Đại Chu năm thứ mười tám, phủ Định Bắc Hầu.
Đường Ninh bị ép gả.
Người nàng phải gả là một lão già năm mươi tuổi.
Ít nhất, đó là lời Đường phu nhân nói với nàng vào buổi chiều hôm ấy.
“Nhị cô nương, nhà chúng ta nuôi con ngần ấy năm, chẳng lẽ đến lúc cần con báo đáp, con cũng không chịu?”
Đường Ninh đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa bụi phủ trắng sân.
Nàng im lặng rất lâu mới hỏi:
“Người kia… bao nhiêu tuổi?”
“Gần năm mươi.”
Đường Ninh khẽ siết tay.
Năm ấy nàng vừa tròn mười tám.
Một người là thiếu nữ vừa cập kê, một người đã ngoài ngũ tuần .
Nhưng Đường phu nhân lại nói rất nhẹ nhàng:
“Chỉ là thiếp thất thôi. Con đừng mơ tưởng mình có thể gả cho danh môn vọng tộc. Thân phận của con vốn không bằng Nhược Dao.”
Đường Ninh bật cười.
Không bằng.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe hai chữ ấy không biết bao nhiêu lần.
Không bằng Đường Nhược Dao.
Đích nữ Đường gia.
Dung mạo hơn nàng, xuất thân hơn nàng, được phụ mẫu yêu thương hơn nàng.
Còn nàng chỉ là thứ nữ.
Là người có thể đem đi đổi lấy lợi ích bất cứ lúc nào.
Thế nhưng không ai ngờ, chỉ vài ngày sau, Đường Ninh lại làm một chuyện khiến cả kinh thành chấn động.
Nàng cướp mất phu quân mà Đường Nhược Dao vừa từ chối.
---
Bùi Hạo là Định Bắc đại tướng quân.
Hai mươi tám tuổi, quanh năm chinh chiến nơi biên quan.
Người đời đồn rằng hắn tính tình thô lỗ, sát phạt quyết đoán, trên người lúc nào cũng mang theo mùi máu tanh của chiến trường.
Nhưng Đường Ninh từng gặp hắn.
Đó là vào một buổi sáng mùa đông.
Bùi Hạo cưỡi ngựa đến trước phủ Đường gia, phía sau là hơn mười rương sính lễ.
Hắn đứng ngoài cửa, tháo mũ chiến xuống, nghiêm túc nói:
“Bùi Hạo cầu cưới Đường đại tiểu thư.”
Đường Nhược Dao không ra gặp.
Người hầu chỉ đem một câu trả lời đến.
“Tiểu thư nói nàng không muốn gả cho võ phu.”
Lần thứ hai.
Bùi Hạo mang sính lễ nhiều gấp đôi.
“Bùi mỗ quanh năm ở biên quan, không biết nói lời dễ nghe. Nhưng Bùi mỗ sẽ đối xử tốt với nàng.”
Đường Nhược Dao vẫn từ chối.
Lần thứ ba.
Tuyết rơi trắng cả con đường.
Bùi Hạo đứng dưới tuyết gần một canh giờ.
Hắn không cầu xin ai.
Chỉ nói:
“Bùi mỗ đời này chỉ muốn cưới nàng.”
Vậy mà câu trả lời vẫn là:
“Không gả.”
Đường Ninh đứng sau bức bình phong nghe hết.
Đến khi Bùi Hạo xoay người rời đi, nàng bỗng bước ra.
“Bùi tướng quân.”
Hắn dừng lại.
Đường Ninh nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt.
“Đường Nhược Dao không muốn gả cho ngài.”
Bùi Hạo im lặng.
“Vậy… đổi người cưới được không?”
Hắn quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rất lâu sau, Bùi Hạo mới nói:
“Không được.”
Đường Ninh cười nhạt.
“Ta chỉ nói đùa.”
Nhưng chính nàng cũng không ngờ, câu nói tưởng như đùa ấy lại trở thành khởi đầu cho ba năm hôn nhân.
---
Đêm yến tiệc hôm ấy, Bùi Hạo bị hạ thuốc.
Đường Ninh không biết ai làm.
Nàng chỉ biết khi tìm thấy hắn trong căn phòng phía sau hậu viện, sắc mặt hắn đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn.
Bùi Hạo nhìn nàng.
“Nàng đi đi.”
Đường Ninh đứng ngoài cửa.
Trong tay nàng là một viên giải dược.
Nàng vốn không định cứu hắn.
Không phải vì nàng vô tình.
