Như các bạn đã đọc truyện hoặc học qua tác phẩm này thì Chí phèo-của nhà văn Nam Cao có ý nghĩa rất sâu sắc.Tuy chỉ là một nhân vật không có thật Chí phèo lại chính là hình ảnh phản ánh lại nội tâm hay cái xã hội đen tối của con người thời nay cũng như là lúc bấy giờ,theo ngòi bút của Nam Cao,Chí được xây dựng là một kẻ nát rượu chỉ suốt ngày nhậu nhẹt đến say mèm rồi loạng choạng đến nhà Bá Kiến rồi ăn vạ,dân làng thấy vậy cũng không quan tâm hay cũng chẳng ai dại gì mà lại gần "kẻ điên" như Chí vậy nhưng họ đã quên rằng trước đây Chí cũng từng là một người nông dân lương thiện,anh cũng từng có ước mơ nhỏ bé như bao người đàn ông khác là lấy vợ,sanh con,anh cũng muốn có một mái nhà êm ấm,một cuộc sống bình yên có vợ và anh sẽ đi cày thuê cấy mướn để nuôi gia đình,anh sẽ dựng một cái nhà nhỏ để có chỗ mà che mưa che nắng....nhưng đời không phải mơ,tai họa đã ập đến với anh chỉ vì một lần anh được vợ bé của tên Bá kiến gọi vào xoa bóp lưng mà bị ông ta bắt gặp,trong cơn ghen bốc lên ngùn ngụt hắn ta đã dùng mối quan hệ và những tội trạng mà anh không hề phạm phải để tống anh vào chốn lao ngục.Trong chốn ngục tù tối tăm đó đã nhào nặn một cậu nông dân chất phác,thật thà,chăm chỉ với bao ước mơ bé nhỏ thành một gã nghiện rượu,bặm trợn và hung dữ,cứ mỗi lần say xỉn anh lại đến nhà Bá Kiến rồi chửi từ đời cha,đến đời cháu của lão nếu không ai ra để đưa tiền thì anh lại đập vỡ chai rượu rồi dùng nó để rạch mặt ăn vạ cho đến khi lão chịu đưa tiền thì thôi. Nói cuộc đời của Chí là một tấm bi kịch cũng chẳng sai vì từ lúc sinh ra anh đã không có cha cũng chẳng có mẹ anh chỉ nằm đó,cái lò gạch cũ chẳng ai biết mẹ anh là ai và anh được nhận nuôi bởi một ông lão nhưng rồi ông cũng qua đời để lại Chí một thân một mình,Chí phải đi làm thuê từ nhỏ nhưng với tính thật thà như vậy nên ai cũng yêu quý anh....từ lúc ra tù đến giờ Chí không có lúc nào là tỉnh táo cả anh luôn trong trạng thái say xỉn cho đến một đêm định mệnh.......Anh gặp được Thị nở,người đàn bà mà ai cũng nói là xấu ma chê quỷ hờn nhưng tối đó ai chẳng biết ai nên Chí cũng xem là cỏ lúa bằng nhau rồi anh và Thị đã trải qua một đêm lạ lùng,khi Chí tỉnh dậy thấy người con gái bên cạnh đã biến mất nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh tỉnh táo và nhìn nhận lại cuộc đời và con người của mình...anh nhớ lại những ngày xưa cũ nhớ lại cái ước mơ mà đã bị anh đưa vào quên lãng và rồi,Thị đi đến đưa cho anh một bát cháo hành,nói cách khác trong cuộc đời tăm tối của Chí Thị chính là ánh sáng duy nhất chiếu vào con người và cuộc sống tối tăm của anh...Anh nhận lấy bát cháo hành húp xì sụp và anh cảm thấy mình chưa từng thử món nào ngon đến như vậy tuy chỉ là một bát cháo đơn giản.....Anh cười cười và nói một câu nói vụng về:
-Đằng ấy có muốn về đây ở với mình không chứ mình ở đây 1 mình buồn lắm...
Thị cũng cười cười rồi đánh nhẹ vào Chí một cái.Lúc ấy anh mới biết rằng trên đời này cũng có người muốn yêu và quan tâm đến một kẻ như mình,anh vui lắm lúc đó anh đã biết yêu là gì...bẵng đi một thời gian chung sống với Thị như vợ chồng nhưng một ngày kia Thị bỗng đến và chửi Chí là một thằng đầu đường xó chợ rồi đùng đùng bỏ đi....Chí không biết phải nói làm sao với người con gái mình yêu mà anh đi thẳng đến nhà lão Bá Kiến để nói rằng mình muốn làm người lương thiện với hắn nhưng lão ta chỉ tưởng anh đến xin tiền uống rượu mà vứt cho anh 5 hào rồi vừa chửi vừa đuổi anh đi.Anh tức giận hét lên và nói:
-AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN?!
Rồi anh dùng mảnh chai đâm chết hắn và cũng tự vẫn ngay sau đó...
Sau cái kết như vậy tôi đã nghĩ rất nhiều vì trong truyện này không ai ác hay là tốt hoàn toàn chỉ có một tầng lớp bị đàn áp và tầng lớp đi đàn áp người khác...Tôi cũng không biết phải nói gì về sự vô tâm của đám người làng Vũ đại cả...nên thôi end truyện nha mọi người :3 pai pai //TÔI YÊU NGỮ VĂN :Đ// đừng ai quan tâm lời tôi nói nha:))