Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ tình yêu là thứ xa xỉ nhất trên đời.
Cho đến khi tôi gặp Lục Minh.
Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, tôi ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ. Tôi không quen ai, cũng chẳng muốn làm quen với ai. Trong mắt tôi lúc ấy, ba năm cấp ba chỉ cần học thật tốt rồi rời đi là đủ.
Cho đến tiết Toán hôm đó.
“Bạn ngồi cạnh cửa sổ, đứng lên làm câu này.”
Tôi giật mình đứng dậy.
Bài toán trên bảng khiến đầu óc tôi trống rỗng. Cả lớp bắt đầu cười khúc khích.
Bỗng một giọng nói vang lên phía sau.
“Câu này dùng công thức hôm trước.”
Tôi quay lại.
Lục Minh chống cằm, vẻ mặt bình thản.
Tôi làm theo lời cậu ấy và cuối cùng cũng giải được.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống cấp ba của tôi bắt đầu xuất hiện thêm một người.
Một người chẳng bao giờ nói những lời dễ nghe, nhưng lại âm thầm quan tâm tôi bằng những cách rất nhỏ.
Mỗi sáng trên bàn tôi có một hộp sữa.
Những hôm tôi quên mang bút, trên bàn sẽ có một cây bút mới.
Những ngày trời lạnh, cậu ấy luôn kéo cửa sổ lại trước khi tôi kịp lên tiếng.
Tôi dần quen với sự tồn tại của Lục Minh.
Quen đến mức… bắt đầu thích cậu ấy lúc nào không hay.
Nhưng tôi không dám nói.
Cho đến năm cuối cấp.
Ngày nhận kết quả đại học, tôi đậu.
Lục Minh cũng đậu.
Nhưng trường của chúng tôi cách nhau hơn một nghìn cây số.
Tôi đã định nói với cậu rất nhiều điều.
Rằng tôi sẽ nhớ cậu.
Rằng tôi không muốn sau khi tốt nghiệp, chúng tôi trở thành những người xa lạ.
Và rằng…
Tôi thích cậu.
Nhưng tất cả những lời ấy đều mắc lại trong cổ họng vào ngày hôm đó.
Bởi vì tôi nhìn thấy Lục Minh đứng bên cạnh một cô gái.
Cô ấy rất xinh.
Cô ấy còn ôm lấy cánh tay cậu.
Tôi đứng cách đó không xa, nghe thấy cô ấy cười:
“Lục Minh, cuối cùng cậu cũng chịu đồng ý rồi.”
Tôi không nghe tiếp.
Tôi quay người bỏ đi.
Tin nhắn tôi soạn cả buổi tối cũng bị xóa sạch.
“Lục Minh, hình như tôi thích cậu.”
Tôi không gửi.
Có lẽ… tôi không nên thích cậu ngay từ đầu.
Ngày tốt nghiệp.
Tôi cố tình tránh Lục Minh.
Nhưng đến cuối buổi, cậu vẫn tìm được tôi.
“Cậu trốn tôi?”
“Không có.”
“Vậy tại sao cả ngày không nhìn tôi?”
Tôi cúi đầu.
“Bận.”
Cậu im lặng một lúc.
“Vậy sau này chúng ta còn liên lạc không?”
Tôi ngẩng lên.
“Chắc là… có.”
“Chắc?”
Tôi cười.
“Sau này cậu có bạn gái rồi, chắc cũng chẳng nhớ tôi đâu.”
Vừa nói xong, tôi đã hối hận.
Lục Minh nhìn tôi.
“Bạn gái?”
“Ừ.”
“Cậu nghe ai nói?”
Tôi không trả lời.
Cậu bước đến gần.
“Là hôm đó?”
Tôi vẫn im lặng.
Cậu thở dài.
“Cô ấy là em họ tôi.”
Tôi sững người.
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, điện thoại của cậu đột nhiên reo.
Cậu nghe máy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Bây giờ?”
“Được, tôi đến ngay.”
Cậu cúp máy rồi nhìn tôi.
“Tôi có việc gấp.”
Tôi gật đầu.
“Cậu đi đi.”
“Cậu…”
“Đi đi.”
