đã đủ vui.
...
Đến năm cuối cấp, áp lực thi cử khiến cả hai bận rộn hơn, Giang Bạch Thái có lần mệt đến mức gục xuống bàn ngủ quên.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy trên bàn có một mảnh giấy.
“Ngủ thêm mười phút. Tôi xin cô cho cậu rồi.”
Bên cạnh là một hộp sữa.
Giang Bạch Thái nhìn về phía Từ Khôn, anh đang ngồi cách đó không xa, cúi đầu làm bài.
Cậu mỉm cười.
Thanh xuân của người khác có thể là những buổi chiều rực rỡ.
Có thể là những chuyến đi xa, những cuộc vui, những kỷ niệm ồn ào.
Còn thanh xuân của Giang Bạch Thái—
là một người luôn nhớ cậu thích uống gì.
Là một chiếc ô luôn nghiêng về phía cậu.
Là cây bút được đặt sẵn trong ngăn bàn.
Và là một người dù bận đến đâu vẫn sẽ ngẩng đầu tìm cậu giữa đám đông.
Ngày tốt nghiệp, hai người đứng trước cổng trường, Giang Bạch Thái nhìn lại dãy phòng học phía sau, bỗng nhiên có chút lưu luyến.
“Chúng ta thật sự tốt nghiệp rồi.”
“Ừ.”
“Sau này chắc sẽ nhớ nơi này lắm.”
Từ Khôn nhìn cậu.
“Nhớ thì quay lại.”
“Cùng nhau?”
“Ừ.”
Giang Bạch Thái cười.
“Được.”
Hai người sóng vai bước đi, nắng mùa hè phủ xuống con đường quen thuộc.
Thanh xuân của họ đã đi đến đoạn cuối nhưng câu chuyện của hai người thì chưa. Bởi vì thanh xuân đẹp nhất không phải là những năm tháng mình từng có.
Mà là khi ngoảnh đầu nhìn lại, người đã cùng mình đi qua những năm tháng ấy, vẫn đang ở bên cạnh.