Mùa hè năm lớp 10, cái nắng vàng rực rỡ đổ xuống hàng phượng vĩ trước sân trường THPT Chu Văn An. Dưới bóng râm mát rượi của thư viện, Minh Huy chống cằm nhìn cô bạn cùng bàn đang cặm cụi tính toán, phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi trêu chọc:
– Này Hải An, bài cơ học này cậu dùng định luật bảo toàn động lượng hay lại thích đi đường vòng bằng phương trình chuyển động thế? Tớ đố cậu mất chưa đầy hai phút đấy!
Hải An ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lườm yêu cậu một cái rồi nhanh chóng đặt bút viết ào ào lên giấy, giọng nói lanh lảnh vang lên đầy tự tin:
– Chứ cậu coi thường tôi đấy à, Minh Huy? Hai phút á? Một phút mốt thôi nhé! Cậu cứ ở đấy mà xem thường trí nhớ siêu phàm của lớp trưởng này đi.
Huy bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến:
– Giỏi thật đấy! Suốt ngày cứ bắt nạt tớ. Nhưng mà... công nhận có cậu học cùng thì mấy bài toán khó nhằn này bỗng đáng yêu hẳn ra.
An đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống tập đề thi thử để che giấu nụ cười đang trực nở trên môi, lí nhí đáp:
– Cậu... cứ khéo nịnh. Lo mà giải bài của cậu đi kìa, không thì lát nữa lại phải nhờ tớ giảng bài cho đấy.
Dưới gốc phượng già ngập nắng chiều hôm ấy, Huy đã khẽ nắm lấy bàn tay An, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc và ấm áp lạ thường:
– An này... Dù sau này thế nào, chúng ta cũng phải cùng nhau bước vào cánh cửa đại học mơ ước nhé. Cậu phải hứa là sẽ đi chung một con đường với tớ đấy.
An mỉm cười, siết nhẹ tay cậu, gật đầu chắc nịch:
– Ừ, tớ hứa! Dù có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Thế nhưng, thời gian trôi qua chẳng mỉm cười mãi với những lời hứa ngây ngô tuổi học trò. Khi áp lực của năm cuối cấp và những năm đại học ập tới, guồng quay bận rộn đã bóp nghẹt dần những buổi hẹn hò.
Trong một quán cà phê nhỏ tối muộn, tiếng mưa bên ngoài rơi nặng hạt như trút nước vào tâm trạng bứt rứt của cả hai. Huy mệt mỏi đặt chiếc cặp laptop xuống bàn, giọng đầy bất lực:
– An à, tối nay anh lại phải tăng ca ở xưởng để kịp hạn giao đồ án rồi. Anh không thể đưa em đi dự buổi hội thảo khoa học được đâu. Em thông cảm cho anh một chút có được không?
An mím chặt môi, nỗi cô đơn tích tụ từ bao nhiêu tháng ngày thui thủi một mình cuối cùng cũng bùng nổ. Cô ngước nhìn Huy, giọng nghẹn ngào đầy hờn dỗi:
– Lúc nào cũng là công việc, lúc nào cũng là bận rộn! Minh Huy, em không cần một người bạn trai chỉ biết gọi điện thoại năm phút rồi cúp máy! Em mệt mỏi lắm rồi, anh hiểu không?
Huy sững người, sự mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền ở thành phố lớn cũng khiến cái tôi của cậu trỗi dậy. Cậu cau mày đáp lại:
– Em nghĩ anh thích thế này chắc? Anh bươn chải cũng vì tương lai của chúng ta chứ vì ai? Nếu em cứ ích kỷ đòi hỏi thời gian kiểu này thì chúng ta chỉ có đường ai nấy đi thôi!
An trân trân nhìn Huy, nước mắt lăn dài trên má. Cô bật cười nhạt, gằn từng tiếng đau đớn:
– Đường ai nấy đi sao? Được thôi, nếu anh đã nói thế thì chúng ta chấm dứt ở đây đi!
Đêm hôm đó, họ buông tay nhau trong sự bồng bột của tuổi trẻ. Sau khi ra trường, Huy chọn đi du học theo học bổng toàn phần để tìm lại chính mình, còn
An ở lại nước, vùi đầu vào công việc tại một tập đoàn đa quốc gia. Họ cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, chính thức bước ra khỏi cuộc đời nhau trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Năm năm sau, tại buổi lễ vinh danh "Doanh nhân trẻ xuất sắc vì cộng đồng", ánh đèn flash chớp liên hồi. Khi MC vừa xướng tên Giám đốc kỹ thuật Minh Huy và Trưởng phòng chiến lược Hải An lên nhận giải thưởng cống hiến, cả hai bước lên sân khấu và vô tình chạm mặt nhau giữa ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.
Đêm tiệc sau sự kiện, tại góc ban công lộng gió nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, Huy cầm ly rượu vang bước chậm lại phía An, giọng trầm ấm vang lên sau ngần ấy năm cách biệt:
– Em dạo này thế nào, Hải An? Vẫn cứng đầu và giỏi giang như ngày nào chứ?
An quay lại, trái tim bỗng lỡ một nhịp khi nhìn thấy dáng vẻ đĩnh đạc, trưởng thành nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng ngày nào của Huy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nâng ly chạm nhẹ vào ly của cậu:
– Em vẫn thế, chỉ là bớt trẻ con và biết suy nghĩ hơn xưa thôi. Còn anh... nghe nói đã trở thành một vị sếp lớn đáng sợ lắm cơ mà?
Huy cười vang, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của người trước mặt:
– Sếp lớn gì chứ, trước mặt em thì anh vẫn chỉ là cậu học sinh ngày nào thôi. An này... năm năm qua, chưa có một ngày nào anh ngừng hối hận vì câu nói bồng bột năm xưa. Em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không?
An nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào nhưng cô kìm lại, nở nụ cười rạng rỡ nhất:
– Ngốc thật đấy! Anh bắt em chờ đợi lâu thế này cơ mà. Nhưng... em đồng ý.
Sự trở lại của họ không còn những giòn giã ghen tuông, mà đong đầy sự thấu hiểu và trân trọng.
Chuyện tình yêu của họ nhanh chóng nhận được cái gật đầu viên mãn từ hai bên gia đình. Trong buổi gặp mặt thân mật, bố Hải An cười lớn vỗ vai Huy:
– Hai bác theo dõi tụi cháu suốt năm qua, vừa tài năng, giỏi giang lại luôn biết nghĩ cho cộng đồng thế này thì bác yên tâm giao con bé An cho cháu rồi đấy!
Mẹ Huy tiếp lời, tay nắm chặt lấy tay An với ánh mắt đầy yêu thương:
– Đúng thế đấy các con ạ. Trải qua bao nhiêu giông bão mới nhận ra nhau, giờ là lúc hai con phải thật hạnh phúc nhé. Gia đình hai bên luôn ủng hộ hết mình!
Đám cưới của họ diễn ra vào một chiều hoàng hôn ven biển ngập tràn hoa hồng trắng. Trong bộ vest lịch lãm, Minh Huy nhìn Hải An trong chiếc váy cô dâu tinh khôi đang tiến về phía mình, xúc động nói:
– Anh đã mất năm năm để tìm lại định mệnh của đời mình. Từ nay, anh xin hứa sẽ dùng cả cuộc đời và sự trưởng thành này để làm em hạnh phúc.
An mỉm cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai chồng, nghẹn ngào đáp:
– Em tin anh, ông xã của em!