["Về vụ việc nữ sinh tên G rời từ sân thượng khu chung cư phố Beto dẫn đến tử vong được cho là tự sát. Cảnh sát phát hiện một cái cặp trên tầng thượng và một bức thư viết rằng: "Xin lỗi cha mẹ, con là một đứa trẻ hư. Mong rằng nếu có kiếp sau con không nên được sinh ra lần nữa. Con xin lỗi rất nhiều!". Có vẻ như cô bé đã trộm một số tiền khá lớn của bố mẹ và nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu rồi bị cướp đoạt hết... Đây là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh về việc nuôi dạy con cái-"]
/Phụt//Cạch//
(Tôi sẽ không để cậu ấy như cô đâu. Nhất định!)
[Kami tối sầm mặt lại phản chiếu trên màn hình ti vi đen, anh quay đi, chân bước nặng nề tâm tư lên phòng cậu]
... Itami, mừng cậu về.
Ừm.
Sao thế?
À hôm nay có động đất thì phải nên nó rớt xuống... Lâu quá không thấy nó nên muốn ôm tý ấy mà.
[Itami nhìn con búp bê chăm chăm rồi ôm nó nằm ngửa trên giường, nhìn ra bầu trời xám xanh. Kami đi lại bàn đặt cốc sữa ấm lên, bước tới giường rồi ngồi xuống sàn nhìn theo hướng mắt cậu]
...
[Hu hu, cuối cùng bé Mi cũng để ý đến tui]
Cảm động quá, rơi nước mắt rồi kìa.
[Cho ướt đẫm áo luôn, hu hu hu]
Hì, tốt cho cô rồi.
[Ê khoan búp bê làm gì có nước mắt!]
Ôi, là nước mắt trong tim đó.>
Anh Kami, tôi có nên làm gái không nhỉ?
Ể?!
[Itami về phòng thấy con búp bê bị rơi trên sàn, nhặt lên ngắm hồi lâu. Cậu nhớ lại hồi còn nhỏ vòi vĩnh mẹ mua cho bằng được dù là con trai]
Làm con gái ấy. Tại vì mỗi lần thấy con búp bê này tôi lại nhớ đến câu nói của mẹ. Chắc khi nói ra điều ấy, đau lòng lắm... "Mẹ sinh con là con gái thì tốt hơn nhỉ?", nói thế đấy. (Nhìn mặt buồn lắm, cứ làm tôi muốn khóc)
... Tôi không nghĩ như vậy thì tốt hơn. Dù cậu là con gái hay con trai thì vẫn có quyền lựa chọn đồ chơi mình muốn mà.
...
Không phải cậu đã nói rồi sao? Đồ vật thì làm gì có giới tính, chỉ có người ta tự đặt ra định kiến đó. Rồi trở thành một sự bình thường, nếu có ai đó làm ngược lại sẽ bị coi là kì quặc.
Hừm... Tôi có nói hả? Sao không nhớ gì hết trơn.
Hà hà, chưa gì đã lẩm cẩm rồi.
Đầu bạc trắng luôn rồi mà~
Hì, đó là tự nhiên rồi.
A, nếu tôi già thì tóc có bạc theo không? Tóc trắng sẵn rồi.
Không đâu, giữ nguyên đấy.
... Hai màu giống nhau?
Do cậu mất sắc tố từ đầu rồi.
Khì khì!
Cậu cười gì thế?
Thì "từ đầu" hay là từ "đầu" thôi.
Nhạt thế.
Ơ.
Cậu là toàn thân luôn chứ không chỉ mỗi đầu đâu.
[Itami giơ con búp bê bám đầy bụi, phủi phủi, nhìn bộ váy hoa nhỏ hồng ấy lại nhớ đến chuyện làm mẹ cáu giận. Hồi đó Itami rất thích may đồ cho búp bê, may nhiều lắm.
Có một hôm bị mẹ phát hiện, cậu lén cắt vải của mẹ để dành may áo đi làm. May cho búp bê một bộ váy thật xinh. Thế rồi bị mẹ quăng nó đụng trúng thùng rác của nhà, Itami khóc lóc chạy đi nhặt lại. Cái mồm liến thoắng chửi sang sảng, còn cậu thì cứ ôm con búp bê mà khóc mặt úp trước tường nứt chóc mảng sơn. Lát sau thì nguôi giận, mẹ lại khen cậu có khiếu may rất đẹp]
(Đúng là một ký ức tồi, vừa đấm vừa xoa à?)
