/Kịch/
Yo~ chào thân ái, bạn hiền!
!!! Anh là ai?
Hừm...! Nói theo cách con người là cảnh sát hay thiên sứ thì đúng ta? A, là thiên sứ nghe có vẻ huyền bí hơn. Vậy gọi là thiên sứ, nhé.
...
[Hắn ta không biết từ đâu rơi xuống, đặt chân nhẹ nhàng lên thành cửa sổ. Mặt tươi rói chào hỏi Kami đang lầm lì trước máy phát đĩa CD, hắn nghiêng đầu vẹo cổ chỉ để nghĩ ra cách giới thiệu bản thân. (Để anh có hứng thú)
Có vẻ là một thứ người dị hợm, nhiều lớp màu đen bao phủ kín toàn thân hắn chỉ dính vết trắng như bị dính sơn dưới tà áo khoác đen sì. Kami cau mày nhìn hắn, cơn khó chịu từ dạ dày trào ngược lên báo hiệu phải giết hắn ngay.
Bất thì kẻ lạ mặt cúi xuống nhìn Itami đang nằm trên giường, bất động ngủ say như chết. Hắn cầm cái tay cậu lên, lắc lắc lay người tỉnh, đột ngột có cơn gió lùa mạnh tốc nón áo hắn xuống. Thổi mái tóc đen dài cắt bay vài cọng rơi xuống tấm ga giường nhăn nhúm. Hắn đứng hình trân mắt dõi theo anh.
Kami lao tới, ôm chặt Itami rồi né tránh thật xa hắn. Lớn tiếng quát, răng nghiến lại chuẩn bị bẻ gãy cái cần cổ in hình xăm, trắng bệch. Tay ôm thật chặt cậu vào lòng, gồng lên nổi cả gân xanh. Anh khó chịu nhìn hắn, còn tên đó như được ai chọc cù lét, ôm bụng cười phá lên]
Ô, nhanh dữ! Chết rồi à.
Đừng Động Vào Itami, để yên cho cậu ấy ngủ.
Hah!? A há há há há há há há khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khá khà khà...
Ngủ? Lạnh ngắt như tờ còn ngủ được à? Há há há hà hà hờ~, chọc cười cũng có mức độ thôi chứ.
Mời về giùm cho. Xâm nhập bất hợp pháp, tôi báo cảnh sát đó.
Tôi, bất hợp pháp? Còn anh, khác sao?
... Không liên quan tới anh.
[Hắn lướt mắt nhìn quanh phòng, nhìn thấy vật quen liền hướng dẫn cách sử dụng. Cái đĩa đã đặt xong chỉ chờ đóng máy là có thể chạy được]
A, cái đĩa đó chỉ có đúng người cần nghe mới nghe được thôi.
Ý anh là tôi không thể biết cậu ấy đã nghe được cái gì à?!
Píng pong! Chính xác!
Anh là người bán cho cậu ấy?
Yes, nó thuộc về cậu ta mà.
Tại sao? (Tay sai của Kirei à? Hắn có mục đích gì?)
Tại sao lại đưa nó cho Itami á? Ha ha, vì "cô ấy" muốn vậy. Để chi á, vì cô ấy muốn gặp "người ấy".
... (Cô ta ư!)
Anh hiểu mà, hiểu chứ? Verstehen Sie? Вы понимаете? Capisce? ¿Comprende?
Đủ rồi!
Hề hề, vậy thì tốt rồi. Đưa nó đây, cái xác ấy.
Hở, Không Bao Giờ.
//PHỊCH//!//Cộp///
[Hắn ta bật đến, giơ tay định cướp Itami nhưng bất thành. Kami vụt phắt biến mất qua bên kia căn phòng, sau lưng hắn. Trò rượt bắt mở đầu bằng ánh mắt sét đánh bởi hai con người cao lớn.
Hắn chống nạnh, cười lạnh một cái trên môi, nhe hàm răng nanh. Nhưng ánh mắt nhìn Kami lại đầy trìu mến, vô cùng ấm áp. Khắc hẳn cái mặt của Kami, anh đang vô cùng tức tối khi có kẻ muốn cướp Itami đi mất]
Anh muốn chơi à?
... CÚT!
/Phạch-phạch-phạch/
[Thoắn ẩn sau tấm rèm, gió tung bay quần áo phấp phới, lật tung các ngóc ngách. Rượt theo Kami, lúc sắp với được tóc thì dư ảnh biến mất. Hắn bất ngờ cuời lên, vui vì bị hụt hẫng, cảm giác lâu lắm mới có. Rất phấn khích! Như đứa trẻ đã từ lâu chưa được chơi đùa.
Thoắt hiện bóng hình nhăn nhó, tức giận của anh, bao bọc cậu trong lòng mình, lòng dấy lên bao cuồng nộ. Anh đụng trúng bàn học, hắn liền lao tới, túm gọn không khí.
Hai người vờn nhau hồi lâu, căn phòng dần hỗn độn, lộn xộn đồ đạc, giấy tờ văng tứ phía, chăn mền rớt bẩn dấu giày hắn. Kami càng bực]
Này, anh không biết mệt hả?
Tôi nói rồi, CÚT đi!