Lần đầu tiên tôi chủ động quay lưng trước mặt cậu.
Tôi không muốn cậu nhìn thấy mắt mình đỏ lên.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn.
Lục Minh: “Xin lỗi.”
Chỉ hai chữ.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi tự nhủ rằng có lẽ như vậy cũng tốt.
Thích một người mà không thể ở bên nhau…
Thì dừng lại trước khi quá muộn.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị rời thành phố.
Tôi kéo vali ra khỏi nhà, nhưng vừa bước đến cổng đã nhìn thấy Lục Minh.
Cậu đứng đó.
Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối, trên trán còn có một vết xước.
Tôi giật mình.
“Cậu bị sao vậy?”
Cậu không trả lời.
Chỉ hỏi:
“Cậu định đi mà không chào tôi?”
“Chúng ta đã chào nhau hôm qua rồi.”
“Chưa đủ.”
Tôi né ánh mắt cậu.
“Lục Minh, chúng ta sắp học khác trường rồi. Sau này mỗi người sẽ có cuộc sống riêng.”
“Vậy thì sao?”
“Sau này cậu sẽ gặp người tốt hơn tôi.”
Cậu bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
“Cậu nghĩ tôi tìm cậu cả đêm chỉ để nghe câu này?”
Tôi ngẩn ra.
“Cả đêm?”
“Ừ.”
Cậu bước đến trước mặt tôi.
“Tối qua tôi phải đưa em họ vào bệnh viện. Điện thoại hết pin. Sau khi xong việc, tôi chạy đi tìm cậu.”
Tôi nhìn vết xước trên trán cậu.
“Vậy… tại sao phải tìm tôi?”
Lục Minh không trả lời ngay.
Cậu nhìn tôi rất lâu.
Rồi bỗng hỏi:
“Nếu hôm nay tôi không đến…”
“Cậu có định biến mất khỏi cuộc đời tôi không?”
Tôi cắn môi.
“Không biết.”
“Còn tôi thì biết.”
Giọng cậu khàn đi.
“Tôi không muốn.”
Tôi cúi đầu, cố ngăn nước mắt.
“Nhưng chúng ta ở xa nhau.”
“Thì yêu xa.”
“Cậu sẽ chán.”
“Không.”
“Cậu sẽ gặp người khác.”
“Không.”
“Cậu sẽ…”
“Đủ rồi.”
Lục Minh cắt ngang.
Tôi ngẩng lên.
Cậu nhìn tôi, đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ.
“Cậu cứ nghĩ thay tôi như vậy…”
Cậu cười khẽ.
“…có bao giờ cậu hỏi tôi muốn gì chưa?”
Tôi im lặng.
Cậu bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn rất gần.
“Tôi muốn mỗi sáng vẫn được nhìn thấy cậu.”
“Tôi muốn khi cậu gặp chuyện buồn, người đầu tiên cậu tìm là tôi.”
“Tôi muốn dù chúng ta học ở hai thành phố khác nhau, cậu vẫn nhớ đến tôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Lục Minh…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Và tôi muốn nói với cậu một chuyện mà tôi đã giữ suốt ba năm.”
Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ.
Chính là chiếc vòng tôi từng nhìn thấy trong cửa hàng cùng cậu năm đó.
Tôi từng nghĩ cậu mua cho một cô gái khác.
Nhưng hóa ra…
Cậu đã giữ nó suốt thời gian qua.
Lục Minh siết chặt chiếc vòng trong tay.
“Trước khi tôi nói…”
Cậu nhìn tôi.
“Cho tôi một cơ hội được không?”
Tôi ngơ ngác.
“Cơ hội gì?”
Cậu khẽ cười.
“Để từ bạn cùng bàn…”
Cậu bước đến gần hơn.
“…trở thành người yêu của cậu.”
Tôi bật khóc.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu.
Hóa ra trong suốt những năm tháng thanh xuân ấy…
Không phải chỉ mình tôi âm thầm thích một người.
Mà người ấy cũng đã âm thầm thích tôi từ rất lâu.
Có những lời tỏ tình phải đi qua cả một mùa thanh xuân mới đủ can đảm để nói ra.