Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, An thả rơi cây cọ vẽ. Đôi tay cô run rẩy, không biết vì cái lạnh của đêm khuya hay vì cơn bão hoang tưởng đang gào thét trong tâm trí.
“Ngủ đi, An. Mày nhắm mắt lại là chúng nó sẽ đến cướp đi mọi thứ,” tiếng vọng độc địa từ quá khứ lại vang lên.
Cánh cửa phòng hé mở. Khải bước vào, dáng người cao lớn vững chãi mang theo ly trà ấm đặt cạnh giá vẽ. Anh đứng lặng lẽ, ánh mắt kiên định nhìn người bạn từ thuở nhỏ.
— "Đã bốn giờ sáng rồi, An. Cậu phải chợp mắt một chút."
— "Tôi không ngủ được, Khải," An cười nhạt, giọng khàn đặc vì mất ngủ kinh niên. "Ngủ là buông xuôi. Mà buông xuôi thì thế lực ngoài kia, hay chính cái bóng của gia đình ngày trước, sẽ lại tóm lấy tôi mất."
— "Có tôi ở đây rồi. Sẽ không ai chạm được vào cậu," Khải ngồi xuống đối diện, giọng trầm ấm đầy chắc nịch. "Cậu đã quên năm 15 tuổi chúng ta từng đối mặt với cái gì rồi sao?"
Hình ảnh quá khứ dội về trong tâm trí An, sắc nét và đau đớn như vết cắt.
Trong căn biệt thự lạnh lẽo thuở thiếu thời, nghệ thuật chưa từng là niềm vui. Đó là xiềng xích.
— "Mày vẽ cái quái gì thế này hả, con ranh vô tích sự?!" Tiếng người cha quát thét vang lên giữa căn phòng khách tối tăm, vung chiếc roi da quật mạnh xuống sàn nhà. "Tao bỏ bao nhiêu tiền đầu tư để mày thành tài, chứ không phải để mày vẽ mấy thứ vớ vẩn này!"
— "Đừng đánh cậu ấy nữa! Muốn đánh thì đánh cháu này!"
Cậu thiếu niên Khải khi ấy mới mười mấy tuổi đã lao thẳng vào, dùng tấm lưng vạm vỡ che chở cho An, chịu trọn trận đòn roi tơi tả thay cô.
Khi bóng tối buông xuống và những vết thương rỉ máu, An ôm lấy Khải trong căn phòng nhỏ, nghẹn ngào:
— "Tại sao cậu cứ phải chịu đòn thay tôi? Họ chỉ muốn biến tôi thành cỗ máy kiếm tiền... Tôi sợ lắm, Khải ơi."
— "Vì cậu là thiên tài, An ạ," Khải lau vết máu trên khóe môi, mỉm cười xoa đầu cô. "Đừng sợ. Dù gia đình có ép buộc thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, cùng cậu bước qua cái lồng này."
Nhưng khi tên tuổi An vươn lên đỉnh cao, chiếc lồng phong tỏa cô không chỉ còn là gia đình, mà là lòng tham của những thế lực ngầm ngoài xã hội.
Vào một buổi chiều tối nhập nhoạng năm An và Khải tròn 15 tuổi, chiếc xe đen bất ngờ tấp vào lề đường. Trước khi An kịp định thần, hai gã đàn ông lực lưỡng đã bịt miệng, kéo thốc cô lên xe.
— "Thả tôi ra! Các người muốn gì?!" An hoảng loạn giãy giụa.
— "Mày ngoan ngoãn ký hợp đồng độc quyền vẽ tranh đen cho tổ chức, bọn tao tự khắc để mày sống," gã trùm thế lực ngầm cười gằn, kề con dao sắc lạnh vào cổ cô.
Trong căn hoang hoác tối tăm, An bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây khiến cô tưởng chừng nghẹt thở. Đúng lúc đó, tiếng phá cửa rầm rộ vang lên ngoài hành lang.
— "Cảnh sát đây! Các người đã bị bao vây!"
Từ ô cửa sổ, Khải – dù lúc đó mới 15 tuổi, với sự nhanh trí tuyệt đỉnh và sự am hiểu địa bàn – đã âm thầm dẫn đường, phối hợp chính xác từng mi-li-mét với lực lượng công an để tập kích sào huyệt.
— "An! Đừng sợ, có tôi đây rồi!" Khải tung cửa lao vào, quật ngã tên canh gác trước sự ngỡ ngàng của băng nhóm tội phạm.
Ngay trong vòng tay Khải khi tiếng còi hụ cảnh sát vang lên xé toạc màn đêm, An khóc nấc lên từng hồi. Cơn ác mộng khép lại, nhưng chấn thương tâm lý từ ngày hôm đó đã cắm rễ sâu vào tâm trí, biến cô thành chú chim hoảng loạn trốn trong chiếc lồng son mãi mãi không dám ngủ say.
Trở về thực-tài của hiện tại. Ánh đèn bàn vẫn rọi sáng bức tranh dở dang. An nhìn Khải, đôi mắt ngấn lệ đầy chạnh lòng.
— "Cậu thấy không, Khải? Sống giữa thế giới nghệ thuật này, người ta tung hô tôi là thiên tài, nhưng ngẫm lại... tôi chẳng khác nào một con chim nuôi nhốt trong lồng. Đến cả quyền được nhắm mắt ngủ yên một giấc cũng trở thành xa xỉ."
— "Cậu không phải là chim trong lồng, An," Khải đứng dậy, bước đến đặt nhẹ bàn tay ấm áp lên vai cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu là người tự do cất cánh qua từng nét cọ. Còn bầu trời ngoài kia... cứ để tôi lo."
— "Lỡ một ngày bọn chúng quá mạnh, và tôi kéo cậu vào hiểm nguy thì sao? Tôi... tôi sợ yêu ai, sợ làm liên lụy đến người khác lắm..." An cúi gằm mặt, giọt nước mắt rơi xuống trang giấy vẽ.
Khải khẽ nâng cằm cô lên, dịu dàng nhưng quả quyết:
— "Năm 15 tuổi tớ không bỏ rơi cậu, thì bây giờ, hay sau này cũng vậy. Tớ không phải là người bị liên lụy, tớ là người tự nguyện đứng ở đây để canh giấc ngủ cho cậu."
An sững người, nhìn sâu vào ánh mắt không chút dao động của người bạn từ thuở nhỏ. Giữa thế giới ngầm tăm tối và những vết thương chưa bao giờ lành, lần đầu tiên sau nhiều năm chìm trong trầm cảm và mất ngủ, trái tim cô khẽ lened một nhịp đập ấm áp.
Đêm nay, nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng lồng ngực An không còn lạnh giá nữa. Hóa ra tất cả là do tâm lý An vẫn chưa được chữa lành mà thôi. Và là giờ đây dù không có được tình yêu LGBT nhưng cô đã có được người bạn thân là chỗ dựa tinh thần cho mình.