Hôm nay mưa... Cơn mưa ấy bất chợt đến nhưng cứ rả rích mãi. Cô đang đi trên con đường, chân này đá chân kia. Cứ mỗi khi mưa, lòng cô lại trĩu nặng như vậy. Vào những ngày mưa, cô sẽ nhớ đến một người — người mà khoảng không gian với cô đã xa, mà khoảng cách trong lòng cũng xa không kém. Cô cứ nghĩ mãi mà chẳng để ý đường đi, vô tình đụng phải một người.
"Xin lỗi ạ." - Giọng của cả hai cùng vang lên. Âm thanh này thật quen thuộc. Cả hai ngước lên và nhìn thấy nhau.
"Anh..." - cô hơi sững.
"Bữa nay anh về sao không nói em với mẹ?" — cô bất ngờ hỏi người đàn ông kia.
"Con bé này đi đường mà không biết nhìn à?" — giọng anh hơi khó chịu khi nhận ra cô em gái của mình. Còn cô thì sững sờ đến mức chẳng biết nói thêm lời nào.
Anh trai cô đã đi nước ngoài vào một ngày mưa - đó cũng là một ngày mưa như hôm nay. Ngày đó cô còn nhỏ. Nhỏ đến mức chẳng hiểu vì sao anh phải đi xa như vậy. Cô chỉ nhớ mẹ đứng trước cửa, tay cứ nắm lấy vạt áo anh mà dặn dò đủ thứ. Còn cô thì đứng bên cạnh, ôm con gấu bông cũ, nhìn anh kéo chiếc vali ra khỏi nhà.
Anh quay lại, ngồi xuống và xoa đầu cô.
"Ở nhà ngoan nhé."
Cô khi ấy đã hỏi:
"Anh đi bao lâu?"
Anh cười - nụ cười ấy làm cô nhớ đến tận bây giờ.
"Chắc không lâu đâu. Em ở nhà ngoan nhé."
Nhưng một năm rồi hai năm...
Rồi ba năm...
Cô lớn lên, còn anh thì vẫn ở một nơi rất xa. Sau này cô mới hiểu ra: ba và mẹ cô đã ly hôn. Cô còn nhỏ nên được theo mẹ, còn anh thì theo ba. Có lẽ... Anh sẽ chẳng quay lại nữa.
Ban đầu, anh ở nơi xứ lạ vẫn hay gọi về. Có những đêm hai anh em nói chuyện đến khuya, mẹ đứng bên ngoài nhắc cô đi ngủ. Sau đó, những cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn cũng ít hơn. Anh bận với nhịp sống ở nước bạn, còn cô cũng bận với những thú vui của trẻ con.
Chẳng ai làm gì sai cả. Nên cũng chẳng có giận hờn gì ở đây. Chỉ như là "xa mặt cách lòng" mà thôi.
Cô từng giận anh lắm. Giận rất lâu. Cô hỏi mẹ rất nhiều điều... nhưng nhiều nhất vẫn là câu:
"Hôm nay anh hai có gọi về không mẹ?" - Vẫn như mọi khi, mẹ cô lắc đầu.
Cô nghĩ anh quên mất nhà rồi. Quên mất mẹ vẫn thường đứng trước cửa mỗi khi trời mưa. Quên mất cô em gái ngày nào vẫn cứ chạy theo sau anh. Quên cả căn phòng nhỏ mà mẹ chưa bao giờ cho ai đụng vào. Nhưng cô chưa từng nói rằng cô giận anh.
Cô chỉ âm thầm nghĩ vậy thôi, rồi lại phụng phịu mỗi khi trời mưa đến.
Nhưng rồi cô lớn lên và dần hiểu chuyện hơn.
Cô biết cha mẹ cô đã đường ai nấy đi, nên cô và anh hai giờ đã là người xa kẻ lạ.
Còn hôm nay, người mà cô đã nhớ đến mỗi khi trời mưa lại đang đứng trước mặt cô. Vẫn là khuôn mặt ấy. Chỉ khác là anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.
"Anh về khi nào vậy?"
Cô hỏi, giọng nhỏ đi. Anh nhìn cô một lúc rồi đáp:
"Sáng nay."
"Sáng nay?"
"Ừ."
"Vậy sao không gọi em?"
Anh im lặng. Có lẽ anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Đã quá lâu rồi anh không thăm cô em gái này của mình. Tin nhắn hay cuộc gọi đã thưa thớt từ thuở nào.
Cô nhìn chiếc vali bên cạnh anh. Một chiếc vali màu đen, có vài vết xước. Cô bỗng thấy buồn cười.
"Anh vẫn dùng cái vali đó à?"
"Ừ."
"Em tưởng hỏng rồi."
"Chưa."
Anh kéo vali lên.
"Về thôi." — cô nói rồi quay đi.
Hai chữ rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại đứng yên.
Mưa vẫn rơi. Anh nhìn cô, rồi nhìn con đường về nhà phía xa. Bao nhiêu năm qua, anh đã tưởng người này càng ngày càng xa. Xa đến mức có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ chẳng còn nhớ nổi đường để trở về nữa.
Phải, anh không thích sống với bố.
Bố anh đã ngoại tình trong hôn nhân để chạy theo một người đàn bà ngoại quốc. Ông ta chê mẹ anh, chê cuộc sống quá hẩm hiu của gia đình. Nhưng ông ta không biết được rằng cái "hẩm hiu" đó lại là hơi ấm bao năm anh tìm kiếm.
Vậy mà chỉ cần một câu nói, một giọng nói quen thuộc giữa cơn mưa. Anh lại trở về với "ấm êm" ấy.
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh có định đi nữa không?"
Anh không trả lời ngay.
Anh nhìn cô gái trước mặt.
Đứa em gái ngày nào còn ôm con gấu bông đứng trước cửa tiễn mình, giờ đã lớn đến mức có thể tự đi dưới mưa một mình.
Anh đưa tay lên...vẫn là động tác quen thuộc ấy - anh xoa đầu cô.
"Không biết."
Cô cúi đầu.
"Anh đúng là..."
"Nhưng lần này..." — anh nói tiếp, giọng cợt nhả — "anh sẽ báo em."
Cô bật cười...
Không hiểu sao mắt lại cay...
"Anh hứa đó."
"Ừ."
Hai người đi cạnh nhau dưới cơn mưa. Không ai nói thêm gì. Con đường về nhà hôm ấy dường như ngắn hơn cô tưởng. Có lẽ vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không còn phải đi một mình.
Mẹ đứng trước cửa, có lẽ hôm nay cô về trễ hơn mọi khi nên bà hơi lo. Khi hai người về đến nhà. Bà sững người, chẳng nói gì cả, chỉ chạy vào trong lấy thêm một chiếc khăn.
Anh đứng đó, cười cười.
"Mẹ vẫn vậy."
Cô nhìn anh.
"Nhà mình cũng vậy."
Anh không đáp lại, kéo chiếc vali vào trong.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi... Cơn mưa đã từng đưa anh đi rất xa và cũng chính cơn mưa ấy, nhiều năm sau, đưa anh trở về.
Có những người phải đi thật xa mới nhận ra mình đã nhớ một nơi đến nhường nào. Cũng có những người ở lại, cứ tưởng mình đã quen với việc thiếu đi một người. Cho đến một ngày mưa, người ấy đứng trước mặt và họ mới nhận ra...
Hóa ra mình chưa từng thôi chờ.
───
Hoàn
- Tri Vi -