Mười năm trôi qua, trường Trung học Amanogawa đã thay lớp sơn mới, xóa nhòa đi mọi dấu vết của trận chiến kinh hoàng năm xưa. Thế hệ học sinh mới ra vào cổng trường, vô tư cười đùa mà không hề biết rằng, ngay tại bãi cỏ trung tâm, từng có một chàng trai tóc dựng ngược đã dùng cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên cho họ. Nhưng đối với sáu thành viên của Câu lạc bộ Kamen Rider (KRC), thời gian của họ đã vĩnh viễn dừng lại vào buổi chiều hoàng hôn đẫm máu đó. Sự bao dung của Gentaro không làm họ bớt đau đớn, mà ngược lại, nó trở thành một bản án chung thân không ngày xá tội găm chặt vào tâm trí những người ở lại.
Utahoshi Kengo nay đã là một nhà khoa học vũ trụ kiệt xuất, kế thừa hoàn hảo di sản của cha mình. Anh sở hữu mọi tri thức vĩ đại nhất, nhưng trong ngăn kéo bàn làm việc luôn đặt chiếc Fourze Driver lạnh ngắt cùng bốn mươi Astroswitches đã mờ bụi. Mỗi lần nhìn vào nó, Kengo lại nghe thấy giọng nói nhiệt huyết của Gentaro vang lên bên tai."Kengo, chúng ta là bạn mà!".
Và ngay sau đó, ký ức sẽ tàn nhẫn tua lại cảnh chính tay anh giật lấy chiếc thắt lưng, buông lời cay độc xua đuổi cậu. Lời xin lỗi của thiên tài khoa học vĩnh viễn là một điều muộn màng.
Ở một nơi cách xa Trái Đất, Joujima Yuki đã thực hiện được ước mơ trở thành phi hành gia. Thế nhưng, khi đứng giữa không gian vũ trụ bao la, cô không còn cười nói hồn nhiên như ngày xưa nữa. Yuki trở nên trầm lặng và u buồn. Cô hiểu rằng, ngôi sao ấm áp nhất từng soi sáng cuộc đời cô đã bị chính sự ngu xuẩn của cô dập tắt vào cái ngày cô khóc lóc buộc tội cậu. Đêm nào cô cũng giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng thấy Gentaro đứng trong vũng máu. Cô sống tiếp phần đời còn lại không phải vì đam mê, mà vì cô biết Gentaro đã hy sinh mạng sống để đổi lấy tương lai này cho cô.
Trong khi đó, Sakuta Ryusei trở thành một cao thủ võ thuật, tiếp tục chiến đấu bảo vệ công lý trong thầm lặng. Nhưng mười năm qua, cậu chưa từng một lần nguôi ngoai sự tự trách. Cậu siết chặt chiếc vòng tay tình bạn cũ kỹ đã sờn rách – kỷ vật duy nhất của Gentaro, tự trừng phạt mình vì sự im lặng hèn nhát trong quá khứ. Với tư cách là một Kamen Rider Meteor, tại sao lúc đó cậu lại chọn cách im lặng trước làn sóng phẫn nộ của mọi người? Cậu giam mình trong phòng tập, trút hết nỗi đau vào những bao cát rách nát, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà người anh em thiện lành đã để lại.
Tại một quán cà phê nhỏ nằm gần trường Amanogawa, Kazashiro Miu, Daimonji Shun và Nozama Tomoko ngồi đối diện nhau trong sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Miu nay là nhà thiết kế nổi tiếng, Shun là huấn luyện viên bóng bầu dục, nhưng vinh quang của họ đều nhuốm màu cay đắng. Chỉ vì những bộ quần áo thời trang, vì một chiếc cúp vô địch vô tri vô giác, họ đã buông lời cay nghiệt với người bạn đã lấy thân mình đỡ đạn cho họ. Shun che mặt khóc nghẹn ngay giữa quán, nhớ về cái ngày gạt tay Gentaro ra đầy kiêu ngạo. Còn Tomoko chỉ biết nhìn vào những lá bài tarot với một màu đen sâu thẳm của sự u uất, thì thầm rằng linh hồn của câu lạc bộ đã chết từ khoảnh khắc họ quay lưng.
Buổi chiều muộn, cả nhóm sáu người cùng bước lên ngọn đồi nghĩa trang, nơi Kisaragi Gentaro đang yên nghỉ. Trên tấm bia đá trắng tinh khiết, bức ảnh Gentaro năm mười mười bảy tuổi vẫn mỉm cười rạng rỡ với dòng chữ: "Người bạn của tất cả mọi người". Gió chiều lồng lộng thổi qua, làm những bó hoa hướng dương lay động như cách Gentaro từng đón chào họ mỗi buổi sáng.
