Truyện này là về cặp đôi Chimasturi Doukoku x Shiba Takeru trong Shinkenger Sentai.
Mùi sake nồng nặc hòa cùng oán khí đỏ thẫm của dòng sông Sanzu dường như đã bám sâu vào da thịt của Shiba Takeru. Dù hắn có tắm bao nhiêu lần, có dùng hương trầm của gia tộc để gột rửa, thứ mùi vị tăm tối của Chimasturi Doukoku vẫn vương vấn trên chóp mũi, như một xiềng xích vô hình trói buộc linh hồn hắn.Những cuộc viếng thăm trong đêm của chúa tể Gedoushu không còn là sự tình cờ. Nó đã trở thành một giao ước câm lặng đầy tội lỗi.
Mỗi khi đêm muộn, khi các hộ vệ đã chìm vào giấc ngủ sau những trận chiến kiệt sức, luồng khói đỏ sẫm lại bao phủ phòng ngủ của Takeru. Trong bóng tối, sự thô bạo và chiếm hữu của Doukoku biến thành một loại độc dược bóp nghẹt Takeru. Gã không dùng kiếm để hạ gục hắn, gã dùng cơ thể hộ pháp, dùng những nụ hôn ngập ngụa mùi máu và sự điên cuồng để nghiền nát lòng tự tôn của một samurai trong hắn.
Takeru ghét bản thân mình. Hắn ghét cái cách cơ thể hắn run lên khi bàn tay to lớn, thô ráp kia luồn vào trong vạt áo yukata, lướt qua những vết sẹo chiến trận. Hắn hận việc bản thân không thể rút kiếm đâm xuyên tim kẻ thù ngay lúc gã đè chặt hắn xuống nệm, thầm thì những lời đường mật nhưng đầy độc tố vào tai hắn: "Ngoan nào, vị chúa tể giả mạo của ta. Ở thế giới này, chỉ có ta mới biết ngươi thực sự là ai."
Bi kịch lớn nhất của Takeru là hắn nhận ra, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, vòng tay thô bạo của kẻ thù lại là nơi duy nhất hắn không phải gồng mình diễn vai "Chúa tể cao quý". Trước mặt Doukoku, hắn chỉ là một Takeru trần trụi, đầy tổn thương và cô độc.Nhưng bóng tối thì không thể giấu mãi dưới ánh mặt trời. Sự chia rẽ thực sự bắt đầu vào một đêm trăng khuyết.
Ikenami Ryunosuke vốn là người tận tụy nhất. Anh luôn thức dậy vào canh ba để kiểm tra an ninh quanh phủ và chuẩn bị trà sáng cho Takeru. Nhưng đêm nay, một luồng oán khí quá mức đậm đặc từ chính căn phòng của vị chúa tể đã khiến anh cảnh giác. Tay nắm chặt thanh Shinkenmaru, Ryunosuke vội vã lao đến.Rầm!Cánh cửa trượt bị đẩy mạnh ra. Khung cảnh bên trong khiến đồng tử của Ryunosuke co thắt lại, thanh kiếm trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn gỗ.
Giữa căn phòng ngập tràn sương máu, Takeru đang quỳ sụp dưới sàn, y phục xộc xệch, bờ vai gầy guộc run rẩy. Và ngay phía sau hắn, một tay ôm trọn lấy eo hắn, một tay lười nhác nâng cằm hắn lên chính là vị bạo chúa của cõi âm — Chimasturi Doukoku. Nụ môi của gã vừa rời khỏi chiếc cổ thon dài của Takeru, để lại một vết cắn đỏ rực rỉ máu.
"Th.. thiếu chủ?!"
Giọng Ryunosuke lạc đi, chứa đựng sự bàng hoàng và đổ vỡ tột độ. "Ngươi... ngươi đang làm gì thiếu chủ của chúng ta?!"
Tiếng động lớn kinh động đến toàn bộ phủ Shiba. Chỉ vài phút sau, Mako, Chiaki, Kotoha và cả ông gia thần Hikoma đều lao đến. Tất cả đều chết trân trước cảnh tượng trước mắt. Vị chúa tể nghiêm cẩn, lạnh lùng mà họ hết lòng tôn kính, nay lại đang ở trong tư thế đầy ám muội và phục tùng dưới thân một con quái vật.