[Tay Itami nắn bóp vào lớp bông gòn mềm mại, nhìn vào đôi mắt đen thui của nó, có chút buồn. Cậu thở dài]
Cậu Itami ơi, sữa đi, sữa đi~
!! Đừng, anh làm tôi lại nhớ ra một chuyện nữa rồi.
Chuyện gì cơ?
Hình như...hồi đó, tôi từng bám mẹ, mấy lúc đói còn hay kêu: "Mẹ yêu ơi, mẹ yêu ơi, sữa đi, sữa đi".
Chuyện tốt còn gì? Nhỉ! Nghe dễ thương!
Ừ, tôi mà lị.
Ôi trời tự luyến kìa. Này, nguội rồi đó, mời cậu.
Ưm, cảm ơn. Phù~phù~
Còn hơi nóng à?
Ờ... Hay là mình đi tắm suối nước nóng đi. Trời trở lạnh rồi.
Hế??!!
Làm gì kinh ngạc vậy?
Nay cậu dễ dãi thế! Cậu còn sợ để người ta thấy mình ở trần cơ mà. Có gì xảy ra à? Hơ, một Itami luôn trốn trong nhà vệ sinh để thay đồ thể dục đó hả!?
Không có, có cũng không nói. Cơ mà sao anh biết vậy?
Ơ ơ!!? Hay cậu còn bị chấn động bởi trận động đất hồi chiều?
Không. Tự dưng muốn chà lưng cho anh thôi.
Tại sao?
Còn gội đầu, sấy tóc, tắm cho anh rồi mặc đồ cho anh nữa... Khè khè khè~
Nụ cười dần biến thái hơn rồi đó cậu Itami...
[Kami sợ quá núp sau cánh cửa phòng, hé nửa gương mặt trên, sợ hãi nhìn cậu]
Hơ! Tôi không phải búp bê của cậu nhá!
Giờ mới nghĩ ra à, chậm quá.
Sao nói nghe cáu thế nhở!
... Tôi cảm thấy, anh giúp tôi nhiều việc quá...nên muốn cảm ơn, một chút ấy mà.
Cậu muốn, đáp lễ tôi á?
Thì phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Không! Không cần đâu...
Hở?!
Chỉ cần cậu như bây giờ là tôi mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần cậu ở đây, cười đùa, nói những chuyện nhỏ nhặt với tôi, ngay hiện tại, ngay lúc này cũng đủ rồi.
Tức là tôi không giúp được anh-
-Không phải, có cậu ở đây với tôi là đủ rồi. Tôi cần cậu...như lúc này thôi. Xin cậu, đừng đi đâu cả!
[Kami đi lại thật nhanh, chớp mắt mái tóc dài cọ cổ Itami nhồn nhột, anh ôm chầm lấy cậu. Những lời thốt ra sao nghe nhói lòng Itami dữ dội, dòng máu nóng sục sôi trong người. Cậu bất ngờ, dang tay ôm lấy Kami luôn, xoa đầu anh, vuốt ve mái tóc xoã đen dài. Nghĩ anh cô đơn]
Ơ? Ờ!... Tôi ở ngay đây mà?
...
Ừm ừm, ngoan ngoan, anh không cô đơn đâu. Có tôi ở bên mà! Phải không?
...Ừm, vậy là tôi vui rồi!
V-vậy thì tốt rồi ha... (Aaa, thơm thế~ Không biết ảnh dùng loại dầu gội nào?)
[Cứ thế ôm Kami lâu ơi là lâu, cậu lại được hít thật nhiều mùi thơm. Mê ơi là mê! Người Itami nóng lên, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, nóng ran mà vẫn ôm không buông]
...Ờm, Itami? Cậu Itami ơi~ (Lạ thiệt, bình thường là đẩy ra sau mấy giây mà. Nay có hơi lâu-!)
Ư.
[Chạm mắt nhau, mặt đối sát nhau, hơi thở hoà quyện. Kami thấy cậu đỏ mặt ngại liền đơ ra ngắm mãi, Itami kéo anh lại ôm tiếp không cho nhìn]
Ơ? Úi!!
Ôm tôi... Anh không thích? (Nóng quá)
... Tôi thích lắm! (Thích cậu lắm!)
Hi hi. Tự nhiên...thơm quá! Làm tôi muốn ôm anh mãi á.
Là vậy sao! (Do th-thơm á!?)