Hì, tôi nói nhé...
[Hắn không nhân nhượng nữa, phóng hơn cả gió nhảy tới trước mắt anh. Nắm được cổ áo cậu, giựt mạnh kéo Itami quăng qua một bên. Đắm đuối nhìn bóng mắt ngỡ ngàng của anh phản chiếu bóng hình hắn. Hắn đang cười rất tươi, rất vui, rất kích thích]
...nó không còn ở đây đâu!
[Kami chợt buông lỏng tay, điếng người nhìn hắn, nhìn vào cái xác sau lưng kẻ đang cười rất tươi. Hụt mất một nhịp tim, anh lao tới giật cậu lại, tay nắm được cổ tay rồi. Nhưng vụt mất!]
//Phụt//Tách tách//Ào//
Máu ứa đỏ sàn văng tung tóe, bắn vào mặt anh, miệng anh, mắt anh cũng đầm đìa đẫm theo dòng máu tươi nồng đỏ. Miếng da người chặn lại máu bị đứt lìa, hắn quăng Itami xuống sàn. Cuối cùng có được thành phẩm, thứ hắn muốn không phải là cậu.
Kami bất động cầm lấy cánh tay rách lìa vai người ấy, nhìn thẳng kẻ trước mặt mình rồi liếc qua cái xác. Anh vẫn nắm thật chặt, thật siết, thở không ra hơi nữa. Khuỵu gối xuống nhìn cậu vật vờ nằm một đống trên sàn máu đỏ, mặt im lìm. Cậu vẫn ngủ không biết trời mây.
Quỳ theo gối xuống đối diện anh, ngước con mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, hắn ngắm nhìn khuôn mặt Kami. Vui khôn xiết luôn!]
Nhìn biểu cảm hơn rồi đó, J ơi~ Ì hì, đẹp trai quá~ෆ
...
Đấy nhìn kỹ chưa? Hì hì, nhìn cái xác đằng đó kìa, hiểu chưa? Chết-rồi-đó!
...
Xong rồi thì nhìn "tôi" đi!
[Hắn áp hai tay lên đôi gò má lạnh lẽo hôi tanh vết bắn máu đỏ tươi, ghì xuống để anh nhìn hắn thật rõ, thật lâu. Có lẽ hắn muốn tìm thêm chút gì đó trong ánh mắt dần trở nên vô hồn đó. Muốn tìm chút vị ngọt tình yêu còn đọng lại qua sắc xanh lạnh lẽo đó.
Móng tay sắc nhọn quẹt ngang một vết ngọt lịm lên má anh. Chỗ đó dần hồng lên và ấm nóng, nổi giọt máu tươi thơm, hắn liếm một ít. Rồi lấn tới, hắn quàng tay ra sau lưng, ôm lấy Kami, nói ra nỗi niềm bấy lâu nay]
Tôi nhớ anh lắm đó, J! Về với tôi nhé!
...a...
Kirei cũng muốn có anh nữa. Bỏ thằng nhóc này đi. Nó hết thuốc chữa rồi, dù sao cũng là thứ phiền phức. Cần được loại bỏ khỏi thế giới này.
...I...
Nhé~
[Ả xuất hiện đá văng hắn xa chục mét, cửa kính vỡ toang, mảnh vỡ lấn tới chồm lấy găm vào da thịt hắn. Mặt tức tối hơn cả bóng đêm, hơn cả hố đen vũ trụ, ả mím môi nhìn cái xác. Rồi bay đến xé cái xác của kẻ không mời mà đến thành trăm mảnh rác vụn. Da thịt tróc vẩy xương tan tành, nội tạng ồ ạt mất khung người trào ra ngoài đón gió. Chúng lành lại rất nhanh, kết nối từng mao mạch máu lại từ tủy rồi đến cái đầu của hắn trước. Ả lườm liếc, chờ hắn gửi lời trăn trối]
A ha ha, thật vô nghĩa mà! Đúng là kẻ xấu xí.
Hừ!
Quá ngu ngốc mà, há há há. Dù sao thì...từ lâu muốn được chơi với J. Tôi mãn nguyện cho hôm nay rồi.
Rồi?
Tôi ghét cái loại như cô! Giá như cô không...-
-Gửi lời đến cô ấy rằng: "Xin lỗi nhé!"
Gừừừ,...
[Đống lông vũ tuôn ra, hắn trợn mắt nhìn ả bằng nửa con ngươi đỏ đục ngầu tia máu, thoắt biến mất trong không khí. Ả ta cười khinh cách hắn cút xéo rồi bản thân cũng mờ dần đi, mất dạng]
Làm màu, ra dáng thiên sứ hơn rồi đó.
[Kami sững sờ ngồi đó, không nhìn đi đâu cả, chỉ ngậm ngùi ôm cánh tay cậu vào lòng.
///Tách///Tách////...
Một giọt! Hai giọt! Rồi ba giọt...
////RẮC! RẮC!! RẮC////
Từng khúc xương được bẻ gãy bằng tay không, gập khúc bầm tím máu chật cứng trong thớ da thịt và dần chuyển đen đậm]
... Giờ thì...tôi giống cậu rồi! Hì hì, Itami...