Doukoku không hề hoảng loạn. Gã bật cười, tiếng cười khàn đặc đầy chế giễu vang vọng khắp gian phòng. Gã cúi xuống, hôn một cái thật mạnh vào làn môi mọng nước của Takeru ngay trước mắt mọi người, rồi thì thầm:"Lũ thuộc hạ của ngươi đến cứu ngươi rồi kìa, Shinken Red. Hoặc là... đến để phán xét ngươi?"
Dứt lời, Doukoku hóa thành một trận cuồng phong đỏ thẫm, biến mất vào không trung, để lại một chiến trường tâm lý đầy đổ vỡ.
Bầu không khí trong phòng khách gia tộc Shiba chưa bao giờ ngột ngạt đến thế. Takeru đã chỉnh sửa lại y phục, ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng lúc này, ánh mắt của các hộ vệ nhìn hắn không còn là sự sùng bái tuyệt đối nữa. Nó đã bị rạn nứt bởi sự hoài nghi và tổn thương.
"Thiếu chủ..Takeru..." Mako là người lên tiếng trước, giọng cô run run.
"Chuyện này... đã diễn ra bao lâu rồi? Tại sao người lại dây dưa với Gedoushu?"
"Thiếu chủ! Xin hãy nói đó là do tên ác quỷ đó ép buộc người!" Ryunosuke quỳ rạp xuống, hai tay đấm mạnh xuống sàn, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống. Anh không thể chấp nhận được tín ngưỡng của mình bị vấy bẩn.
"Người là Shiba Takeru quyền quý! Người không thể..."
"Đủ rồi," Takeru cắt ngang. Giọng hắn lạnh tanh, không một chút hơi ấm. Hắn không biện hộ, không giải thích. Sự kiêu hãnh của một samurai không cho phép hắn cầu xin sự tha thứ cho thứ tình cảm vặn vẹo này.
"Ta không có gì để nói. Nếu các ngươi cảm thấy một kẻ như ta không xứng đáng dẫn dắt, các ngươi có thể rời đi."
"Người nói cái gì thế hả?!" Chiaki tức giận đứng phắt dậy, nắm chặt đấm tay.
"Chúng tôi đã cùng người vào sinh ra tử! Vậy mà người lại giấu chúng tôi làm chuyện đó với kẻ thù? Người xem chúng tôi là cái gì? Những con lừa ngu ngốc sao?!"
Kotoha chỉ biết khóc nấc lên ở một góc phòng, không dám tin vào sự thật. Ông Hikoma thở dài bất lực, gương mặt già nua như già đi chục tuổi. Ông biết bí mật về thân phận giả mạo của Takeru, và ông hiểu, áp lực đó đã đẩy Takeru vào vòng tay của quỷ dữ.
Sự im lặng của Takeru chính là sự thừa nhận tàn nhẫn nhất. Niềm tin kiên định của đội Shinkenger bấy lâu nay chính thức sụp đổ.
Những ngày sau đó, phủ Shiba chìm trong sự chia rẽ sâu sắc.Họ vẫn cùng nhau đi chiến đấu khi có quái vật xuất hiện, nhưng sợi dây liên kết Mojikara giữa họ đã hoàn toàn nguội lạnh.Trên chiến trường, họ không còn bọc lót cho nhau một cách hoàn hảo như trước. Những ánh mắt né tránh, những lời nói ngắn ngủi đầy khoảng cách. Takeru đi phía trước, cô độc hơn bao giờ hết, trong khi bốn hộ vệ đi phía sau, giữ một khoảng cách vô hình nhưng xa xăm như hai thế giới.
Ngồi trên con thuyền trôi dòng Sanzu, Doukoku nhìn qua chiếc gương thần, chứng kiến cảnh đội Shinkenger lục đục nội bộ mà lòng đầy thỏa mãn. Gã lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve bình rượu sake:"Cô độc đi, Takeru. Càng bị chúng ruồng bỏ, ngươi càng mau chóng thuộc về ta."
Mối tình này không có sự ngọt ngào, nó là một cuộc chiến thôn tính. Doukoku dùng sự chiếm hữu tàn bạo của mình để cắt đứt mọi mối quan hệ của Takeru với nhân gian, ép hắn phải chọn giữa một bên là nghĩa vụ samurai đầy dối trá, và một bên là vực thẳm tội lỗi nhưng chân thật cùng gã dưới đáy sông Sanzu.