Mà bởi nàng biết nếu cứu hắn, cuộc đời nàng sẽ thay đổi.
Nhưng rồi nàng nhớ đến lời Đường phu nhân nói.
“Chỉ là thiếp thất.”
Nàng lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Một người cả đời chinh chiến, cuối cùng ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể tự lựa chọn.
Đường Ninh bước vào.
Một viên giải dược.
Đổi lấy một lời hứa.
Ngày hôm sau, trước mặt tất cả mọi người, nàng nói:
“Ta muốn gả cho Bùi tướng quân.”
Cả kinh thành náo loạn.
Đường Nhược Dao tức giận đến mức đập vỡ cả chén trà.
Còn Bùi Hạo chỉ đứng rất lâu trước mặt Đường Ninh.
“Ta không yêu nàng.”
Đường Ninh nhìn hắn.
“Ta biết.”
“Ta cũng không thể hứa sẽ yêu nàng.”
“Ta biết.”
“Nhưng nếu nàng gả cho ta, ta sẽ cho nàng đủ thể diện.”
Đường Ninh khẽ cười.
“Ta không cần thể diện.”
Nàng chỉ muốn một mái nhà.
Một người khi trở về sẽ có người chờ.
Một ngọn đèn luôn sáng.
Một bữa cơm nóng.
Một câu hỏi đơn giản—
“Hôm nay nàng có mệt không?”
Đó là tất cả những gì nàng muốn.
---
Ngày đại hôn.
Bùi Hạo cưỡi ngựa đi đầu.
Đường Ninh ngồi trong kiệu hoa.
Ba năm sau, nàng mới hiểu.
Một mái nhà không phải cứ có bốn bức tường là được.
---
Bùi Hạo đối xử với nàng rất tốt.
Tốt đến mức không thể trách được.
Hắn không nạp thiếp.
Không để nàng chịu ấm ức.
Mỗi tháng đều đưa tiền sinh hoạt cho nàng.
Đi biên quan trở về sẽ mang theo đặc sản nơi đó.
Mùa đông sợ nàng lạnh, hắn sai người đưa thêm than.
Nàng bị bệnh, hắn sẽ mời đại phu giỏi nhất.
Nàng muốn gì, chỉ cần không quá đáng, hắn đều đáp ứng.
Hai người tương kính như tân.
Chỉ là…
Không có tình yêu.
Đường Ninh từng nghĩ mình có thể cố gắng.
Hắn không yêu nàng hôm nay.
Vậy thì ngày mai.
Ngày mai không được, tháng sau.
Tháng sau không được, năm sau.
Nàng tin chỉ cần mình đủ tốt, một ngày nào đó hắn sẽ nhìn thấy nàng.
Nàng học cách nấu món hắn thích.
Học cách pha trà.
Học cách đợi hắn.
Mỗi lần hắn từ biên quan trở về, nàng đều đứng trước cổng phủ chờ.
Có một lần trời mưa rất lớn.
Bùi Hạo xuống ngựa, nhìn nàng cầm ô đứng trong mưa.
Hắn cau mày.
“Sao nàng không ở trong phủ?”
Đường Ninh cười.
“Ta muốn đón chàng.”
Bùi Hạo nhận lấy ô.
“Sau này đừng đợi.”
Chỉ một câu rất bình thường.
Nhưng đêm đó, Đường Ninh nằm trên giường rất lâu.
Nàng tự an ủi mình.
Ít nhất hắn quan tâm nàng.
Có lẽ vậy.
---
Cho đến năm thứ ba.
Đường Ninh phát hiện Bùi Hạo vẫn còn giữ một chiếc trâm ngọc.
Là thứ Đường Nhược Dao từng tặng hắn.
Nàng nhìn chiếc trâm rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Chàng vẫn còn giữ?”
Bùi Hạo im lặng.
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Không có gì.”
Đường Ninh cười.
Nụ cười rất nhẹ.
“Không có gì… mà giữ ba năm?”
Bùi Hạo không trả lời.
Đường Ninh cũng không hỏi nữa.
Đêm ấy nàng ngồi bên cửa sổ.
Lần đầu tiên nàng thừa nhận với chính mình—
Có lẽ nàng đã sai.
Không phải nàng chưa đủ tốt.
Mà từ đầu đến cuối, trái tim hắn vốn chưa từng ở nơi nàng.
---
Đêm ấy trời mưa.
Mưa rất lớn.
Bùi Hạo đã trở lại biên quan từ nửa tháng trước.
