Ngày còn thơ bé, tâm hồn được dệt nên bởi sự thơ ngây. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, hình bóng cô bé ấy dần xuất hiện trong tâm trí tôi. Một cô bé mà tôi thầm thương hay có lẽ chỉ là một cô bé nhút nhát.
Trường tiểu học ngày ấy trong ký ức của tôi là những mảng tường tróc sơn và khoảng sân nắng cháy. Tôi khi đó là một đứa trẻ ngông cuồng, ngổ ngáo, luôn dùng sự hung hăng để che đậy những tự ti của bản thân. Thế rồi, cô ấy xuất hiện. Đó là một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng cúi xuống né tránh những ánh nhìn xung quanh, và nổi bật nhất là chiếc nơ màu đỏ chỉn chu trên mái tóc. Sự nhút nhát, lặng lẽ của cô ấy hoàn toàn đối lập với cái không khí ồn ào, quậy phá mà tôi thường tạo ra. Nhìn cô bé ngồi nép mình nơi góc lớp, ít khi cất tiếng nói, trong lòng một đứa trẻ hiếu thắng như tôi đột nhiên dấy lên một sự chú ý kỳ lạ, một chút tò mò, và cả một thiện cảm rất mơ hồ mà lúc đó tôi chưa thể gọi tên.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa chúng tôi dần ngắn lại khi cô giáo xếp cô ấy ngồi ngay bàn phía trước tôi. Mỗi ngày đi học, cái nơ màu đỏ ấy cứ quẩn quanh trước mắt, kéo theo những rung động đầu đời ngày một rõ nét trong lòng một cậu học trò tiểu học. Tôi bắt đầu mong đến trường nhiều hơn, chỉ để tìm kiếm chiếc nơ đỏ trong biển người náo nhiệt nơi khoảng sân ra ra chơi, hay lén quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô ấy trong giờ học. Dù vậy, cô bé ấy vẫn luôn giữ vẻ dè dặt vốn có, hiếm khi chủ động quay xuống bắt chuyện, chỉ lặng lẽ làm tròn phần việc của mình với một sự ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Chiếc lưng nhỏ nhắn và sự im lặng ấy càng làm cho tình cảm thầm kín trong tôi lớn dần lên từng ngày, vừa chân thật nhưng cũng đầy lúng túng.
Thế nhưng, một đứa trẻ bồng bột và thiếu sót như tôi ngày đó lại chẳng hề biết cách bộc lộ những tình cảm chân thành ấy. Tôi muốn cô ấy chú ý đến mình, muốn thấy chiếc nơ đỏ kia quay lại nhìn tôi dù chỉ trong chốc lát, nhưng thứ duy nhất tôi biết làm lúc đó lại là dùng sự hung hăng quen thuộc. Tôi bắt đầu cố tình đẩy mạnh mép bàn phía trước mỗi khi tỏ ra quạo quọ, tìm đủ mọi cớ để chọc ghẹo, bày trò phá phách xung quanh chỗ ngồi của cô ấy. Tôi ngây thơ tin rằng đó là cách để rút ngắn khoảng cách, rằng sự chú ý nào cũng sẽ mang lại thiện cảm. Tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, những cú đẩy bàn thô bạo và trò đùa dai dẳng của mình chỉ mang lại sự khó chịu, hoảng sợ và những nỗi phiền toái âm thầm cho cô bạn nhỏ nhút nhát ấy.
Sự ngông cuồng vô cớ ấy chỉ thực sự vỡ tan vào một chiều sau giờ tan học. Chiều hôm đó, khi hành lang đã vắng bóng người và cái nắng muộn hắt qua khung cửa sổ, tôi vô tình quay lại lớp vì quên đồ. Bước chân tôi khựng lại trước cửa. Qua khe cửa mở hé, tôi thấy cô bé vẫn ngồi đó, một mình trong căn phòng im lìm. Em đang lặng lẽ, tỉ mỉ dọn dẹp lại từng cuốn sách bị xáo trộn, lau đi những vết bẩn mà trò nghịch ngợm thô bạo của tôi đã gây ra. Em không khóc, không giận dữ, chỉ có sự im lặng chịu đựng đến câm nín.
Khoảnh khắc nhìn cái bóng lưng nhỏ xíu ấy run run gánh chịu sự ích kỷ của mình, tim tôi thắt lại. Một sự hối hận muộn màng và đắng ngắt trào dâng, thiêu rụi toàn bộ cái sĩ diện hão huyền của một đứa trẻ ngông cuồng. Tôi cuống quýt lao vào, môi run run muốn cất lên một lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng đáp lại tôi, em chỉ lặng lẽ ôm cặp sách đứng dậy. Em không nhìn tôi, cũng chẳng buông một lời trách móc, chỉ lặng lẽ bước qua tôi rồi biến mất ở cuối hành lang. Sự im lặng ấy như một nhát dao găm sâu vào lòng tôi, vĩnh viễn không thể rút ra.
Chưa kịp tìm một cơ hội để đối mặt và thốt ra lời xin lỗi, cuộc đời đã vội vã rẽ sang một hướng khác. Không lâu sau ngày hôm ấy, gia đình tôi chuyển đi, buộc tôi phải rời xa ngôi trường cũ. Ngày chia tay, tôi chỉ biết đứng từ một khoảng xa, lặng lẽ dõi theo cái bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc ấy mà không đủ dũng khí bước lại gần. Lời xin lỗi vĩnh viễn bị nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là trước lúc rời đi, em đã gửi tặng tôi một chiếc kẹp tóc nơ đỏ nhỏ nhắn như một lời chào lặng lẽ, tha thứ mà chẳng cần thốt ra thành lời. Món quà ấy, tôi vẫn trân trọng giữ gìn suốt ngần ấy năm qua như một kỷ vật vô giá của thời thơ dại. Thời gian trôi đi, tôi trưởng thành hơn, không còn là cậu học trò quậy phá năm nào, nhưng mỗi khi nhìn lại chiếc nơ đỏ ấy, trái tim tôi vẫn nhói lên một nhịp hối tiếc khôn nguôi.
Nhiều năm sau, giữa dòng đời hối hả, tôi tình cờ gặp lại em. Thời gian đã xóa đi nét ngây thơ ngày trước, nhưng trong ánh mắt em, tôi vẫn nhận ra sự nhút nhát, dịu dàng của cô bé mang chiếc nơ đỏ năm nào. Chỉ có điều, em của hiện tại đã tự tin và không còn sự sợ hãi, thụ động như xưa. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, nhấp một ngụm trà chiều và bắt đầu gợi lại những mảnh ký ức đã mờ xám theo thời gian.
Khi nhắc về những trò quậy phá thô bạo của tôi năm ấy, em nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt nhìn ra khoảng vương nắng vàng. Giây phút ấy, tôi gom hết dũng khí của cả một thời tuổi trẻ để nói ra sự hối hận giấu kín bấy lâu. Nhưng thật bất ngờ, em chỉ lắc đầu nhẹ. Trong câu chuyện ngập ngừng của hai người trưởng thành, tôi mới bàng hoàng nhận ra, tình cảm năm xưa chưa từng là điều đơn phương từ một phía.