Họ đứng thành một hàng ngang trước mộ, run rẩy giơ bàn tay phải lên. Kengo nắm lấy tay Yuki, Yuki nắm lấy tay Ryusei, cứ thế nối dài đến Tomoko. Họ cùng nhau thực hiện cái bắt tay tình bạn đặc trưng của KRC – thứ mà mười năm trước họ đã tàn nhẫn từ chối. Họ đập tay vào nhau rồi áp lên ngực mình. Nhưng ở vị trí đứng đầu hàng – vị trí của Kisaragi Gentaro – chỉ còn lại một khoảng trống hoác đầy gió. Không cótiếng cười "Uchuu Kitaaa!" vang dội, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của những kẻ mang tội. Họ biết, dù họ có sống bao lâu đi chăng nữa, họ vĩnh viễn là những kẻ mắc kẹt trong buổi chiều hoàng hôn định mệnh đó. Những giọt nước mắt hối hận rơi xuống nấm mồ lạnh, nhưng người nằm dưới sâu sẽ chẳng bao giờ có thể bật dậy để ôm lấy họ một lần nữa.
Nhóm bạn sáu người tiếp tục đứng lặng bên nấm mồ của Gentaro cho đến tận khuya, khi ánh trăng bạc chiếu rọi rõ những vết hằn của thời gian trên khuôn mặt từng người. Sự im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây như tiếng thở dài của quá khứ. Dù mười năm đã trôi qua với bao đổi thay, ký ức về người bạn quá cố vẫn là ngọn lửa sưởi ấm và cũng là nỗi dằn vặt lớn nhất trong tâm hồn họ. Họ quay lưng bước đi trong đêm tối, mang theo lời thề sẽ sống thật tốt cho phần đời của cả Gentaro.
Mỗi người trong số họ lần lượt tiến lại gần, quỳ sụp xuống trước tấm bia đá lạnh ngắt như muốn thu hẹp khoảng cách âm dương cách biệt.
Kengo là người đầu tiên quỳ xuống. Anh áp trán mình vào lớp đá tảng, để cái lạnh của nó thấm sâu vào da thịt.
"Gentaro... Tớ xin lỗi. Tri thức vĩ đại đến mấy cũng không thể đảo ngược thời gian. Lúc cậu cần tớ tin tưởng nhất, tớ lại quay lưng. Cảm ơn cậu vì đến tận giây phút cuối cùng vẫn chọn tin vào cái bắt tay mà tớ từng khinh miệt."
Yuki quỳ bên cạnh Kengo, hai vai run lên bần bật. Cô đặt lên bệ đá chiếc huy hiệu phi hành gia, biểu tượng cho ước mơ đã thành sự thật.
"Gentaro nhìn kìa, tớ đã bay vào không gian. Nhưng vũ trụ ngoài kia lạnh lẽo lắm, không có hơi ấm của cậu. Cảm ơn cậu vì đã dùng lồng ngực của mình để che chở cho tụi tớ ngày hôm đó. Tớ hận bản thân vì đã nói cậu ích kỷ... Tớ xin lỗi cậu."
Ryusei đứng phía sau cũng không trụ vững trước sức nặng của sự dằn vặt. Cậu khuỵu xuống, đấm mạnh tay xuống nền đất sỏi.
"Tại sao lúc tụi tớ hoài nghi, cậu không dùng nắm đấm để thức tỉnh tớ chứ? Cậu cứ bao dung như thế, có biết là cậu đang tra tấn tụi tớ suốt mười năm qua không? Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ biết thế nào là tình bạn thực sự."
Miu và Shun dìu nhau quỳ xuống, chẳng còn bận tâm đến diện mạo thời trang hay danh tiếng thường ngày nữa.
"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ mặc một đứa con gái kiêu ngạo như tớ,"
Miu nghẹn ngào. Shun gục đầu vào vai cô, tiếng khóc của cựu đội trưởng đội bóng bầu dục vạm vỡ vang lên đầy bất lực.
"Tớ sai rồi, Gentaro... Tớ xin lỗi vì cái gạt tay khốn nạn ngày hôm đó..."
Tomoko là người cuối cùng bước lên, cô đặt một chuỗi hạt thạch anh đen lên mộ.
"Cảm ơn anh vì đã kéo một đứa lập dị như em ra khỏi bóng tối của sự cô độc. Em sẽ không bao giờ quên hơi ấm từ bàn tay anh, Cả câu lạc bộ chúng ta... đều nợ anh một cuộc đời."
Ánh trăng khuya đổ dài những chiếc bóng cô đơn xuống nền nghĩa trang vắng lặng. Họ cứ quỳ ở đó, vừa nói lời cảm ơn, vừa khóc nghẹn trong sự sám hối muộn màng. Trong làn gió đêm lồng lộng thổi qua ngọn đồi, người ta chợt nghe thấy tiếng rì rào của lá cây, như một lời thì thầm dịu dàng từ vũ trụ xa xôi gửi về, bao dung và ôm lấy nỗi đau của những người ở lại.