Trong phòng chỉ còn tiếng mưa đập lên mái ngói.
Đường Ninh lấy từ trong ngăn kéo ra hai bức thư.
Một bức viết cho phụ thân.
Một bức viết cho Bùi Hạo.
Trên bàn còn đặt một tờ hưu thư nàng tự mình viết.
Không.
Không phải hưu thư.
Là hòa ly thư.
Nàng nhớ lại đêm tân hôn.
Bùi Hạo từng nói:
“Nếu một ngày nàng muốn rời đi, ta sẽ không giữ.”
Khi ấy nàng đã cười.
Nàng còn nghĩ—
Đời này nàng sẽ không bao giờ dùng đến câu nói đó.
Nhưng hóa ra, có những lời hứa được nói ra trong đêm tân hôn, đến cuối cùng lại trở thành con đường lui duy nhất của một người.
Đường Ninh cầm bút.
Viết xuống tên mình.
Từng nét từng nét.
Không khóc.
Chỉ đến khi đặt bút xuống, nàng mới phát hiện đầu ngón tay mình lạnh đến mức run lên.
Nàng nhìn căn phòng quen thuộc.
Chiếc giường.
Bàn trà.
Ngọn đèn.
Chiếc áo choàng Bùi Hạo từng để lại.
Tất cả đều thuộc về nàng.
Nhưng nàng lại chưa từng cảm thấy nơi này là nhà.
Đường Ninh đứng dậy.
Nàng khoác áo choàng, mở cửa.
Gió lạnh lập tức ùa vào.
Mưa phủ trắng cả con đường.
Nàng quay đầu nhìn lần cuối.
“Bùi Hạo.”
Nàng khẽ gọi tên hắn.
Nhưng người ở nơi xa không thể nghe thấy.
Nàng đặt hòa ly thư lên bàn.
Sau đó bước vào màn mưa.
Một bước.
Hai bước.
Bóng dáng mảnh mai dần chìm vào đêm tối.
Không ai tiễn nàng.
Không ai giữ nàng lại.
Cũng không ai biết—
Đường Ninh đã từng yêu hắn đến mức nào.
---
Biên quan.
Ba ngày sau.
Bùi Hạo nhận được thư.
Hắn mở phong thư trong doanh trướng.
Chỉ có vài dòng.
Không trách móc.
Không oán hận.
Không kể công.
Chỉ là một lời từ biệt.
Bùi Hạo đọc xong, rất lâu không động đậy.
Bên ngoài, tiếng binh sĩ gọi nhau vang lên.
Hắn chợt nhớ đến ngày nàng đứng dưới mưa chờ mình.
Nhớ những lần nàng hỏi hắn:
“Chàng có mệt không?”
Nhớ bát canh nóng nàng luôn để trên bàn.
Nhớ lúc nàng bị bệnh nhưng vẫn cười nói:
“Không sao, ta khỏe.”
Nhớ đêm tân hôn.
Nhớ chính mình đã nói:
Nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ đồng ý.
Bùi Hạo siết chặt bức thư.
Không hiểu vì sao lồng ngực bỗng đau đến nghẹn.
Hắn đứng bật dậy.
“Chuẩn bị ngựa.”
Phó tướng sửng sốt.
“Tướng quân, ngoài trời đang bão tuyết, quân lệnh…”
“Ta nói, chuẩn bị ngựa.”
Giọng hắn khàn đi.
Bùi Hạo bước ra khỏi doanh trướng.
Gió lạnh quất vào mặt.
Hắn nhìn về phương xa.
Lần đầu tiên trong ba năm, hắn bỗng nhận ra một điều đáng sợ.
Có lẽ hắn đã quen với việc Đường Ninh luôn ở đó.
Quen đến mức cho rằng nàng sẽ mãi ở đó.
Cho đến khi nàng thật sự rời đi.
Hắn mới phát hiện—
Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là mất đi một người mình yêu.
Mà là đến khi mất người ấy rồi…
mới biết mình đã từng yêu.
Nhưng lúc này, Đường Ninh đã đi rất xa.
Xa đến mức không ai biết nàng đang ở đâu.
Bùi Hạo cưỡi ngựa lao vào màn tuyết.
Còn phía chân trời, một vệt bình minh nhạt nhòa vừa hé.
Không ai biết ngày mai họ có gặp lại nhau hay không.
Không ai biết Đường Ninh có còn chờ hắn hay không.
Chỉ biết—
Có những người, một khi đã quay lưng bước đi…
thì cả đời cũng không chắc còn có thể quay về bên nhau.